Hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji giống như mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực khiến mọi người xung quanh ai cũng thoải mái khi ở cạnh em. Gojo nghĩ vậy lúc mới quen em và giờ thì gã đã chắc chắn cái ý nghĩ đó khi thấy người trầm lặng chỉ muốn yên tĩnh một mình cùng đống sách như Nanami lại rất thoải mái ngồi nghe và thi thoảng đáp lại lời Yuuji trong cuộc trò chuyện mấy tiếng đồng hồ.

Hai người đó thân nhau thật đấy. Gojo nghĩ thầm, khi thấy bọn họ vừa đi vừa trò chuyện trên hành lang.

"Yuuji!"

Gojo gọi em và em quay lại. Đôi mắt cam ngọt ngào nhìn gã và chỉ chứa hình dáng của mình gã. Gojo hài lòng, nhìn em chạy về phía gã.

"Satoru!!"

Yuuji ôm chầm lấy gã, em không kìm được sự vui vẻ mà thơm lên má gã.

"Mừng anh trở về! Em tưởng ngày mai mới kết thúc tuần công tác chứ?"

"Nhớ em quá nên phải mau mau về đó! Yuuji có thưởng gì cho tôi không?"

Gojo nhõng nhẽo ôm chặt em, chẳng kiêng nể nơi này là môi trường giáo dục hay Nanami đang đứng nhìn họ mà cúi đầu hôn em. Một nụ hôn sâu, lẽ ra là thế, bởi vì trước khi gã cuốn lấy lưỡi em thì em lại tránh đi. Em đưa tay che miệng gã, tay còn lại thì che đi hai má hồng hồng nhưng lại quên giấu đi đôi tai ửng đỏ.

"Không được, ở đây, xấu hổ lắm."

Dễ thương.

"Vậy về nhà được không? Cũng hết giờ làm việc rồi."

Yuuji có vẻ do dự, em nhìn gã rồi quay sang nhìn Nanami đang đứng phía kia. Gojo sửng sốt, cảm giác như gã vừa bị tạt một gáo nước lạnh.

"Itadori-kun, hôm nay tôi bận rồi, hẹn cậu ngày khác." Nanami nói vậy với em và em đáp lại, vẫn là nụ cười như nắng.

"Vâng, em rõ rồi. Tạm biệt, Nanamin."

Gojo nhìn em, tay kéo vải bịt mắt lên một chút, lộ ra sắc xanh tuyệt đẹp nhưng lại sắc lạnh như lưỡi dao. Gã đang rất khó chịu. Yuuji quay sang giải thích cho gã ngay: "À, hai người bọn em định đi ăn tối."

Nanamin... hai người bọn em? Gojo cười một tiếng, thân thiết thật đấy, Yuuji.
.
.
.
Yuuji quỳ thẳng gối giữa hai chân gã, hai tay luồn vào mái tóc màu bạc của gã để giữ vững cơ thể, miệng ngậm gấu áo lộ ra vùng ngực theo yêu cầu của ai kia.

"Satoru... ư..." Hai mắt đã ướt đẫm nước, lệ chảy dài trên má em vì bị kích thích mạnh. Khuôn miệng phát ra những âm thanh ngọt tựa mật mà Gojo luôn thèm khát.

Gã đang mút ngực của em, cánh môi chạm vào da, cái lưỡi liếm láp đầu ti, hàm răng chốc chốc lại cạ vào lớp da mỏng đó và cắn mạnh. Nụ hoa bên cạnh cũng được chăm sóc nhiệt tình, ngón tay xoa nắn khiến đầu ti căng tròn rồi lại tàn nhẫn đưa ngón trỏ niết mạnh nó xuống. Tay kia của gã đã đặt trên bờ mông căng mọng của em xoa xoa bóp bóp.

Yuuji rời tay lên bịt mắt che đi đôi lục nhãn. Gojo có một thói quen. Đó là khi ở nhà, khi chỉ có gã và em thì gã sẽ chẳng bao giờ để thứ gì che đôi mắt, bởi gã luôn muốn hình dáng em in vào trong lục nhãn. Vì thế nên càng khỏi phải nói lúc làm tình, Gojo chỉ hận không thể khắc toàn bộ cử chỉ, nét mặt của em vào bộ não của gã. Thế mà giờ đây... gã lại che mắt lại. Là đang giấu đi cảm xúc sao?

Yuuji tự hỏi, em đã làm gì sai khiến gã khó chịu. Suốt cả dọc đường về nhà, gã chẳng nói câu nào, vừa mới mở cửa vào nhà thì gã đã lôi em lên giường và làm thứ này đây.

"Satoru, Satoru... ưm, a..."

Gã ngước lên, chạm phải đôi mắt đầy sóng tình, em đang khóc, khóc rất thảm, đến nỗi mà gã càng muốn bắt nạt em thêm nữa. Gã rời môi lên má em, lè lưỡi liếm một đường dài đến khóe mắt theo đường của giọt lệ. Sau đó hôn lên môi em.

Yuuji run rẩy, em thấy mỏi, hai chân đã tê dần vì quỳ lâu, nhưng gã lại không cho phép em đổi tư thế.

"Nói đi, Yuuji, tôi vẫn luôn nghe em đây." Gã nói, ngón tay trong lỗ nhỏ lại chọc ngoáy vách thịt hai bên như đang dò tìm. Thật ra, gã đang trêu em, cả gã và em đều biết điều này, gã thừa biết điểm tình kia ở đâu nhưng lại cứ chậm dãi để ngón tay dài đầy vết chai miết vách thịt bên trong đó, gã đang muốn em cầu xin gì đây?

"Sao thế? Tôi làm em không thoải mái sao?"

Gã hôn lên cơ thể em, đầu lưỡi liếm vòng như vẽ chữ rồi mút mạnh tạo thành dấu. Yuuji ngửa đầu lên, tay siết chặt tóc gã, hai má đỏ như bị nướng chín. Không thoải mái gì chứ? Phải gọi là rất thoải mái! Sướng muốn điên lên rồi! Cái đó của em dù đã bắn nhưng lại không có dấu hiệu được thỏa mãn. Nó vẫn đang cương. Em muốn gã đi vào bên trong mình, lấp đầy em bằng tình yêu của gã. Em khẽ nhún người xuống để ngón tay gã có thể đi vào sâu hơn. Mọi nét mặt và cử chỉ đều bị gã nhìn thấu.

"Yuu-ji-" Gojo mạnh tay vỗ lên mông em. Yuuji giật nảy cả mình, hai chân lại tự động thẳng dậy. Em thấy xấu hổ vì để gã nhìn thấy ham muốn của mình. Em đưa tay siết chặt gã vào lồng ngực mình.

"Satoru, xấu tính."

"Sao bằng Yuuji được chứ?"
Gã cởi áo em ra và vứt sang một bên. Gã đè em xuống giường, môi hôn khắp người em, chiếc lưỡi ẩm ướt, trơn trượt, rong ruổi trên da em, gã di chuyển xuống, hôn mạnh lên bụng dưới. Đây là nơi mà lần trước em kêu không thể chứa nổi tinh dịch của gã. Gã cười vui vẻ rồi ngậm lấy cậu bé của em. Yuuji run rẩy, em nắm lấy tóc gã, cảm nhận khoái cảm đang đến.

Gojo dễ dàng ngậm lấy cậu bé, gã quấn lưỡi quanh thân, hàm răng chốc lại cạ nhẹ và mút thật mạnh. Yuuji há miệng thở dốc, đầu lưỡi vươn ra ngoài. Mọi biểu cảm đều ám chỉ, em đang rất thoải mái.

Gojo di chuyển đầu lưỡi lên phần quy đầu, gã chọc đầu lưỡi vào lỗ nhỏ, nhấn xuống khiến cả người bên dưới giật mạnh sau đó phóng thích vào miệng gã.

Yuuji mê man nhìn gã, em thực muốn cởi bỏ bịt mắt đáng ghét kia, em muốn biết cảm xúc của gã nhưng em chắc đây không phải câu nói hay hành động gã muốn, lúc này.

"Satoru, em muốn."

Gojo cười một cái, một nụ cười hài lòng và đắc ý. Gã đẩy em ra, rồi bước xuống giường, cởi bỏ đồ vật cản trở dương vật của gã. Gojo đứng ở cạnh giường và ra lệnh: "Đến đây."

Yuuji chống tay trên chiếc đệm, em bò đến bên gã.
Gojo đưa tay áp má em, em nghiêng mặt cọ cọ tay gã, để gã xoa mặt em.

Yuuji ngước lên nhìn gã, em hiểu ý và em cầm dương vật đã cương của gã, bằng hai tay, em áp nó lên má mình, đôi mắt ngọt lịm như caramel vẫn nhìn gã không rời.

Dâm đãng.

"Bé cưng, liếm nó đi."

Em há miệng, để hơi nóng của mình chạm vào vật lớn, cái lưỡi nhỏ nhỏ hồng hồng lè ra liếm lấy quy đầu, sau đó lại liếm dọc theo chiều dài, đến khi dương vật đủ ẩm ướt bằng nước bọt của mình, em mới há miệng ngậm lấy nó. Tuy nhiên em lại chẳng dám ngậm đến nút cán, em sợ họng mình sẽ hỏng mất.
Yuuji cố nén cơn nôn khan vì phải ngậm một vật quá lớn, em dùng lưỡi cuốn quanh dương vật, mút lấy mút nể như mút kem tạo ra tiếng kêu đẫm nước.

"Ha, ha, a... Yuuji." Gojo cười thành tiếng, gã vuốt tóc em, tận hưởng khoái cảm mà em tạo cho gã. Mái tóc em hơi ẩm, khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt bị che mờ đi vì tình dục. Gã nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang cố mở rộng quai hàm để nuốt dương vật của gã vào.

"Yuuji xinh đẹp thật đấy."
Và gã nghĩ tới chuyện người khác nhìn thấy dáng vẻ này của em, gã lại thấy nóng người.

Gojo cởi bỏ bịt mắt, ném nó xuống sàn. Lục nhãn lộ ra, lạnh lẽo, u tối. Đôi tay siết chặt tóc em vì muốn cố định em một chỗ, khuôn miệng ẩm ướt trở thành cái lỗ nhỏ để gã thúc từng đợt. Yuuji bị thúc tới tận cuống họng, tròng mắt em đảo lên, mất đi tiêu cự, miệng em đau rát, nước mắt rơi xuống càng nhiều, nước bọt cũng chảy qua khóe miệng vì chẳng kịp nuốt xuống. Gojo đâm thật mạnh, trong hành động của gã chỉ toàn là tức giận và mong muốn thỏa mãn chính mình. Gã thúc vào miệng em tới tận đến khi gã bắn, tinh dịch tràn đầy trong khoang miệng và chảy xuống cổ họng. Gã rút ra và em ngã xuống giường, miệng nức nở khóc trong tiếng ho.

Yuuji vẫn còn đang hoang mang về chuyện vừa nãy. Bởi vì gã chưa bao giờ đối xử với em như này.

Gojo không lời giải thích, cũng chẳng đeo bao, gã mạnh bạo lật người em lại và đâm mạnh dương vật vào lỗ nhỏ.

"?!" Yuuji trợn tròn hai mắt. Vì gã đã nới lỏng nơi đó rồi nên việc ra vào không phải là quá khó, nhưng mà...

Yuuji bị gã khóa cả hai tay trên đỉnh đầu, gã ép em phải cao mông lên để gã xâm nhập.

"Tôi biết Yuuji đang giấu giếm tôi chuyện gì đó."

Yuuji giật mình khi nghe lời này. Gojo cười lạnh một tiếng, gã nhớ tới chuyện em nhắn tin lén lút sau lưng gã hay việc em thân thiết với người khác đủ để gã muốn giết người rồi!

"Có phải em đã làm gì sai với tôi không?" Gojo càng nói, lực tay của gã ngày càng mạnh, đến độ Yuuji tưởng cổ tay mình sắp gãy.

"Nhắn tin lén lút, rồi cười một mình, lại còn thân thiết với người đàn ông khác."

Em lắc đầu, miệng há ra nhưng chẳng thể nói được gì. Em đau quá!

"Dạo này tôi phải đi công tác nhiều nên em cô đơn hả?"

"Nhưng mà mỗi lần phải đi, tôi nhớ lúc nào cũng cho em "ăn no", đến nỗi hai chân bước đi còn chẳng vững mà nhỉ?"

"Tôi không nghĩ là cái lỗ nhỏ này lại thích bị nhiều người xâm nhập đâu."

"Nói đi, Yuuji, là kẻ nào?"

"Là kẻ nào lại có thể khiến Yuuji của tôi ngứa ngáy đến vậy?"

Những cú thúc tàn nhẫn chẳng có chút yêu thương, bên tai không nghe thấy lời yêu mà em mong mỏi được nghe trực tiếp suốt cả tuần mà chỉ là những lời sắc nhọn như mũi dao và tiếng nghiến răng tức giận. Điều này khiến em tủi thân, đau đớn, em cảm tưởng như gã đang cưỡng dâm em.

Yuuji muốn cầu xin gã dừng lại nhưng em cũng muốn gã giải tỏa sự khó chịu trong lòng. Chẳng biết gã đang hiểu lầm gì nữa...

Yuuji tay siết chặt ga giường, cắn chặt môi ngăn tiếng đau đớn thoát ra ngoài, nước mắt rơi xuống từng hạt lớn.

"Nói đi, Yuuji." Gã cố tình kéo giọng như ngân nga bản nhạc có thể lấy mạng người.

"Không c-"

Gojo lật người em lại, bàn tay ép má em nhìn thẳng gã. Bên dưới, gã không ngừng chèn ép em, nhồi nhét mọi thứ của gã vào bên trong em.

Sắc mặt em trắng bệch vì sợ hãi, đôi mắt màu cam hoảng loạn muốn tránh đi sự soi xét của lục nhãn nhưng em không làm được, em sợ mình quay mặt đi liền sẽ bị ánh mắt này giết chết.

"Yuuji! Trả lời!" Gojo sát mặt lại gần khiến em không còn đường lui. Trong đầu gã đã nghĩ ra cách trừng phạt em và kẻ đó rồi, giờ thì chỉ cần em nói tên của kẻ kia thôi.

"Đau quá."

"..."

Yuuji nhỏ giọng nói, tiếng khóc thút thít của em làm Gojo như thoát khỏi cơn mê, gã nhìn nơi giao phối đã chảy ra chút máu, gã dừng việc tàn bạo kia lại, bàn tay chế ngự tay em cũng nới lỏng. Yuuji cả người tự động co lại để phòng vệ.

"Em đau quá, Satoru." Yuuji lặp lại, giọng nói hoàn toàn chỉ có sự ghê sợ.

"..."

Yuuji thở hắt rồi hai mắt nhắm nghiền khiến gã thấy lạnh người.

"Yuuji..." Gã đã làm đau em, về cả tinh thần và thể xác.

"Yuuji." Lục nhãn hoang mang nhìn em. Gã cúi người, ôm em vào lòng. Khi đảm bảo rằng tim em vẫn còn đập, cơ thể vẫn nóng ấm, gã mới thấy nhẹ người.

"Yuuji, tôi xin lỗi."

"Yuuji, đừng bỏ rơi tôi."
.
.
.
Yuuji thấy khó thở, nhưng rất ấm áp. Giống như tình yêu của Gojo dành cho em. Em tham lam chạy theo hơi ấm đó, bàn tay đưa ra muốn tóm gọn nó lại cất bên người mình.

"Xin lỗi."

Yuuji khẽ nhấc mí mắt, em đang nằm trong vòng tay của gã, cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ và được bao bọc bởi chiếc áo thun mang mùi hương quen thuộc.

"Yuuji, tôi xin lỗi." Giọng của gã như tiếng rên rỉ của thú vật đang bị thương, từ nãy tới giờ, gã chỉ lặp đi lặp lại mỗi câu "xin lỗi".

"Satoru..."

Nghe tiếng em gọi, gã càng siết chặt em lại gần, lồng ngực gã phập phồng, sợ hãi.

"Để em nhìn anh đi."

Gojo nới lỏng vòng tay, em nhân lúc này mà thẳng lưng nhìn gã. Em sửng sốt, hai mắt gã đỏ ửng, cảm giác như sắp rỉ ra máu đỏ. Em đưa tay ôm mặt gã, cảm giác ướt lạnh trên má gã vẫn còn đây.

"Anh khóc đấy à?"

Gojo như chú cún tội nghiệp, gã không nói nhưng nước mắt tràn ra khỏi mi đã trả lời. Em hôn lên mặt gã, dịu dàng như nắng.

"Satoru là đồ ngốc."

Gojo gục lên vai em: "Tôi xin lỗi."

Yuuji để mặc gã tham lam hít mùi hương trên người em. Em nói: "Mai là ngày 7 tháng 12."

"Thì sao?"

Yuuji cười ha ha, em vuốt tóc gã, im lặng chờ đợi và ngay khi gã thẳng người dậy nhìn em thì em biết gã đã nhận ra rồi.

"Chuyện nhắn tin là bọn em đang bí mật tổ chức sinh nhật cho anh. Còn việc thân thiết với người khác, em chắc chắn là không có."

"Em yêu anh mà."

Gojo đỏ mặt, gã thấy hổ thẹn. Yuuji rụi đầu vào cổ gã, hôn lên mạch đập rồi thủ thỉ: "Em là của Satoru, chỉ là của một mình Satoru thôi."

"Tôi cũng chỉ là của một mình Yuuji."

Em nhìn hai tai gã đỏ lên, em liền không nhịn được mà sờ nắn. Em thở dài bất lực: "Anh thật là, thế là hết bất ngờ rồi ha. Mọi người đã chuẩn bị kĩ lưỡng lắm đấy."

Em cùng mọi người định tạo một bữa tiệc bất ngờ ngay khi gã kết thúc chuyến công tác vào ngày mai. Ai mà ngờ, gã lại hiểu nhầm em "ăn lén" sau lưng gã và để giải quyết rắc rối này thì em buộc phải nói ra sự thật.

"Xin lỗi mà." Gã nhõng nhẽo dính chặt lấy em.

Yuuji mỉm cười, dù mọi chuyện đi sai dự định nhưng mà nhờ điều này mà em biết được gã yêu em, cần em như thế nào và cơn ghen của gã thật sự rất đáng sợ!!

Yuuji bật cười, vòng tay lên cổ gã, trán cụng trán, mũi chạm mũi, hơi thở hòa vào nhau, em nhìn thằng vào đôi mắt chứa đầy tình yêu dành cho mình em.

"Satoru, nghe này, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn trở thành người duy nhất được ở trong tim anh, được nắm tay anh và..."

Em đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, bình tĩnh chờ đợi ba mũi kim nằm giữa con số 12. Em nói: "Chúc mừng sinh nhật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro