Chương 11: Gia đình ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc Ui đi càng lúc càng chậm, cuối cùng là dừng lại hẳn. Cả hai người quay lại nhìn, chỉ thấy Ui đưa tay xoa mắt mãi, Itadori Yuuji nhìn là biết ngay nhóc ấy buồn ngủ rồi.

Itadori Yuuji cúi người xuống định bế Ui thì Gojo Satoru đã giành trước.

- Để anh, em dẫn đường về nhà đi.

Itadori Yuuji thấy vậy đành gật đầu, trong lòng thầm nghĩ không biết người kia có về nhà hôm nay không.

Gojo Satoru bế nhóc Ui đã ngủ gục, trên tay nhóc ấy vẫn còn giữ chặt bông hoa len, Itadori Yuuji đi ngay bên cạnh, đôi lúc sẽ bảo Gojo Satoru rẽ trái hay rẽ phải, chầm chậm về nhà.

Chẳng mấy chốc, cả hai rẽ vào một con hẻm, dẫn đến khu dân cư khá xuống cấp. Đèn đường lay lắt, những căn nhà xung quang đã đóng cửa, ánh đèn điện hắt ra, chiếu sáng cả con đường.

Gojo Satoru lúc này cứ ngờ ngợ, hết nhìn xung quanh lại đưa mắt về phía Itadori Yuuji, mỉm cười như đã chắc chắn điều gì đó.

Ở cuối dãy phố, là một căn hộ trông khá ảm đạm, Itadori Yuuji dừng bước, mặc dù cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng cậu không chắc chắn liệu rằng hôm nay ba có về nhà hay không, để gã ta chạm mặt với Gojo Satoru thì không hay, vì thế mà Itadori Yuuji ngại ngùng mở lời:

- Đàn anh, cảm ơn anh đã đưa Ui về giúp em. Để em bế em ấy vào nhà, đàn anh về cẩn thận, em nhất định sẽ đền đáp anh bằng một bữa ra trò.

Gojo Satoru hụt hẫng, chẳng biết đau lòng có lây không mà vết thương trên gáy hắn lúc này bỗng nhói lên, hắn đưa tay xoa gáy, mặt buồn hiu.

Itadori Yuuji thấy như vậy càng bối rối, thầm trách bản thân tệ bạc, người ta đã giúp mình như thế mà còn nỡ đuổi người ta đi. Cánh tay đưa ra định bế nhóc Ui vì thế cũng đóng băng, chẳng biết nên tiếp tục đưa ra hay rụt về. Cuối cùng, Itadori Yuuji vẫn quyết định bế nhóc Ui, nhưng nhóc ấy ngủ ngon quá, tay ôm chặt cứng lấy Gojo Satoru, không có dấu hiệu sẽ buông tay ra.

Hết cách, Itadori Yuuji đành để người ta bế em vào tận nhà.

Gojo Satoru thầm cảm ơn nhóc Ui 100 lần.

Gojo Satoru căng thẳng vô cùng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên đến nhà Itadori Yuuji. Nhìn bên ngoài căn hộ có vẻ thiếu sức sống, nhưng bên trong lại khác hẳn, cách bài trí mang lại cảm giác ấm áp và gọn gàng.

- Đàn anh cứ để em ấy nằm trên sofa đi ạ.

Itadori Yuuji vừa nói vừa vội vàng nhặt nhạnh quần áo để lộn xộn vào rổ, chạy vội vào phòng cất.

Gojo Satoru ngồi xuống cái ghế cạnh sofa, âm thầm quan sát nơi Itadori Yuuji sống.

Và rồi, hắn để ý thấy bao thuốc lá đặt trên bàn trà.

Itadori Yuuji từ phòng ra ngoài, cười nói cảm ơn Gojo Satoru vì đã cất công đưa Ui về cùng cậu, hỏi hắn đã ăn gì chưa để cậu chuẩn bị.

Nhưng Gojo Satoru không nói gì, hắn nghiêm mặt nhìn cậu chằm chằm, Itadori Yuuji bối rối, nghĩ là hắn giận mình vì chuyện lúc nãy, nên mở lời xin lỗi.

- Lúc nãy là do em ngại chút chuyện, em xin lỗi vì đã hành xử như thế...

- Itadori Yuuji.

Gojo Satoru đột nhiên gọi cả tên họ của cậu, Itadori Yuuji sợ hết hồn. Từ lúc quen biết nhau đến giờ, hắn toàn gọi cậu là Yuu. Không lẽ mình thực sự đã làm tổn thương đàn anh?

- Em hút thuốc?

Itadori Yuuji mới đầu còn chưa hiểu hắn nói gì, nhìn theo hướng Gojo Satoru đang chăm chú quan sát, cậu mới trông thấy bao thuốc đang đặt trên bàn kia.

Cậu lắc đầu, vẻ mặt vô tội bảo hắn rằng đó là của ba cậu.

Gojo Satoru lúc này mới thấy mình hơi quá, gật đầu tỏ vẻ đã rõ, đồng thời gãi đầu nói xin lỗi cậu, lại vô tình xẹt phải vết thương vừa kết mài đóng vảy, máu nhanh chóng thấm ướt bông băng, chầm chậm chảy xuống cổ hắn. Gojo Satoru "a" một tiếng kêu đau, lại đánh thức cả nhóc Ui đang say sưa ngủ.

Nhóc ấy bật người dậy, tay dụi mắt, trông thấy cái gáy của Gojo Satoru đang chảy máu thì khóc ré lên, chạy ào vào lòng Itadori Yuuji nức nở.

- Không sao đâu Ui, anh ấy không có sao đâu mà. - Itadori Yuuji vỗ lưng an ủi nhóc, làm dịu nỗi sợ hãi của em. Gojo Satoru cũng biết ý, liền quay đầu sang hướng khác để nhóc Ui không trông thấy vết thương của mình, có như thế Ui mới dừng khóc mà đứng thút thít.

- Vào chuẩn bị bát đũa giúp anh đi.

Itadori Yuuji bảo Ui vào trong bếp, rồi cậu lấy hộp cứu thương trong tủ ra, giúp Gojo Satoru thay băng gạc đã thấm máu.

Lúc này chỉ có hai người, không ai nói với ai câu gì, tự trong lòng họ đã có riêng những vấn vương.

Thay băng gạc mới xong, Itadori Yuuji mang cho hắn một cốc trà, bảo hắn đợi mình một lát rồi quay người vào bếp.

Gojo Satoru theo ngay phía sau, hắn hỏi cậu có cần mình giúp gì không, Itadori Yuuji nghĩ một lát rồi bảo hắn luộc mấy quả trứng.

Mùi hương của thức ăn lan tỏa khắp nơi, Gojo Satoru nghe thấy tiếng bụng mình réo inh ỏi. Cũng phải thôi, vì từ trưa đến giờ ồn ào như vậy mà hắn chẳng có gì bỏ vào bụng cả.

- Xong ngay đây ạ, chắc là đàn anh đói lắm rồi, cũng do em mà từ sáng đến giờ anh đã ăn gì đâu...

- Nhưng Yuu cũng như vậy mà, cũng đã ăn gì đâu? Em đừng tự trách, lát nữa anh sẽ ăn bù cho cả buổi trưa luôn đấy, và em cũng như vậy nhé.

Itadori Yuuji mỉm cười, cậu bảo hắn ngồi vào bàn rồi đặt bát mì trứng thơm phức xuống trước mặt hắn. Nhóc Ui ngồi ngay cạnh, vì chưa thành thạo dùng đũa nên Itadori Yuuji đưa cho nhóc nĩa, cũng đang xì xụp, cái bát to hơn nên chẳng thấy mặt cậu nhóc đâu.

Cả ba im lặng ăn mì, cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng xì xụp, đôi lúc vang lên tiếng nói chuyện ngây ngô của nhóc Ui, và ngay sau đó là những tiếng cười vang thật vui vẻ.

Ăn uống xong xuôi, Gojo Satoru đề nghị để mình rửa bát, nhóc Ui đứng bên cạnh phụ hắn lau bát đũa đã rửa.

Cả ba hòa hợp như thể người một nhà.

Nhưng lúc này, ngoài cửa có tiếng mở khóa, một người đàn ông lù lù bước vào, nhìn gã đi loạng choạng, có thể đoán được là gã đang say, vừa vào cửa đã gọi to tên Itadori Yuuji, trực tiếp phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro