2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#GoYuu #Fanfic

- Mọi nhân vật của nguyên tác đều thuộc về Akutami Gege. Đây chỉ là sản phẩm của fan.

- Fanfic Gojo Satoru x Itadori Yuuji, nếu bạn không thích xin vui lòng thoát ra. Vui lòng không so sánh chi tiết trong đây và nguyên tác.
- Cảnh báo OOC.
- Fic được viết lần đầu trong giai đoạn arc Shibuya (trước khi Yuuji gặp Yuuta) nên sẽ có những chi tiết sai lệch so với nguyên tác của Akutami Gege.

_____

Em đã mong đợi tử thần, đã khát khao cái chết và cầu xin được kết thúc nỗi đau dai dẳng ăn mòn linh hồn mình. Em đã đón nhận cái chết như một món quà, một phần thưởng cho tất cả những gì em đã trải qua.

Vào giây phút Gojo Satoru giết học trò của mình, Yuuji đã mỉm cười. Một nụ cười rất chân thật, như thể cái chết chả là gì đối với em. Em đã hạnh phúc.
Còn hắn, hắn cảm thấy thế nào? Hắn không nhớ, và cũng không thực sự rõ về cảm xúc của bản thân lúc ấy. Có điều gì đó, có thứ gì đó vào lúc ấy đã khiến cho lồng ngực hắn căng ra, đến mức mà hắn tưởng rằng mình sẽ bị vỡ tim ngay sau đó.
Kẻ mạnh nhất cho rằng đây chính là cảm giác nuối tiếc và xót xa cho Itadori Yuuji - học trò thân thiết của hắn, và sự tức giận khi em phải ra đi quá sớm. Ngoài những điều vừa kể, Satoru không nghĩ ra được thêm bất kì điều gì để giải thích cho tâm trạng của bản thân lần đó.

Lục nhãn dừng lại trên lá thư một lần nữa. Ánh mắt hắn nuốt từng con chữ, một cách từ từ, chậm rãi dù đây không phải lần đầu tiên hắn đọc chúng. Là lần đọc thứ bao nhiêu, Gojo không nhớ. Hắn chỉ biết, hắn gần như đã thuộc những gì mà em đã viết trên mặt giấy mỏng, nhớ rõ nét mực bị lem bởi nước.
Yuuji đã khóc khi viết thư. Em đã chờ mong kết thúc, nhưng cũng nuối tiếc những kỉ niệm.
Con người là như vậy, họ sợ hãi nhưng đồng thời cũng bị thu hút bởi cái chết.

Lá thư tỏa ra một bầu không khí tang tóc, đặc sệt nỗi buồn. Dù sao thì đây cũng chính là một di vật, thứ mà người đã khuất để lại. Tuy nhiên, sống mãi trong u sầu không phải phong cách của Gojo, hắn càng không muốn giam chân mình trong quá khứ mãi thế. Hắn sẽ giúp Yuuji rời đi, cũng như giải thoát cho chính mình.
Tay hắn gấp lá thư lại, rồi mở ngăn kéo ra, đặt nó vào trong. Hắn đã bỏ lá thư lại trong ngăn kéo, nghĩ rằng bản thân sẽ không còn đọc nữa, và mong sao có thể bỏ đi những cảm xúc rối bời trong đầu. Hắn không nên để cuộc sống của mình bị ảnh hưởng thêm nữa. Lá thư im lìm nằm gọn trong tủ, cũng như quyết định buông xuống chuyện xưa của Gojo Satoru.
Một kẻ đang sống ở hiện tại thì không nên lưu luyến quá khứ làm gì.

Từ ngày Yuuji đi, có thứ gì đó vẫn luôn nhộn nhạo trong lòng hắn. Và sự xuất hiện của em ngày hôm nay đã khiến hắn nhận ra, đốm lửa nhỏ ấy đã bừng lên thành một đám cháy. Nếu hắn không nhận ra, có thể hắn sẽ chết trong sức nóng của sự tiếc nuối.

Những hồi ức vẫn luôn là một ngọn lửa, và có thể thiêu cháy tâm trí của bất kì ai, dù họ có mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa.

Quá khứ là mật ngọt, nhưng cũng là liều thuốc độc cho bất kì kẻ nào đắm chìm vào nó. Nếu Satoru không bước ra, hắn sẽ gục ngã trong những hoài niệm. Hắn cho rằng sau lần này, sau khi Yuuji thực sự rời đi, cuộc sống của hắn sẽ về lại với guồng quay cũ. Mọi thứ cần được tiếp tục như cách mà nó đã bắt đầu, hắn vẫn còn cả một cuộc đời để sống.

Người đàn ông bước ra khỏi phòng mình, rồi khép cánh cửa lại. Cả căn hộ lại chìm vào tịch mịch.

...

"Hôm nay là một ngày đẹp trời", Gojo Satoru bước xuống bậc thang trước hiên nhà.
"Em đã có kế hoạch gì chưa?"

Yuuji đã đứng sẵn dưới sân chờ thầy của em. "Em nghĩ là bản thân đã quyết định được rồi,"
Cậu quay mặt, nhìn ra phía con đường rợp bóng cây xanh. "Em muốn về thăm lại Cao chuyên chú thuật."
Ánh mắt chàng trai như buồn đau, lại như vui vẻ vì đã được trở về nhà. Em nhớ thời gian ở bên cạnh mọi người. Nếu thời gian có thể quay trở lại, em muốn trở về thăm họ một lần nữa. Chỉ tiếc rằng bây giờ cảnh thì vẫn còn, nhưng người đã mất.

Bước chân của Yuuji vẫn cứ đều đều trên suốt chặng đường, đôi khi em còn nhún nhảy, đá chân. Em nhìn xung quanh, ngắm nhìn lại thế giới thêm lần nữa, để xem xem nơi đây đã thay đổi thế nào kể từ lúc em chết. Hôm qua gặp Gojo chính là lần đầu tiên em trở lại, sau khi lạc lối trong đêm tối vô tận của lằn ranh giữa sống và chết. Bọn họ cứ vừa đi, vừa trò chuyện trên khắp nẻo đường đến ngôi trường của cả hai. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi.

Những âm thanh cười đùa của Yuuji cứ ít dần, thưa thớt hơn rồi ngưng lại. Bước chân của em cũng thế, không còn bon bon sải bước đầy năng lượng nữa mà dần dần chậm lại, như khập khiễng, như đắn đo có nên bước tiếp không. Hai người đã dừng lại trước cổng của Cao chuyên chú thuật.
Cái cổng gỗ cũ vẫn như thế, ngả màu rêu phong. Những bậc thang đá vẫn không khác mấy so với ngày em rời đi, chỉ có thêm chút rêu và cỏ mọc giữa các khe gạch. Ngôi trường vẫn lặng lẽ, sừng sững và uy nghiêm như vậy. Có gì đó rất lạ, bừng lên trong tâm trí em. Cái cảm giác sự phấn khích của ngày đầu tiên đến đây, cảm giác của lần cuối cùng từ biệt nơi này... Tất cả lại như sống lại một lần nữa. Như kẻ tha hương đã lâu, nay được trở về nhà, Yuuji đứng ngẩn ngơ trước cổng trường.

Miền kí ức của em rục rịch những tiếng vọng, vang cùng khắp linh hồn chàng thiếu niên. Nỗi nhớ lặng lẽ nay đã vùng lên, dâng cao, rồi ùa về như một cơn sóng dữ. Tất cả những thương yêu, hối tiếc, những đau thương dồn dập xô vào đầu em. Để rồi những cảm xúc chất ứ trong lòng, nay tràn ra từ khóe mắt, lăn xuống gò má ửng hồng. Yuuji hổn hển, lồng ngực căng chặt, phổi như quặn lại. Dù rằng bây giờ đã không còn thân thể, em cảm thấy bản thân như siết lại, thở không ra hơi. Cổ họng em bị bóp nghẹn, và đầu óc thì choáng ngợp bởi thứ cảm xúc không tên.

Dòng hồi ức mãnh liệt khiến cho em loạng choạng. Từng bước chân nhấc lên tiến về phía trước, tay em đưa lên, gắng gượng chạm vào thân gỗ sờn cũ. Trong một khoảnh khắc, cậu nhóc đã cảm thấy như mình thực sự đã trở về. Mái tóc hồng dựa về phía trước, đôi mắt em nhắm lại. Yuuji sụt sịt: "E-em, đã trở về rồi..."

Tựa kẻ lữ hành đã tìm được đường về với chốn cũ, em tham lam ôm trọn lại những kỉ niệm xưa.

...

"Yuuji, mắt em sưng quá..."
"Có lẽ do em khóc hơi nhiều."
"Hmm... Em vẫn còn rất lưu luyến nơi này nhỉ?"

Yuuji đưa mắt sang phía Gojo, "Có lẽ vậy..."
Cậu trai lại nhìn xuống những đầu ngón chân của mình. Cả hai đang ngồi trong khuôn viên của Cao chuyên chú thuật, ở một dãy hành lang vắng lặng.
"... Em cũng không biết nữa." Những ngón tay của cậu xoắn lại, níu chặt vào ghế ngồi, bàn chân vô thức cọ vào nhau. Yuuji vừa chăm chú nhìn vào mũi giày, vừa trả lời.

"Em vừa muốn, lại vừa không muốn trở về nơi này. Kể từ sau biến cố tại nhà ga Shibuya ngày hôm ấy, em không thể ngủ ngon được. Đặc biệt là tại nơi đây, em chỉ có thể nhắm mắt chứ không ngủ nổi bất kì một giây phút nào."

"Nhưng em vẫn lựa chọn trở về nơi đây sau khi làm nhiệm vụ đấy thôi."

Yuuji gãi sống mũi, môi cậu nhoẻn cười. Ánh mắt ngây ra, nhìn lên phía trước.
"Có lẽ nơi này gợi lên trong lòng em rất nhiều sự đau khổ, nhưng đây cũng là nơi lưu giữ nhiều kí ức quý giá nhất đối với em."
"Kể từ khi ông nội mất, em đã không còn người thân nào cả. Bạn bè, thầy cô ở đây chính là những người thân cuối cùng của em. Nói thật thì ngoài nơi này ra, em đã chẳng còn chốn nào để về rồi."

"Vậy trong suốt ba năm sau sự kiện tại Shibuya, em đã luôn trở về Cao chuyên chú thuật để nghỉ ngơi?" - Gojo đặt ra câu hỏi.

"Phải, dù không thể ngủ được nhưng khi về đến trường em lại cảm thấy bản thân đỡ bơ vơ hơn một chút. Cảm giác như tìm được nơi để trở về, cảm giác giống như em thuộc về ngôi trường này vậy. Có lẽ là bởi ở đây vẫn có những người nhìn nhận quái vật như em là một con người. Fushiguro và thầy vẫn luôn nhìn nhận em là Itadori Yuuji chứ không phải là vật chứa của Sukuna. Điều này khiến cho lòng em cảm thấy được an ủi." - Ánh mắt cậu sáng lên, nheo nheo như đang cười.

"Vì thế mà em lựa chọn trở về đây, dù không ngủ được?"

Trong suốt ba năm, Yuuji vẫn quay trở về nhà, dù rằng điều ấy khiến em đau khổ biết bao.
Trong suốt ba năm...

"Thầy biết đấy, cảm giác an ủi cùng giằng xé sẽ rất khó chịu, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn chỉ có mỗi giằng xé." - Yuuji thở dài. "Mỗi khi đêm đến, em sẽ nhớ về Nanamin bị Mahito hạ sát, nhớ đến án tử hình của thầy hiệu trưởng..."

"Đây là những tội lỗi của em, em không thể nào quên được. Chính ngôi trường cũng đã nhắc cho em nhớ rằng bản thân đáng chết như thế nào, rằng em cần phải chuộc tội cho những sinh mạng đã mất đi vì em-"

"Đó không phải lỗi của em." - Gojo ngắt ngang lời Yuuji nói, nhìn chằm chằm vào học trò của mình. "Sukuna đã giết hại họ, không phải Itadori Yuuji."

Yuuji bị ngắt ngang lời có chút bất ngờ, ngơ ngác quay mặt về phía Gojo Satoru.
"Cảm ơn thầy, nhưng đó vẫn là lỗi của em."
"Là vật chứa của Sukuna, em đã để cho hắn chiếm quyền kiểm soát cơ thể mình. Đó chính là tội lỗi của em. Nếu Sukuna là kẻ ra tay giết họ thì em chính là người đã tạo cơ hội để hắn làm thế."

Đoàng!!!
Trời đổ cơn mưa bất thình lình, một tia sét rạch ngang nền trời đen. Thầy và em đã ở lại Cao chuyên cho tới tối. Ánh sáng chói lòa chiếu lên sườn mặt của Gojo, nhưng lại chỉ bao lấy lưng của Yuuji. Hình ảnh Yuuji ngồi ngược sáng, khuôn mặt hướng vào bóng đêm khắc sâu vào trong ánh mắt của Gojo. Biểu cảm của em hiện lên trong giây lát trước mắt thầy, rồi lại bị bóng tối nuốt chửng.
Gojo tự hỏi, trong khoảnh khắc đó, hắn đã nhìn thấy em như thế nào.

- TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro