1 xác 2 mạng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nếu ai muốn cảm giác của sự bóp nghẹn từng khung bật cảm xúc , xin trân trọng vừa mở nhạc trên và đọc cùng tôi .


___________________________-->

Sau hai tuần trôi qua bị hành hạ lẫn thể xác cả tinh thần , nên bây giờ cậu đang hô hấp một cách khó khăn như người sắp chết vậy .

Anh bắt đầu dần lại cơn thú tính lại để cậu bình phục và khỏi đi hai vết thương mình tặng cho vợ .

Hầu hết anh đều là người chăm sóc , tắm rửa cho cậu . Bón cho cậu ăn , không một giây phút mà anh không rời khỏi cậu .

Cậu thì bây giờ đã khác rồi..., từng giây từng phút khi có anh ở bên đều như một địa ngục tra tấn vậy .

Ánh mắt thẩn thờ nhìn anh một cách câm giận , nhưng lại không thể làm gì cả...

Tại sao vậy , những ngày tháng bình yên cùng chị Maki , Nobara , bé con Yuuta và cả Megumi...nữa .

Cậu vừa nghỉ tới đó mà lòng đau như cắt , đã mấy ngày hay mấy tuần trôi qua cậu chưa gặp bé con nhà mình mà rơi vào trầm cảm .

Chỉ còn cái cửa sổ giúp cậu định hình đâu là đêm đau là ngày , chứ không chắc cậu phát điên mất .

Đang nằm trên giường thẫn thờ suy nghĩ về tương lai mịt mù của mình mà trào cả nước mắt , lúc này cậu chợt nhớ tới Megumi .

Đúng vậy , từ lúc sống ở đó cậu đã bắt đầu cố gắng quên đi mọi quá khứ , một cuộc đời mới nhờ tất cả mọi người mà cậu mới thoát khỏi nó được .

Và cũng chính là Megumi , người mà đã khiến cậu quên đi thứ cảm xúc không đáng có với Satoru .

Cậu đã lỡ yêu người chàng trai ấy rồi , cậu sợ người trai thấy con người của mình bây giờ bị đàn ông làm nhục chắc kinh tởm lắm .

Đang suy nghĩ qua loa linh tinh , thì bỗng nhiên từ hành lang vang lên tiếng lộp cộp rất nhanh , theo như nghe được có vẻ tiếng giày đang tiến rất nhanh về phìa này .

Cậu sợ hãi mà mà lấy chăn trùm lại , co ro trong chiếc chăn mà mồ hôi nhể nhại . Một cảm giác bất an hiện lên .

Chiếc cửa từ từ mở toang ra , một giọng điệu tức giận trầm thấp thốt lên trong căn phòng .

- satoru " đi ra đây Yuuji !!! " chất giọng quát lớn , cho thấy sự bắt buộc phải ra không được từ chối .

Cậu trong sợ hãi , nghĩ những gì anh đã làm với cậu mà cơn trầm cảm tái phát . Cậu bật dậy khỏi chăn , lấy gối chọi vào người anh , sau đó chạy xuống giường tới một góc tường gần đó mà co rúm trong đó lại .

Anh chụp lại chiếc gối cậu ném mà xé toạt nó làm hai phía , anh cầm chiếc roi mây ( hết cứu 😊 ) đi đến góc đó .

Anh cầm chân cậu kéo mạnh lôi ra giữa phòng , cậu sợ hãi tuột cùng nước mắt liền thi nhau tuông tràoo bên hai má của cậu .

- Yuuji " Em xin lỗi , em sai rồi . Satoru đừng mà , đừng đánh em...em đau lắm hức..... " cậu nắm lấy tay anh mà cầu xin .

- Satoru " đjtme con điếm này , ha...ăn con c** tao chưa đủ đã sao mà còn đòi dụ dỗ thêm thằng khác hả ?!! " anh tức giận không nói nhiều nắm tóc cậu đập mạnh xuống sàn nhà .

Từ trên trán cậu bắt đầu chảy máu một đợt dài , cậu choáng váng la thút thít " đ-au...ah em xin l-ỗi , đau...quá em sai r-ồi " .

Anh không quan tâm quất từng đợt roi một cách mạnh bạo ,thứ chất lỏng từ đó mà ứa ra . Cậu đau quá không chịu được mà co rúm lại khóc " Xin l-ỗi đ-au quá , chết mấ....t " .

- Satoru " Nếu đã không muốn như vậy thì đừng đưa cái mông thối nát này cho thằng khác " anh liền lôi cậu lên giường lại , sau đó lôi thứ côn thịt kia mà đâm vào .

- Yuuji " Aaaa....ah đau qu-á , dừ-ng lại đi " cậu đau đớn mà lòng như xé nát thành từng mảnh , phía dưới vì không được nới mà từ từ rách toạt ra máu .

Lúc này giới hạn cậu bắt đầu mất đi rồi cái gì cũng phải đến...

- Yuuji " chết đi , chết đi...đồ khốn . Em ghét anh tại sao vậy , tại sao lại cứ khiến cuộc sống của em thành như vậy chứ !!! " liền một cú đấm giáng xuống mặt cậu , cậu vẫn ngoan cố nói tiếp và cứ thế cú thứ hai rơi xuống .

Ha... nếu ngay từ đầu cậu không nên gặp anh và  đáng lẽ ra cậu không nên làm bạn với Satoru , không đúng đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên sinh ra trên trời này mới đúng chứ....

Cậu mặt kệ thể xác đang bị người cậu từng yêu thương dày vò , xâm hại . Bây giờ cậu bắt đầu không còn thấy đâu nữa , tại vì trái tim cậu bắt đầu chết mất rồi.....

Cậu mở đôi mắt nặng trĩu , mang vẻ vô hồn . Cậu nhìn người bên cạnh đang ngủ yên giấc , cảm giác thật lạ làm sao nếu như thôi...

Nếu cậu chấp nhận yêu anh ấy thì bây giờ , khung cảnh ấm áp anh đang ngủ bên cạnh cùng Yuuta một cách yên bình sẽ hiện ra chứ....

Cậu đặt đôi chân mình , lết thân xác bò ra ngoài . Cách cửa không hề khoá , cậu mở ra bước đi nặng nề   nếu ai hỏi cậu định chạy trốn nửa hả ?

Thì câu trả lời sẽ là không , cậu sẽ không chạy nữa . Mà là cậu sẽ rời đi xa , xa khởi thế gian này . Cậu nhìn thấy căn phòng mở ra là nhà tắm , bước vào làm cậu nhớ cái cảnh anh tắm cho cậu .

Giống hồi lúc nhỏ anh  cũng tắm cậu y trang vậy , ha.. nước mắt cậu bắt đầu rơi . Vào buồng , cậu ngồi xuống mà xả nước ... cậu với đồ cạo râu của anh .

Lấy thứ sắc nhọn trong nó , bắt đầu cứa nhẹ nhàng qua mạch máu . Giọt máu từng chút chảy dài , cậu cứ thế mà mệt rồi chìm vào bóng tối...

Chết thật rồi... , từ từ bóng tối bao quanh người cậu không một hơi ấm nào nữa chỉ toàn sự lạnh buốt thấu tim .

Nó dần dần , nuốt chưởng cậu vào tiềm thức . Ha...cậu đã được giải thoát rồi sao ? Vậy thì thật tốt quá .

Nhưng khoan đã còn bé con của cậu thì sao , mọi người nữa họ sẽ như thế nào đây và cả người cậu hận , người cậu yêu thì sao..

Mọi người sẽ buồn chứ , khi cậu ra đi...họ có khóc vì một người như cậu không , vì một đứa từ nhỏ bị ruồng bỏ cô lập .

Trong bóng tối bao la , chỉ có vài dòng suy nghĩ của cậu hiện lên...rồi bỗng một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp cả bầu trời tối trong tim cậu .

Giọng nói này thật quen thuộc , nó quen thuộc lắm nhưng cậu không thể nào nhớ ra giọng nói là của ai , nhưng chỉ biết một điều người đó rất đẹp .

/ hạnh phúc là do em phải tự chính mình tạo ra , Yuuji à . Em muốn mình được tự do và hạnh phúc thì em phải sống chứ . Vì vậy Yuuji , em có thật thích người kia không ?? Hay... người em thích lại là kẻ khiến em bị như này ? Yuuji à , hãy thật lòng với chính bản thân em đi chứ chỉ như thế thôi em sẽ tìm ra được đôi cánh của mình / .

Cậu mơ hồ nghe giọng nói ấy , mà dần dần cơ thể cậu đã cảm nhận được hơi ấm , đúng vậy...những kí ức cũ dần hiện ra chiếu như từng khúc phim cuộc đời cậu .

Những khoảng khắc mà anh và cậu...từng bên nhau , từng tắm chung , ăn chung , ngủ cùng nhau và làm những trò điên khùng...cùng nhau .

Cuối cùng cậu cũng chấp nhận nó , thứ tình cảm này mà cậu giành cho anh , nếu như chỉ nếu như thôi... em đây có tỉnh lại nguyện sẽ nói ngàn lời yêu anh .

Cho dù anh đã từng hành hạ em bao nhiêu đi nữa , thì em vẫn sẽ yêu anh...

Đúng như người ta nói , tình yêu là một thứ không thể thiếu trong mỗi con người . Cho dù biết nó đau , biết nó khổ nhưng chúng ta cứ đâm đầu vào nó .

Hình ảnh một gia đình hạnh phúc hiện ra giữa ba người , có Yuuta có Satoru...và có em . Có những người hàng xóm thân thiện maki , Nobara và cả Megumi...

Thật tự do , hạnh phúc , yên bình mà cậu khao khát . Một thứ mà cậu chắc bây giờ sẽ không bao giờ có được , một thứ mãi mãi sẽ chẳng có....

Trước khi mất đi trên cõi đời này...con xin nguyện đứng trước đất phật , xin người hãy che chở những người con yêu thương , xin hãy che chở gia đình nhỏ của con...

Nếu có kiếp sau...em gặp lại anh , em hứa sẽ nói câu yêu anh đến khi nào anh hết muốn nghe thì thôi .

Tạm biệt anh , mọi người và bé Yuuta của mẹ nữa . Em yêu mọi người nhiều lắm...

Cứ thế dòng suy nghĩ dần chìm vào bóng tối vô vọng..nhưng rồi một giọng nói khác đã cất lên .

/ Mama , nhất định phải sống để sinh con ra chứ... đừng khiến nó thành 1 xác 2 mạng chứ / rồi giọng nói ấy cũng bị nuốt chửng đi .

Congratulations, you have been freed from the birdcage forever but...
" Bíp...bíp...bíp "



_______________________end________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi nha , vì mai đi học nên tranh thủ làm xong rồi đăng 🤧 .
Bây giờ tôi buồn , nói thiệt tâm sự với
Các bạn thì mình đã lấy chính
Cảm xúc thật của mình đặt vào đây 😊 .
Ha...nói chung trước khi đi cho tôi xin lượt bình
Chọn và comment và lượt theo dõi
Cho có động lực 🙆‍♀️ .

Còn ai thắc mắc end chưa thì xin mời đọc
Phần Tiếng Anh nha 🫶 .
Đa tạ 🙇‍♀️ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro