oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số lưu ý nho nhỏ:

+Strawberry lemon night aka một đêm tràn ngập sự chua (ghen xĩu) và ngọt (siu sến) =)))))

+Vừa đọc vừa nghe playlist giáng sinh cho có không khí nha các bạn ^^

+Gojo 27t người mẫu kỳ cựu x Yuuji 22 tuổi nhiếp ảnh gia thời trang mới nổi

***

Trước đêm Giáng Sinh, bầu không khí chung trong thành phố này gói gọn trong nhộn nhịp và đầm ấm. Dù theo đạo hay không, tất cả mọi người đều háo hức mong chờ ngày lễ này vào mỗi cuối năm, sẵn sàng ra khỏi nhà, hòa vào dòng người nô nức trên những con phố lấp lánh ánh đèn và tràn ngập đồ trang trí Giáng Sinh. Đây cũng là dịp để mọi người quây quần bên bàn tiệc cạnh lò sưởi ấm áp, trao gửi cho nhau những lời yêu thương chân thành nhất.

Với Yuuji, điều hạnh phúc nhất đó chính là giai đoạn chuẩn bị trước khi Giáng Sinh diễn ra. Tất cả đồ trang trí trong căn hộ đều do chính tay cậu cẩn thận lựa chọn để có một đêm Giáng Sinh đầu tiên trọn vẹn nhất với người cậu yêu. Yuuji nhìn đồng hồ đeo tay, đoán rằng giờ này Gojo vẫn còn đang dự tiệc cùng bạn bè. Anh ấy đã hứa sẽ về sớm đón Giáng Sinh cùng cậu. Chắc chắn là Gojo sẽ không thể tự động về sớm, "sớm" ở đây chính là công ty phải lùi lịch để chiều lòng Gojo. Và thế, tất cả mọi người trong vòng bạn bè lẫn đối tác của Gojo đều biết rằng anh ta yêu cậu nhiều đến mức nào.

Dù ngoài trời đang rất lạnh, hai bên má Yuuji vẫn nóng ran khi nhớ về chuyện đó. Cậu hiểu đặc thù ngành nghề của Gojo là gì và những buổi tiệc quan trọng ra sao, vì vậy cậu đã nói anh ấy không cần phải làm như vậy, dẫu sao cả hai vẫn có thể bên nhau vào ngày hai mươi lăm. Tuy nhiên, Gojo cho rằng thời khắc chuyển giao vào đêm Giáng Sinh là rất thiêng liêng, và anh chỉ muốn dành những điều đặc biệt nhất cho Yuuji yêu dấu của mình.

Đây là năm đầu tiên cả hai ở bên nhau. Một thời gian không quá dài và còn rất nhiều thử thách tình cảm ở phía trước, nhưng có thể thấy cả hai đều rất nỗ lực cho mối quan hệ này, nên Yuuji thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi cho đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ.

Dừng trước một cửa hàng bánh ngọt, Yuuji ngẩn ngơ trước vô vàn các loại bánh theo chủ đề ngày lễ được bày bán trong tủ kính. Cậu không thích đồ ngọt lắm đâu, vẫn bấm bụng đẩy cửa bước vào bởi vì khuôn mặt hạnh phúc của Gojo khi thưởng thức đồ ngọt đang hiện ra trong tâm trí cậu.

Hạnh phúc của anh chính hạnh phúc của em. Có thể hiểu là như vậy.

"Have yourself a merry little Christmas

Make the Yule-tide gay"

Bên trong cửa hàng vang lên tiếng nhạc của Frank Sinatra đầy du dương. Yuuji không nhịn được lẩm nhẩm hát theo khi đang phân vân trước quầy bánh kem, "From now on your troubles will..."

"...be miles away." Một giọng nam hát tiếp những lời còn lại.

"!!!"

Yuuji giật mình quay sang trái. Đó là một người đàn ông sở hữu chiều cao y hệt Gojo. Mái tóc đen nhánh được búi một cách cẩn thận, tóc mái dài buông lơi đầy ngẫu hứng bên sườn mặt trái trông vô cùng quyến rũ. Điểm đặc biệt là phần dái tai dài và to hơn bình thường được tô điểm bằng khuyên tròn màu đen làm tăng thêm điểm thần bí. Chiếc áo lông dáng dài của người này mới là điểm thu hút nhất và Yuuji đoán với cách phối đồ và khí chất tự nhiên thì hẳn đó phải là một người mẫu hoặc chí ít làm trong ngành thời trang.

Người đàn ông mỉm cười chào Yuuji, "Đó là 'Have yourself a merry little Christmas'. Cậu cũng thích bài này sao?"

Yuuji nhanh chóng thoát khỏi băn khoăn rốt cuộc vừa rồi anh ta cố ý hay vô tình hát cùng cậu, cười đáp lễ, "Vâng. Vì tôi khá thích Frank Sinatra nên nó nhanh chóng trở thành bài hát yêu thích của tôi vào dịp lễ như thế này. Ca từ đơn giản đậm chất Giáng Sinh, cùng với điệu jazz chính là sự kết hợp hoàn hảo, anh có nghĩ như vậy không?"

"Cậu nói đúng. Và nó thực sự rất hợp để nghe cùng những người ta yêu quý vào đêm nay."

Yuuji liếc nhìn cái khay trống rỗng của người kia, "Anh cũng chọn bánh ngọt cho tiệc sao?"

"Phải. Tôi không thích đồ ngọt nhưng bạn của tôi lại rất thích, gần như là nghiện vậy. Nhưng tôi vẫn chưa biết phải chọn cái nào. Cậu có gợi ý nào không?"

"Thành thật mà nói tôi cũng đang phân vân, vì có quá nhiều loại để lựa chọn mặc dù cái nào cũng ngọt lịm như nhau cả thôi. Nhưng tôi nghĩ người ăn bánh cùng chúng ta đều sẽ thích hết dù anh có mua cái nào đi chăng nữa. Vì vậy tôi sẽ chọn kiểu trang trí tôi thích nhất, chẳng hạn như cái này," Yuuji chỉ vào ổ bánh red velvet được trang trí dâu tây và kem tươi vô cùng đáng yêu, "Anh thích kiểu như thế nào?"

"Dạng đột phá."

"Vậy cái này được không?" Đó là một chiếc bánh kem cuộn được phủ một lớp chocolate đen sáng bóng, bên trên là những lát chocolate trắng mỏng trông như những chiếc lông vũ, vô cùng hợp với cái tên "Thiên thần sa ngã" của nó.

Người nọ hài lòng gật đầu, quyết định chọn theo gợi ý của Yuuji. Cả hai tính tiền cùng một lúc và sau một hồi trò chuyện Yuuji biết được tên của anh ta là Getou Suguru. Một cái tên có gì đó quen thuộc trong ký ức của Yuuji nhưng cậu lại không quá chắc chắn.

Cuối cùng hai người chào tạm biệt nhau trước cửa hàng.

"Itadori, chúc cậu có một giáng sinh thật an lành."

"Anh cũng vậy, anh Suguru."

***

Tám giờ, Yuuji trở về căn hộ. Tốc dộ dọn dẹp nhanh như tên bắn. Xong xuôi mọi thứ là bắt tay nấu một bàn tiệc dành cho hai người.

Trong lúc chờ gà nướng, Yuuji bận rộn lướt instagram và tương tác không thiếu bất cứ một chiếc post nào lẫn story của Gojo vừa cập nhật từ buổi tiệc kia. Dù đã hai mươi bảy tuổi, sự nghiệp người mẫu đầy huy hoàng của Gojo Satoru vẫn chưa có dấu hiệu đi xuống. Anh nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ và kính trọng đến từ những người trong ngành, và thậm chí là cả công ty chủ quản. Đó là lý do tại sao công ty sẵn sàng lùi lịch tổ chức tiệc Giáng Sinh để thỏa mãn yêu cầu của Gojo Satoru.

Người trong ngành đều biết hiện tại Gojo Satoru đang có người yêu, tuy nhiên không ai rõ danh tính của người đó. Yuuji thật không dám tưởng tượng nếu bọn họ biết được nhân vật thần bí chiếm giữ trái tim của Gojo Satoru không ai khác chính là nhiếp ảnh gia mới nổi trong giới thời trang.

Đối với những người trong ngành giải trí, mà người mẫu là một trong số đó, khán giả vẫn luôn thích nhìn ngắm những người đẹp ở bên nhau, hơn là một chàng trai bình thường như Yuuji cho dù cậu có giỏi như thế nào đi chăng nữa. Hơn nữa, sự nổi tiếng của Gojo không chỉ nằm gọn trong vòng thời trang, nếu như Yuuji bị phát hiện, chắc chắn công việc và đời tư của cả hai sẽ bị ảnh hưởng không ít. Vì vậy bọn họ quyết định không công khai. Tuy vậy, nếu có ai đó đủ tinh mắt sẽ dễ dàng phát hiện sự tương đồng và ẩn ý về nhau  trong mỗi bài post trên instagram của họ. Có lần Gojo đã đăng một chiếc story hôn nhau dưới ánh đèn mờ ảo khiến cả cộng đồng mạng phát cuồng suốt những ngày sau đó.

"Đôi khi tôi nghĩ tôi thật xấu xa khi nhìn bọn họ ăn 'cẩu lương' mệt nghỉ trong khi không bao giờ biết được tình yêu của tôi là một người tuyệt vời như thế này." Yuuji nhớ lại câu nói của người kia, và sau đó là một tràng cười đầy sung sướng hoàn toàn trái ngược với hình tượng nam thần cao lãnh giới thời trang của Gojo Satoru.

Chỉ khi ở bên Yuuji, Gojo Satoru mới có thể là chính mình. Và điều đó khiến trái tim cậu ấm áp vô cùng. Miễn là cả hai vẫn còn có nhau, Yuuji sẽ không bao giờ sợ hãi những tác động đến từ bên ngoài nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên khi Yuuji vừa hoàn tất việc trải khăn bàn và dọn chén dĩa. Liếc nhìn đồng hồ, Yuuji ngạc nhiên vì Gojo về sớm hơn thời gian dự kiến. Dẫu vậy cậu vẫn vui vẻ chạy thật nhanh ra ngoài để mở cửa. Và người đến lại là một gương mặt quen thuộc cách đây không lâu.

"Sao anh/cậu lại ở đây???" Sự ngạc nhiên đồng bộ vô cùng.

Hai người đứng trân trối ở cửa vào đúng một phút và trong một phút đó họ đã đi đến kết luận sau cùng với những ký ức đã qua.

"Anh Suguru thật sự là bạn của Gojo Satoru?"

"Cậu Itadori là trợ lý mới của Satoru?"

Lần này lại là một sự đồng thanh khác.

Trợ lý?  Yuuji bực bội đến nỗi muốn hét lên sự thật nhưng vẫn đành ngậm ngùi nuốt trở vào, "Đúng vậy."

"Sao cậu lại ở đây? Không phải nên ở bên cạnh Satoru ở buổi tiệc kia sao?" Geto nhíu mày nghi ngờ.

"Anh ấy nhờ tôi dọn dẹp phòng nên giờ tôi mới ở đây." Yuuji lúng túng bịa ra đại một lý do.

"Trợ lý kiêm cả giúp việc à? Tiện quá nhỉ!" Geto hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong và mùi thơm đầy hấp dẫn đến từ căn bếp khiến anh ta càng thêm nghi ngờ, "Ăn ở buổi tiệc kia không đủ hay sao mà còn phải bắt cậu nấu nữa thế? Cái thằng đó thật tình!"

Yuuji vội vàng lắc đầu, "Không phải như vậy. Anh Satoru chủ yếu uống hơn là ăn ở các buổi tiệc nên tôi mới tự nấu cho anh ấy."

"Chà, cậu quan tâm cậu ta quá, đúng là một trợ lý tốt. Tôi cũng muốn có một trợ lý giống như cậu vậy." Geto kéo dài giọng cảm thán, đôi mắt hẹp dài cong lại, trông vô hại nhưng vẫn khiến Yuuji bất giác nước nước bọt vì căng thẳng, "Mà cậu không định mời tôi vào nhà à? Tôi lạnh run hết cả lên rồi đây."

Biết mình thất lễ nên Yuuji ngay lập tức nép sang một bên để Geto bước vào. Trước đây cậu vốn tự tin với kỹ năng xã hội của mình thế nhưng vẫn phải luống cuống trước mặt con người mới quen kia.

Geto Suguru? Một cú nổ lớn vang lên khi Yuuji chợt nhớ ra người này là ai. Đây không phải là siêu mẫu quốc tế Geto Suguru đó sao. Và cũng là một trong những đối thủ nặng ký của Gojo Satoru nhiều năm về trước. Anh ta đã sớm định cư ở nước ngoài và chủ yếu hoạt động ở đó nên Yuuji quả nhiên không thể nhớ ra ngay được. Một cảm giác bất an dâng lên. Rốt cuộc người này có quan hệ gì với Gojo? Và tại sao Gojo chưa bao giờ nhắc đến anh ta?

"Chà, đây đâu phải là một bữa ăn lót dạ bình thường, phải gọi là một bàn tiệc mới đúng." Geto tỏ ra trầm trồ trước mấy món ăn đã dọn ra, "Có muốn tôi giúp cậu bày biện một chút không? Yên tâm là sẽ vô cùng hợp ý Satoru."

Lời cuối chắc chắn là cố tình và nó khiến bụng dạ Yuuji trở nên chua loét dù cậu vẫn chưa ăn gì cả.

"Được rồi. Cảm ơn anh." Yuuji cố gắng nặn ra một nụ cười để che lấp đi sự gượng gạo đang dâng trào trong lòng mình.

Yuuji cất xong chiếc bánh kem của Geto vào tủ lạnh rồi lãnh luôn nhiệm vụ cắm bó hoa hồng xanh anh ta đem tới. Vừa đứng ở bên này cắt cành, vừa nhìn chằm chằm vào Geto, người đang bày biện mọi thứ lên bàn ăn vô cùng thuần thục. Cái cách sắp xếp y hệt Yuuji, hay nói đúng hơn phù hợp với thị hiếu của Gojo Satoru.

Nếu là bạn bè thì hiểu nhau cũng đâu có gì lạ, đúng không? Điều quan trọng là tại sao Gojo chưa bao giờ kể cho cậu nghe về Geto. Việc này đâu khác gì cái cách Gojo che giấu cậu với mọi người và chỉ có một mình anh ta là biết về cậu. Yuuji không hề muốn nghi ngờ bạn trai của mình vì một chuyện còn quá mơ hồ, tuy nhiên những hành động tiếp theo của Geto càng khiến cậu nôn nóng hơn.

"Toàn là những món Satoru thích. Tôi nghĩ cậu ta cần phải tăng lương cho trợ lý Itadori ngay lập tức."

Trên bàn đâu phải có mỗi mấy món Gojo thích. Sao anh dám gạt mấy món tôi thích ra hả??? Yuuji gào thét trong lòng.

Để ngăn người đàn ông kia nói ra thêm một điều gì đó khiến lòng dạ Yuuji rối bời thêm nữa, cậu quyết định pha cho anh ta một ly espresso rồi "tiễn" người ta qua phòng khách chơi. Thật may là cả hai đều không thích treo ảnh trong nhà, nếu không đã lộ tẩy từ lúc Geto bước vào rồi.

"Tôi thay mặt anh Satoru cám ơn anh về bó hoa và bánh kem." Yuuji không quên thêm một lời khen thật lòng, "Bó hoa này đẹp lắm, anh Satoru sẽ rất thích cho xem."

Geto chống cằm, nghiêng đầu cười rộ lên, "Đó là loại hoa Satoru thích nhất và nó còn được chính tay người bạn thân nhất của cậu ấy tặng, chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm."

"À vâng." Yuuji cảm thấy khóe miệng cứng đơ, "Anh Suguru đây hiểu rõ anh Satoru thật đó. Lần này về nước, không biết hai người có dự án tái hợp nào không?"

Đôi mắt màu tím như phát sáng, rõ ràng Geto có hứng thú với câu hỏi của Yuuji, "Tôi rất sẵn lòng, miễn là Satoru chấp nhận lời mời của tôi."

"Tôi nghĩ anh ấy sẽ đồng ý thôi. Đó chắc chắn sẽ là một cú hit lớn trong làng thời trang năm nay." Yuuji không hề nói dối. Bản tính nghệ thuật và yêu thích cái đẹp trỗi dậy bên trong như ngọn lửa và thậm chí cậu đã suy nghĩ xong về concept chụp ảnh cho cả hai người họ, mặc dù vẫn ghen tị chết đi được.

"Hy vọng được như lời cậu nói." Geto vuốt lại mớ tóc lòa xòa trước mặt, "Tôi đặc biệt tò mò về cậu hơn nha. Làm thế nào mà cậu có thể hiểu rõ Satoru trong thời gian ngắn như vậy?"

Yuuji nhủ thầm không xong, biết thế cứ nói đã làm cho Gojo ba năm chứ một năm ai mà tin.

"Tôi vốn đã là một fan của anh Satoru từ lâu nên tôi nghĩ mình có thể làm việc tốt cùng với anh ấy. Quan trọng hơn thì điểm mạnh của tôi là nhanh nhẹn và dễ thích nghi với môi trường xung quanh. Nếu chỉ vì thích nên mới làm công việc này thì sẽ nhanh chóng nản chí, tôi nghĩ tôi còn có tinh thần trách nhiệm cao nữa nên mới có thể trụ tới giờ. "

"Ồ, cậu Itadori nghĩ sao nếu cậu trở thành trợ lý cho tôi trong thời gian tôi đang ở Nhật? Dù tôi chỉ mới tiếp xúc với cậu trong một thời gian ngắn nhưng tôi khá hài lòng với tác phong của cậu." Geto trông có vẻ không giống nói đùa.

"Tôi..." Yuuji âm thầm đánh đầu mình mấy cái, vì cái gì đi bịa chuyện mượt dữ vậy ta ơi để người ta tin thiệt luôn kìa??? Cuối cùng cậu chỉ đành gãi đầu đầy bối rối, "Xin lỗi nhưng tôi...tôi chỉ muốn làm việc cho anh Satoru."

Yuuji nhìn thấy bờ vai run lên của Geto và rồi anh ta không nén được cười to, "Cậu chân thành thật đấy và điều đó càng khiến tôi thích cậu hơn."

Cái quái gì vậy? Có phải anh ta vừa liếm môi đầy thèm khát không vậy??? Yuuji giật mình thon thót quan sát người đàn ông kia.

"Thật muốn cướp người của Gojo Satoru quá~"

Dừng - Dừng giùm tôi đi ông ơi. Da gà Yuuji sởn hết cả lên.

"Này, anh định làm gì?" Yuuji thảng thốt trong khi tự động ngồi lùi về sau bởi vì người đàn ông cao lớn kia bỗng dưng đứng dậy và tiến tới chỗ cậu.

Tình huống hiện tại rất không hợp lý bởi vì nó giống tình tiết thường thấy trong phim ngôn tình sến súa chiếu vào khung giờ khuya dành cho các chị em. Chẳng có khả năng nào mà một người như Geto Suguru phải "thèm" một đứa bình thường như cậu cả và cậu thề rằng cậu chẳng muốn nó xảy ra một chút nào đâu. Khi lưng của Yuuji chạm vào tay vịn sofa còn tấm lưng rộng lớn của người kia hoàn toàn bao trọn lấy cơ thể cậu, cái còi báo động nguy hiểm tự động réo inh ỏi trong đầu cậu và buộc cậu phải làm gì đó để thoát ra sự kìm kẹp đầy xấu hổ này.

Có vẻ như Yuuji đã hoàn toàn phớt lờ khả năng của người đàn ông bên trên nên hiện tại cậu chỉ biết thở dốc và trân trối nhìn Geto hoàn toàn áp đảo mình. Giống như khi loài ăn cỏ đụng độ loài ăn thịt và đứa ở thế yếu sẽ phòng vệ một cách thụ động, hệt như Yuuji đang dùng hai tay siết lấy ngực mình còn hai chân bị đè đã cứng đơ mất rồi.

"Tôi hiểu cậu thích làm việc cho Satoru hơn chỉ bởi vì cậu thần tượng cậu ta. Vậy nếu tôi nói cho cậu nghe một bí mật về quá khứ đen tối của Satoru, liệu cậu có còn muốn cống hiến hết mình vì cậu ta nữa không?" Geto thì thầm bên tai Yuuji và lúc này cơ thể của họ dán sát vào nhau.

"Cái gì?" Đôi mắt Yuuji mở to trước một lời dụ dỗ cực kỳ nguy hiểm. Trực giác mách bảo rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa cậu phải luôn tin tưởng Gojo nhưng lý trí đang đi ngược với điều đó.

"Đối với ngành nghề này, nếu không phải con nhà tông hay cc mối quan hệ sẵn từ trước thì sẽ vô cùng khó khăn, dù có là Gojo Satoru đi chăng nữa. Cậu không muốn biết thần tượng của cậu đã làm những gì để có được ngày hôm nay sao?" Geto ngả ngớn hỏi, bàn tay hư hỏng vuốt vào phần đùi trong của người trong lòng.

Nhưng anh ta đã quá coi thường tình cảm của Yuuji rồi, nên anh ta không giấu được sự ngạc nhiên của mình khi bị cậu gạt ra, "Tôi sẽ tin chỉ khi đó là Gojo Satoru chủ động nói cho tôi biết."

Geto lại tiếp tục liếm môi, phấn khích ra mặt, "Tôi đúng là quá xem thường nghị lực của một người hâm mộ rồi. Nhưng hơi tò mò nhé, tại sao đồ dùng cá nhân ở đây đều có hai chiếc và kiểu dáng trông không giống một người phụ nữ sẽ dùng cùng với Satoru. Vậy Satoru, cậu ấy đang quen đàn ông sao?"

"Thì sao? Anh sẽ khinh bỉ bạn thân của mình chỉ vì thế à?" Yuuji siết chặt nắm tay.

"Không đâu. Từ xưa cậu ta đã quen bừa bãi như thế rồi nên tôi không lạ lắm. Tôi chỉ tò mò thôi. Và rốt cuộc cậu là gì của Satoru? Thái độ của cậu hiện tại rất kỳ lạ." Bộ dạng của Geto lúc này không khác gì một con đại mãng xà chực chờ đớp lấy con mồi. Đôi đồng tử màu tím sắc bén như có tia điện vào mỗi tra hỏi người bên dưới.

"Tôi nói rồi, chỉ là trợ lý thôi, và dù chỉ là một trợ lý cỏn con nhưng hành vi từ nãy đến giờ của anh đã rất không tôn trọng tôi rồi nhé. Làm ơn tránh ra đi."

Đối với một người cao ngạo như Geto, một lời khiển trách từ đối tượng có địa vị thấp hơn giống gãi ngứa vào tâm tình thất thường của anh ta hơn là khiến anh ta nghe theo. Vì vậy anh ta bất ngờ tóm lấy hai bên vai của Yuuji xuống hòng chứng kiến sự vẫy vùng mãnh liệt của cậu nhiều hơn.

Bởi vì lực đè quá bất ngờ nên cả thân thể Yuuji bị lún xuống dưới nệm sofa và rồi cậu cảm nhận được khuỷu tay của mình va phải một vật gì đó cưng cứng bên dưới.

Màn hình TV ngay lập tức sáng lên và hiển thị những gì vẫn còn trình chiếu dở dang vào lần trước.

"Ah...Ưm...Ưm...Ư....Khoan đã, em chịu thua...Xin anh....Ah....."

"Thế ai là người đã kêu tôi hãy mạnh hơn nữa nào?"

"Là em. Em đã đầu hàng rồi. Vậy nên...Ah...Chậm lại đi..."

"Ha...Cưng à, lần sau đừng có thách thức tôi nữa. Hiểu chưa?"

Xem phim người lớn trên màn hình tinh thể lỏng to tổ chảng đúng là một thú vui độc đáo. Xem xem hai khuôn mặt đang ra sức rên rỉ sao mà quen thế nhỉ???

Đến lúc này thì Yuuji đã hoàn toàn mất hồn còn Geto sững sờ chứng kiến bộ phim đầy tình thú kia. Cho đến khi chiếc đèn sáng nhất phòng khách được bật lên, một nhân vật khác đã xuất hiện từ lúc nào.

"Có ai sẵn sàng giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?" Gojo Satoru hất mớ tóc mái lên và nở một nụ cười vô cùng thân thiện.

*

*

Sau khi Yuuji ra sức giải thích, bầu không khí căng thẳng trong căn bếp mới trở nên dễ thở hơn.

"Có bạn trai thế mà giấu tôi. Đúng là một người bạn tồi!" Geto vừa cho một miếng thịt gà nướng thơm lừng vào mồm vừa giả vờ khóc lóc.

"Cậu có tư cách gì để nói điều đó hả?" Gojo tức giận tới nỗi mấy cọng tóc trên đầu cũng xù lên theo. Rồi hắn ôm lấy Yuuji ngồi bên cạnh một cách đầy chiếm hữu, ném cho người đối diện một cái nhìn cảnh cáo, "Cậu còn chưa xin lỗi tôi vì đã tới đây mà không báo trước, lại còn đụng chạm bạn trai tôi. Tội cuối cùng chính là nặng nhất. Chưa đuổi cậu ra khỏi đây là may cho cậu lắm rồi, Suguru Geto!"

"Được rồi, được rồi! Xin lỗi cả hai người nhé! Tôi chỉ muốn tạo chút bất ngờ thôi mà." Geto cười giả lả.

"Bất ngờ của anh chẳng ai muốn đâu." Người lên tiếng là Yuuji, cậu vẫn còn chưa hết sang chấn sau một loạt những cú sốc bất ngờ đó.

Gojo nghiến răng lườm nguýt gã trai ngả ngớn kia, ngụ ý rằng: "Xin lỗi bạn trai của tôi ngay lập tức!"

Còn khước Geto mới chịu cúi đầu trước Gojo Satoru, tuy nhiên khi anh ta nhìn thấy khóe mắt phiếm hồng của Yuuji lại có chút không nỡ, có vẻ đùa giỡn quá lố thật rồi, vì vậy anh ta quyết định đứng dậy và cúi gập người, "Yuuji à, tôi thực sự xin lỗi cậu."

Ai cho mi gọi em ấy là Yuuji thế??? Gojo vô thức siết chặt lấy vai của Yuuji giống như sợ bị ai đó cướp mất vậy.

Yuuji cũng chẳng phải người có thể giận dỗi lâu, gật đầu chấp nhận, "Bỏ qua đi. Nhưng chuyện anh nói lúc nãy, có thật không?"

"Chuyện gì cơ?" Gojo nhíu mày. Đáp lại câu hỏi của hắn là khuôn mặt trông hơi âm u của Yuuji, "Anh ta nói với em rằng anh đã làm mấy chuyện không đứng đắn khi mới vào nghề. Em không tin và em muốn nghe chính miệng anh xác nhận ngay tại đây. Và yên tâm là chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng mình một chút nào đâu." Gojo nuốt nước bọt trong căng thẳng khi nhìn thấy đôi tai cún cụp xuống đầy u sầu của bạn trai nhỏ tóc hồng, "Em chỉ muốn biết nhiều hơn về anh Satoru. Vì dường như anh có rất nhiều chuyện không thể chia sẻ với em."

Gojo đã thề sẽ băm vằm thằng cha Suguru kia một khi mọi thứ đã giải quyết xong xuôi.

"Yuuji à, bé cưng của anh, cục bông gòn mềm mại đáng yêu nhất của tôi. Hãy nghe tôi này, tôi chưa và không bao giờ nói dối em bất kỳ điều gì. Và nếu em muốn biết chuyện xấu hổ nhất của tôi trong quá khứ, tôi không ngại cho em biết đâu."

Nói là làm, Gojo mở laptop lên và ấn vào một thư mục ẩn mà Yuuji chưa từng biết có sự tồn tại của nó. Khi anh ta nhấn đúp chuột, một chiếc video nhảy lên giữa màn hình và thứ diễn ra bên trong khiến Yuuji há hốc mồm theo đúng nghĩa đen.

Gojo Satoru của năm hai mươi tuổi vẫn còn nét gì đó mềm mại trên gương mặt vì vậy ở anh ta tỏa ra sức hút kỳ lạ đối với cả nam lẫn nữ. Một viên ngọc mới của làng thời trang và tỏa sáng vào độ tuổi rực rỡ nhất, vì vậy có không ít những người có địa vị muốn lôi kéo Gojo về phía mình. Và trong một lần bất đắc dĩ, hắn đã phải hóa trang thành nữ và bị buộc mua vui suốt một đêm với mấy tay già đời. Đó chính là một nỗi xấu hổ không bao giờ có thể rửa sạch của hắn.

"Em không ngờ anh mang tất lưới đẹp đến vậy. Và em không ngờ anh có thể múa cột chuyên nghiệp đến vậy. Ôi trời, cái góc này quyến rũ thật sự. Anh có thấy như vậy không Suguru?" Yuuji chăm chú vào màn hình laptop truyền ra tiếng nhạc và tiếng vỗ tay cực kỳ lớn.

"Cực phẩm đấy. Bây giờ có bán đấu giá cái video này cũng đủ sống an nhàn tới già." Geto bình phẩm.

"Hai-Hai người có thôi đi không?" Làn da trắng trẻo của Gojo ửng đỏ như một trái cà chua chín. Hắn đã sẵn sàng bị Yuuji ghét bỏ rồi, ai ngờ em ấy lại tỏ ra phấn khích và thích thú đến như vậy, khiến hắn cũng có chút gì đó tự hào mặc dù vẫn xấu hổ gần chết.

"Giờ em đã vừa lòng chưa Yuuji?" Gojo ấm ức hỏi.

Một trong những điểm đáng yêu không ngờ của Gojo Satoru đó chính là làn da trắng như tuyết của hắn sẽ đỏ lựng rất lâu vào mỗi lần cảm thấy xấu hổ còn bờ vai rộng lớn sẽ không ngừng run lên. Và phương pháp chữa ngượng cho người bạn trai đó chính là Yuuji sẽ ôm lấy anh ta từ đằng sau và xoa lên chiếc cơ bụng săn chắc ấy. Cảnh tượng khi đó sẽ hơi buồn cười khi một người thấp hơn bị giấu sau lưng của người cao hơn, và sẽ chỉ thấy hai bàn tay vòng quanh phía eo vỗ về đầy dịu dàng. Geto phải rất cố gắng nhịn để không lôi điện thoại ra để chụp cái cảnh đắt giá ấy cho lần tiếp theo hòng chọc ghẹo Gojo.

"Satoru, cám ơn anh, cám ơn anh." Yuuji vùi mặt vào cơ lưng bạn trai và ra sức dụi lên đó như một con mèo gặp phải đồ chơi ưa thích. Phương pháp dỗ dành có hiệu quả tuyệt đối vì vậy Gojo không còn thấy xấu hổ nữa. Hắn nắm chặt bàn tay kia và đan những ngón tay của cả hai vào nhau. Sự ấm áp này là điều tuyệt vời nhất mà hắn có thể nhận được vào mùa lễ Giáng Sinh năm nay.

Sau đó, Yuuji mời Geto ở lại dùng bữa cùng bọn họ. Những khó xử ban đầu dường như chẳng còn tồn tại nữa.

"Geto, cậu mà bép xép về chuyện chúng tôi là tôi cạch mặt cậu luôn! Nhớ đó!" Gojo cảnh cáo.

"Tôi không rảnh như vậy đâu." Geto ăn một muỗng bánh kem cuộn chocolate, rồi nói tiếp: "Lần này về nước, tôi muốn chụp bìa tạp chí cùng cậu, thế nào?"

Gojo ngậm quả dâu tây đỏ mọng Yuuji đút cho, rồi gật gù. "Tôi cũng có ý định đó khi nghe tin cậu về nước. Có điều, nhiếp ảnh gia sẽ do bên tôi đích thân lựa chọn, và người đó chính là Yuuji." Trước sự ngỡ ngàng của bạn trai nhỏ, Gojo tiếp tục khẳng định, "Không phải tôi thiên vị em ấy. Cậu phải biết em ấy chính là một nhiếp ảnh gia tài năng, đã đạt được không ít các giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước dù vẫn còn ở độ tuổi rất trẻ. Tôi và em ấy đã hợp tác nhiều lần rồi nên lần này tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng giao phó việc chụp dự án cho chúng ta."

"Khỏi cần cậu nói, tôi cũng sẽ lựa chọn Itadori."

Yuuji bất ngờ, "Vậy là anh đã biết tôi từ trước?"

"Phải. Trước khi trở về, tôi đã tham khảo qua một loạt các nhiếp ảnh gia trong nước và cậu chính là một trong những lựa chọn tốt nhất của tôi. Vì vậy tôi đã rất bất ngờ khi gặp cậu ở tiệm bánh. Việc tôi hát nối lời bài hát với cậu cũng là một cái cớ làm quen mà thôi. Tuy nhiên, tôi chỉ biết đến thế, càng không ngờ vị thần đồng nhiếp ảnh này lại là bạn trai của quý ngài siêu mẫu đây. Giáng Sinh của tôi coi như đủ trọn vẹn rồi." Dứt lời, Geto tặng cho Yuuji một cái nháy mắt.

Gojo Satoru ngay lập tức ôm lấy bạn trai nhỏ. Nếu có thể so sánh thì trông hắn ta hệt như một con nhím xù lông với bất kỳ ai đụng chạm tới Yuuji.

"Tạm biệt. Chúc hai người có một giáng sinh thật vui vẻ nhé!" Geto nói sau khi mặc xong mớ áo lông dày cộm.

"Dù đã nói ở tiệm bánh rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói lại một lần nữa, chúc anh có một giáng sinh thật hạnh phúc, Suguru."

"Cảm ơn cậu." Geto nhanh chóng thơm lên má phải của Yuuji và sau đó chạy thật nhanh trước khi buộc phải giáp lá cà cùng Gojo Satoru.

*

*

"Lần sau tên đó sẽ không xong với tôi đâu!!!" Gojo tức tối chà sát lên chiếc má ửng đỏ của bạn trai nhỏ vừa bị kẻ gian đánh dấu. Lau sạch xong xuôi hắn còn đè Yuuji xuống giường để hôn thêm mấy phát, chủ yếu để xóa đi dấu vết của kẻ kia.

"Geto Suguru chính là kiểu người như vậy thật sao?" Yuuji cảm thán không thôi trước sự xuất hiện bất ngờ của Geto vào ngày hôm nay và phần nào khiến cho mối quan hệ giữa Yuuji và bạn trai có bước tiến triển mới.

"Chính là cái kiểu thất thường như vậy. Từ ngày xưa, hắn đã là đối thủ của tôi và không hề thân thiết như em tưởng. Chúng tôi ghét nhau vô cùng, nhưng vì vậy mà càng ngày càng hiểu đối phương nhiều hơn. Bởi vì xuất phát từ sự cạnh tranh lành mạnh cho nên đến bây giờ có thể tạm gọi là bạn bè." Gojo nhìn ngắm khuôn mặt chăm chú của người trong lòng, "Nếu hắn dám giở trò với em, sẽ không có bạn bè gì nữa. Tôi nói nghiêm túc."

Bộ dạng nghiêm túc thái quá của Gojo Satoru thành ra lại hơi bị dễ thương, Yuuji bèn áp hai lòng bàn tay của mình lên má đối phương, "Thật may vì cả hai chỉ là bạn. Em không biết mình sẽ ra sao nếu hai người chính là mối quan hệ kia."

"Này, nếu là quan hệ kia thì sao? Em cũng biết tôi không hề giấu gì em về những mối tình cũ. Nếu thật sự có ngày họ nhảy ra trước mặt em, thì sẽ thế nào?"

Yuuji khẽ cau mày, "Sợ gì chứ! Em sẽ chứng minh cho họ thấy em đáng giá như thế nào với anh."

Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh niềm tự hào và kiêu hãnh của bạn trai nhỏ, Gojo hạnh phúc không thôi, càng ôm chặt lấy cậu.

"Nhưng anh phải hứa không được giấu em chuyện gì nữa." Nghĩ thế nào đi nữa, quá khứ huy hoàng của Gojo là điều mà Yuuji luôn không nhịn nổi tò mò và cậu dám chắc có nhiều thứ Gojo vẫn chưa muốn kể ra.

"Có gì hay nữa đâu mà em muốn biết hoài vậy?" Gojo chu môi tỏ ý không muốn nhắc tới.

"Thế tại sao chuyện gì của em anh cũng biết, vậy mà em cảm thấy mình hiểu anh quá chưa đủ."

Gojo bắt đầu tung chiêu dỗ bạn trai nhỏ đang tỏ ra buồn rầu bằng cách xoa nắn hai bên cánh mông cậu, "Có gì mà phải gấp gáp khi chuyện chúng ta chỉ mới có một năm. Đừng có nghĩ tôi hiểu em hoàn toàn nha. Không có đâu. Sau chuyện hôm nay tôi mới biết Yuuji nhà chúng ta khi ghen lại hấp dẫn ngoài sức tưởng tượng. Và dường như tình cảm này dành cho em càng sâu sắc hơn rồi. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để đoạn tình cảm này lớn lên. Và tôi hứa với em sẽ không bao giờ khiến em lo lắng nhiều hơn nữa. Vậy được chưa?"

Yuuji xấu hổ né tránh, "Ghen tỵ là chuyện bình thường thôi, nhưng anh cũng không biết dáng vẻ ghen tuông của anh đáng sợ đến cỡ nào đâu. Có điều cũng hơi dễ thương." Yuuji nghịch ngợm nâng cằm của Gojo lên, khẽ nhếch môi ra vẻ trai đánh giá gái nhà lành.

Vì dáng vẻ nam tính quá đỗi của bạn trai nhỏ nên "Gái nhà lành" Gojo hiếu nghị lực tới nỗi không hề phản bác lời vừa rồi, thậm chí còn đè người bên dưới ra hôn thêm mấy chục cái nữa.

"Còn hai phút nữa là Giáng Sinh rồi. Có điều ước gì không?" Gojo hỏi.

Yuuji hướng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ tràn ngập những bông tuyết lất phất rơi. Hôm nay trông chúng đặc biệt lấp lánh tựa như một trận mưa tinh tú ban phúc lành đến cho tất cả mọi người. Trong căn phòng ấm áp thơm mùi gỗ của tuyết tùng, thông và củi hun khói của hộp nến vừa mới đốt, Yuuji hít vào một ngụm không khí đầy thư giãn này, cậu nhận ra mùi nến này cũng giống như của Gojo. Giáng Sinh năm nay, thật tốt vì ta đã có nhau.

59...58...57........29...28...27....10...9.......4...3...2...

"Em ước rằng chúng mình có thể ở bên nhau lâu hơn, khỏe mạnh và hạnh phúc."

"Tôi cũng vậy, Yuuji."

*

*

*

"Chết tiệt!!!"

"?"

"Tại cái gã đó mà tôi còn chưa tặng em món quà best nhất đêm nay." Gojo la toáng lên rồi phóng thật nhanh ra khỏi phòng ngủ. Khi hắn trở vào, Yuuji nhìn thấy một cái túi to đúng và có linh cảm về sự nguy hiểm toát ra từ đôi mắt âm trầm của Gojo Satoru. Hắn chỉ như thế vào mỗi lần nghĩ mấy cái chuyện bậy bạ thôi.

"Tặng em này." Gojo ném cái túi cho Yuuji. Và không nằm ngoài dự đoán, bên trong đúng là một trang phục santa theo phong cách gợi cảm.

"Ý gì hả?" Yuuji đỏ mặt nắm chặt gói quà không hề đứng đắn tẹo nào.

"Đừng xấu hổ nữa. Tới lúc em phải đáp lễ tôi rồi, bé cưng ạ."

Yuuji tỏ ra đầy tức giận trước dáng vẻ thèm khát của Gojo Satoru, nhớ đến việc Gojo giả gái bỗng giúp Yuuji nảy ra một ý tưởng đầy mới mẻ và lần này em quyết tâm buộc Gojo phải nghe theo ý mình.

"Vật tay đi. Ai thua sẽ phải mặc bộ đồ này."

"Không công bằng! Lúc nào em chả thắng!" Gojo uất ức nói.

"Nhanh đi, Satoru." Yuuji trầm giọng ra lệnh.

Và Gojo Satoru, hiển nhiên là không thể từ chối trước dáng vẻ oai phong đó của bạn trai nhỏ. Thắng thua sau đó cũng đã rõ, nhưng chắc chắn sẽ không có ai được chứng kiến Gojo Satoru mặc bộ đồ santa tình thú ngoài một mình Itadori Yuuji.

(Hết)

bonus: cuối cùng cũng vẽ đc otp vui chơi noel 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goyuu