Gặp lại ( h+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa : ngày 19 tháng 10 🙏🥹

_________________________________>

      Tại khu Islington của London , cậu đang đi dọc trên các con phố tìm chổ để lánh nạn trời đang dần sực tối . Cậu đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ khá cũ kỉ nhưng lại toát lên một vẻ cuốn hút , trong đó thứ cậu đây chú ý là giấy tuyển nhân viên đang dán trên cửa kính . Vì khi cậu đi không mang theo nhiều thứ chỉ  mang theo giấy tờ tuỳ thân bên mình , chẳng hạn nhắc đến là tiền để sống sót qua ngày , vì thế cần một chổ ở để trú sinh sống thì tôi nên đi làm để kiếm tiền . Cậu bước với đôi chân trên một chiếc giầy ủng lông ấm áp , đôi giầy ủng này được ông chủ tiệm hôm trước tặng anh . Bước vào là một cô gái chạc tầm 17-18 tuổi gương mặt khá trẻ mang nét ngây thơ , hồn nhiên pha một chút mộng mơ . " Xin chào , cho tôi hỏi ở đây đang tìm nhân viên đúng không ? "

Cô gái : " Dạ vâng , anh đến đây để xin việc ? "
Yuuji : " thật ngại quá , đúng là vậy ạ " Cô gái ấy nhìn cậu và nói , Trên gương mặt cô gái lúc ấy thoáng qua một nụ cười .

Cô gái : " dạ vâng , tôi là Marin 20 tuổi quê hương tôi ở Nhật tên thật là tomoe . Có phải cậu đây cũng là người Nhật đúng không ? "

Yuuji : " à dạ đúng rồi , không ngờ lại gặp người ở cùng quê ngay ở nơi đất khách này . À dạ em xin giới thiệu Itadori Yuuji 18 tuổi "

Marin ( Tomoe ) : " woa...lâu rồi tôi mới gặp người cùng quê chắc cũng được 2 năm rồi nhỉ "

      Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ nó như một cuộc phỏng vấn , vậy bây giờ cậu cũng sẽ được bước chân ra một trang mới .

   3 tháng trôi qua....

      Bầu trời hôm nay thật trong lành , hiện giờ cậu đang làm phục vụ cho quán chị Marin người chủ cửa tiệm cùng quê với tôi được 3 tháng rồi. Hiện giờ cậu  đang sống khá ổn áp , thuê được căn phòng nhỏ và rẻ đủ sống . Nhiều lúc cũng gặp khó khăn trong vài chuyện nhưng nhờ có chị Marin chỉ bảo giúp nên cậu không gặp nhiều khó khăn lắm .

" Leng keng "
Yuu : " xin chào...quý kh- " .

      Hôm nay sẽ là một ngày yên bình đối với cậu , nhưng có lẽ ông trời không thích điều ấy một bóng dáng quen thuộc cao trên 1m9 , với mái tóc bạc trắng của nhà báo tuyết . Thứ đáng sợ nhất là đôi mắt ấy nó nhìn như muốn nuốt chửng cậu vậy , nhiệp tim và các đường hô hấp đang gặp một chút khó khăn . Người đó bước vào và nói từng chữ khiến cậu chẳng còn tâm trí tới những điều xung quanh , bây giờ cậu phải chạy , phải chạy ra khỏi đây...

Gojo : " em hư lắm , trốn như vậy là được rồi..."

      Cậu giật mình tính chạy đi thì một cảm giác đau đớn người thì rất mệt mỏi , phía trước là những lớp sương mờ trắng che đi tầm nhìn mà chìm vào cơn mê .

Anh đỡ cậu trên tay , rồi đưa ra ngoài xe chở lại dinh thự nơi tổ ấm của riêng ta . Mãi mãi không rời xa nhau...

Cậu mệt mỏi , mà dần mở đôi mắt nặng trĩu ra thì thấy đôi chân cậu đây bị xích lại . Nó đủ dài để cậu có thể đi cung quanh căn phòng này , bị khoá như này sao thoát được đây . Đang suy nghĩ , thì bỗng chiếc cửa phía sau mở ra .

  Gojo : " em thấy căn phòng mới của em như nào khá tuyệt nhỉ , từ cửa sổ tầng 3 nhìn ra sẽ là một khu vườn lớn . Cũng khá chill nhỉ , vì sợ em chán trong này tôi để tivi với các mấy cuốn sách và nhà vệ sinh ở đằng kia khá tiện . Không cần phải ra khỏi phòng muốn gì thì cứ gọi anh hoặc giúp việc " nói xong anh nhìn cậu cười trừ , nhìn chú cún đang sợ hãi nhìn anh .

  Yuu : " ý anh là sao chứ satoru ? " cậu dè chừng mà nói anh .

  Gojo : " hahaha..." giọng cười man rợ vang lên khắp căn phòng , khiến cậu run rẩy mà lùi lại .

  Gojo : " sao em lại hỏi một câu ngốc dạy được chứ , chỉ cần nhìn ra em cũng biết rồi mà...hửm ? " cậu nghe anh nói vậy chỉ nhìn mà không nói gì .

  Gojo : " ha... " anh ấy đứng dậy và tiến lại gần tôi " hãy ở yên đây nếu còn trốn nửa thì đừng trách tại sao anh ác cục cưng à ~ "

  Cậu nghe anh nói mà da gà nổi lên hết " satoru đủ rồi đó đừng đùa nữa !! Xin anh đấy satoru...chúng ta có thể quay đầu lại được không sao đâu em sẽ tha lỗi những gì anh làm ra nên chỉ cần an- "

Chưa kịp dứt lời cậu bị anh bóp cổ , nhìn cậu với ánh mắt tức giận liền lấy ra một cây tiêm cưỡng chế phát tình mà tiêm vào .

      Cậu như bị điện giật mà run rẩy bần bật , tay liền đưa lên cào cổ mình mà nước mắt gần như ngấng lệ một cơn khác vọng bay vào khiến đây chẳng nghĩ gì ngoài muốn được thứ to lớn đâm chọc .

      Satoru liền nắm đôi chân dạng rộng hai bên , lộ ra một khung cảnh hoàn mỹ khiến phía dưới con thú của anh căng phồng lên . Ở phía dưới cậu chỉ mặt mỗi cái quần lót ren thôi , thứ nước thì cứ liên tục rỉ ra ma nhớp nháp quần lót cậu .

  Yuu : " hưm..đa-u đau quá , dừng lại đi " cậu bị anh đút ngón tay thô cứng vào nơi nhạy cảm mà rên lên .

  Satoru : " nào thả lỏng nào..., ha từ lúc em bỏ trốn nên chổ này không được ai chạm vào , chắc em thấy chống trải lắm hửm ? " càng lúc anh càng chèn thêm vài ngón ra vào liên tục lỗ hậu của cậu không thương tiếc , còn cậu thì phải đánh vần bảng chữ cái liên tục .

   Yuu : " hư..hưm.." những cú thúc mạnh ra vào  càng nhanh khiến cậu phải chảy nước mắt sinh lý . Rồi ngón tay ấy liên tục chọc ngoáy để tìm được điểm G .

  Satoru : " tìm thấy rồi... " khi tìm thấy chỗ đó anh liên tục thúc mạnh vào điểm đó khiến cậu sướng mà cong người lại run lấy bẩy , xuất ra thứ màu trắng tinh khiết đặc sệt .

   Yuu : " dừng lại đi mà...em không chịu nổi nữa xin anh đó huhu... " sau đó những giọt mắt cứ thi nhau chảy xuống rơi lên đôi má . Thì bỗng nhiên anh liền cầm thứ căng cứng trên tay đâm vào cửa hang cậu , không một lời thông báo nào cã .

  Rồi sau đó những cú thúc liên tục từ phía sau cánh mông căn mộng của cậu , tiếng lạch bạch cứ thế phát ra . Vì vẫn đang mặt quần nên di chuyển có chút khó khăn nhưng vì thế nó lại tạo ra một nét quyến rũ vừa hở vừa kính , khiến anh kích thích điên người .

      Anh liền nắm đuôi của cậu và kéo căng nó ra sau đó là cú THÚC MẠNH vào điểm G . Phía trước phần bụng cậu liền nhô lên một cục , lưng cậu cong lại run mà bắn ra lần thứ 2 .

  Yuu : " Aaa...em bắ-n , em bắn...hưm~ " cậu bị anh làm cho thần trí mụ mị mà chỉ dựa dẫm con chà bá của anh để ngui đi cơn khát .

  Satoru : " cứ bắn tuỳ em thích , bắn đến khi chảy ra nước thì thôi ha.. " anh nhìn cậu và cười khẩy và tiếp tục đung đưa thứ đó di chuyển bên trong cậu hết sức mạnh bạo .

  Yuu : " huhu...hưm hứ-c dừng lại đi mà , xin anh đó dừng lạ- hứm...?!! " chưa kịp nói xong anh liền bưng cậu lên từ đằng sau nắm lấy bắp đùi và thúc thô bạo vào điểm nhạy cảm đó , ngay sau đó hai người cùng bắn ra . Cậu cùng với cơ thể rơi xuống khi hai bàn tay kia bỏ ra , dần thứ côn thịt nóng hổi tuột ra . Cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc anh liền lật cậu lại đối diện , thứ đập thẳng vào mắt cậu là dàng body chuẩn men không chổ chê liền có chút xấu hổ và lấy tay che lại tầm nhìn .

  Yuu : " cái khoan đã !!? " bỗng nhiên anh liền cắm lại thứ đó vào trong . Sau đó là tiếp tục thúc mạnh bạo vào nơi cửa hang đang mấp máy muốn nuốt hết những dòng tinh dịch và côn thịt .

  Satoru : " haiz...siết chật quá , Yuuji à tính cắn đứt nó luôn hay gì vậy ? " .

  Yuuji : " ha..không có , đừng nói nữa " cậu có chút xấu hổ liền hét vào anh .

  Satoru : " không có gì chứ , em nhìn xem nó đang cắn anh thật chặt đây này .  Anh đâu có nói dối chứ mỗi lần anh muốn rút ra thì nó lại càng siết chặt không cho anh lấy ra vậy ? " anh nói xong liền vỗ vào mông cậu nghe một cái " Chát " .

Yuu : " Á " . Tôi giật mình hét lên " an..h anh là đồ đáng ghét , đáng ghét . Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy hả ? " tôi nói xong thì chẳng nghe được tiếng phản hồi nào từ anh cả , lúc này tôi bắt đầu thấy sợ hãi không biết mình đã nói sai cái gì mà giờ bầu khônh khí có chút đáng sợ .

      Chưa kịp cất tiếng hỏi anh nữa thì một bàn tay đập mạnh vào phần cổ và sau đó là mang sương mù lắp đi tầm nhìn của cậu .

__________________________________

Duma sài gòn , sửa lại chap 1,2 mà khùng nặng luôn chứ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro