Chương 9: Đói bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Gojo Satoru là một căn nhà cấp 4 xập xệ đã nhuốm màu thời gian, bên cạnh còn có giàn thiên lí vàng rực ngoe nguẩy tắm nắng.

- Gen?

Itadori Yuuji đẩy cửa vào trong, theo sau như cái đuôi là Gojo Satoru. Căn nhà trống trơn, một cái áo khoác nam vất vưởng trên ghế, hộp mì tôm vơi nửa còn ám mùi báo hiệu rằng người trong nhà mới rời đi không lâu.

Gojo Satoru đứng bối rối trước cửa không theo ngay vào, hắn lặng lẽ quan sát toàn bộ ngôi nhà.

Tuy vẻ ngoài cũ kĩ, nhưng ngắm nhìn từng món đồ trang trí, hắn nhận ra căn nhà được chăm chút vô cùng tốt. Không có cảm giác bụi mịn ngập ngụa tràn vào phổi, Gojo Satoru khá chắc rằng Itadori Yuuji thường lui tới đây, và dọn dẹp sạch sẽ thường xuyên.

- Anh ngồi ghế đi.

Gojo Satoru gật đầu, ngồi lên cái ghế sofa đỏ chót, cùng lúc khi Itadori Yuuji với tay cầm lấy cái áo khoác ném vào sọt quần áo.

- Em ở đây một mình sao?

Gojo Satoru ngước mắt nhìn cậu, rõ ràng hắn đã trông thấy cái áo khoác jean nam kia, và cũng nghe thấy cậu gọi tên ai ngay khi vừa mở cửa.

- Không hẳn. Tôi không sống ở đây, thường lui tới thôi. - Itadori Yuuji ngồi xuống sofa cạnh hắn, trên tay là hộp cứu thương - Ở cùng còn một đứa nữa, hẳn lúc nãy anh cũng nghe thấy tôi gọi rồi đúng không? Nó tên là Gen, cũng là một đứa như tôi.

"Một người như em ấy?"

- Này Yuuji, sao mày bảo sẽ không ghé chỗ này một thời gian?

Một cậu nhóc tóc cắt sát, gò má rướm máu, trên môi đang ngậm điếu thuốc chưa được châm từ cửa bước vào. Dáng người cậu mảnh khảnh, không phải nói là rất ốm, có thể nhận ra hàng tá vết thương chi chít đằng sau lớp áo thun mỏng dính áp sát người.

Hẳn đây là Gen.

Mắt thấy trong nhà còn một người nữa, Gen hơi gật đầu, Gojo Satoru cũng chào đáp lễ. Cả hai không hỏi gì về nhau, có lẽ cũng không cần thiết.

Người cậu ta cũng đầy thương tích, vài vết đã đóng mài, vài vết hãy còn đang chảy máu. Gen đi ngang qua hòm cứu thương, cậu không nói gì, chỉ lấy vài dụng cụ cần thiết rồi khuất đi sau tấm rèn ngăn cách nhà trước và nhà sau.

- Qua có việc.

Itadori Yuuji đáp gọn hơ, không để tâm người ta có nghe thấy không, hai tay vẫn luôn tháo gỡ bao bì của lọ thuốc đỏ, mắt cậu ngó Gojo Satoru làm hắn ngại quá chừng, rồi hắn nghe thấy cậu nói:

- Đàn anh áp sát đầu gần đây một chút.

Gojo Satoru ngoan ngoãn nghe theo. Vết thương nằm gần mang tai trái, Itadori Yuuji yêu cầu hắn nghiêng đầu, để lộ vết thương cho cậu dễ xử lí. Hắn ngả người lên sofa, để lộ vết thương, mắt vẫn luôn ngó trần nhà trong suốt quá trình bởi vì Itadori Yuuji cúi gần mặt, chăm chú với vết thương của hắn quá, làm tai hắn đỏ lựng lên hết cả, tim thì đánh trống thình thịch, quên cả việc phải giả vờ than đau.

"Nhớ lần đầu gặp, cũng là cảnh băng bó này, chỉ khác bây giờ thứ tự đã thay đổi."

- Xong. Đàn anh có còn thấy đau không?

Gojo Satoru không đáp, vẫn giữ nguyên tư thế ấy, trầm ngâm nhìn trần nhà.

- Hay là tôi làm sai chỗ nào rồi? Ấy, sao tai anh đỏ thế? Hay là đụng vào đâu rồi? Để tôi xem-

Gojo Satoru hoàn hồn ngồi ngay thẳng, hắn lấy tay che đi đôi tai ửng đỏ, miệng cười trừ bảo rằng chắc là do muỗi đốt.

- Yuuji, mày không định đón nhóc Ui à? - Gen suốt từ nãy đến giờ vừa đến đã vào nhà sau hiện đang đứng dựa vào cái tủ đối diện hai người, cậu đã thay áo ba lỗ, tay bưng một hộp mì vẫn đang bốc khói.

Vốn định hỏi Gojo Satoru thêm mấy câu, Itadori Yuuji bỗng giật mình. Quả thật, hôm nay cậu gửi nhờ Ui cho hàng xóm, đã hẹn đầu giờ chiều sẽ đến đón để chị ấy còn phải đi làm sau đó không lâu.

Nhìn đồng hồ, thế mà đã chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến giờ hẹn.

- Trễ mất! Tao phải đi nga-

"Ọt ọt ọt"

Tiếng bụng đói của ai đó réo vang.

Thoạt tiên Itadori Yuuji quay sang nhìn Gen, chỉ trông thấy cậu ta vừa hút mì sột soạt vừa lắc đầu. Thế là cậu hướng tầm mắt sang người suốt từ nãy đến giờ vẫn ngồi rất ngoan trên sofa, kịp lúc trông thấy ăn vừa xoa bụng vừa gãi đầu.

- Thật ngại quá, từ trưa đến giờ anh vẫn chưa có gì bỏ bụng...

Quả thật vốn dĩ cả hai người hẹn nhau đi ăn, thế mà tình cảnh lại trở thành lưng đối lưng xông pha chiến đấu. Gojo Satoru cảm thấy đói cũng phải, còn Itadori Yuuji vẫn chưa có cảm giác gì.

Có lẽ đó là hậu quả sau những tháng ngày ăn uống không điều độ, đến nỗi cả ngày không ăn gì Itadori Yuuji vẫn cảm thấy bản thân còn chịu được.

Nhưng cậu không thể để hắn ở đây rồi cứ thế đi mất, như thế thật vô trách nhiệm, và chẳng phải mục đích của buổi ăn là để Itadori Yuuji cậu đáp lễ đàn anh vì lần trước lỡ hẹn hay sao?

Itadori Yuuji khá bối rối, cậu cần phải đi đón Ui, mà nhóc ấy lại khá khó đoán khi tiếp xúc với người lạ. Bên cạnh đó, vì là nhà của chị hàng xóm ngay cạnh nhà mình, Itadori Yuuji quả thật không muốn để Gojo Satoru tiếp xúc với môi trường nơi đó. Và hơn cả, cậu chưa thật sự đủ can đảm để ai đó can thiệp và hiểu rõ quá nhiều về cuộc sống của mình.

Suy nghĩ hồi lâu, Itadori Yuuji lên tiếng:

- Đàn anh đi cùng em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro