Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GoYuu fic] 43x30 (Part 1)

* Câu chuyện về việc "Nếu như không có tử hình, tuổi tác của hai người đều từ từ tăng lên..."

* Sau khi chia tay lại một lần nữa tái hợp.

____

01. Mỗi người một ngả (Góc nhìn của Yuuji)

Hôm nay là ngày họp lớp mỗi năm một lần. Tuy nói là họp lớp nhưng thật ra chỉ có bốn người tôi, Fushiguro, Kugisaki và cả Gojo-sensei tụ tập với nhau mà thôi, chỉ là cùng nhau ăn cơm uống rượu.

Sau khi tốt nghiệp cao chuyên, mọi người đều rất bận rộn, đều vội vàng với cuộc sống của chính mình. Thế nên mỗi năm cũng chỉ có ngày họp lớp này chúng tôi mới có thể gặp mặt nhau. Họp lớp năm nay đã là lần thứ mười hai. Chúng tôi đã 30 tuổi, còn Gojo-sensei cũng đã 43 tuổi rồi.

"Đến rồi đây, lâu rồi không gặp!"

"Đừng để một cô gái phải đợi lâu như vậy chứ, tụi này bắt đầu rồi đó."

"Itadori vẫn hăng hái thật."

"Hê hê, hai người nhìn cũng vẫn tràn trề sức sống ghê, tốt quá. Sensei đâu?"

"Gojo sensei ấy à, ổng vừa gọi tôi bảo sẽ đến trễ một chút."

"Vậy hả, dù sao Fushiguro cũng thường gặp được sensei nhỉ."

"Cũng đại khái, đều là ngự tam gia, cơ hội gặp mặt cũng khá nhiều."

"Quả nhiên cái tật đến trễ của ổng chưa bao giờ thay đổi. Qua đây đi, kệ ổng, mình ăn trước đi."

Thói quen thích đi trễ của Gojo-sensei đến tận tuổi này cũng vẫn chưa từng thay đổi. Vẫn y như ngày trước, tự do tùy hứng như vậy khiến tôi nhớ lại thời còn ở cao chuyên.

Hiện tại tôi cũng đang ở độ tuổi của sensei năm ấy.  Ngày trước sensei luôn vui đùa ầm ĩ với tụi tôi, nhưng tôi của hiện tại lại không đủ tự tin có thể hòa mình vào với những đứa trẻ mười mấy tuổi.

Hơn nữa, tuy đã là chuyện từ rất lâu rồi, nhưng trong năm năm từ mười lăm tuổi đến hai mươi tuổi, tôi đã từng hẹn hò với Gojo-sensei. Chuyện này khá nổi tiếng nên đương nhiên Fushiguro và Kugisaki đều biết.

Gojo-sensei luôn đặt mình ở trung tâm, coi nhẹ ý kiến của người khác, tôi biết là bởi vì thầy hiểu rõ "bản thân mình mạnh nhất" nên mới như vậy, tôi của lúc đó cảm thấy "Không hổ là mạnh nhất quá đẹp trai", vô cùng khát khao thầy.

Nhưng trong khoảng thời gian ở bên nhau thì chúng tôi lại thường xuyên xung đột vì điều đó - Tuy rằng phần lớn thời gian đều là sensei không chịu nghe tôi giải thích, ghen này ghen kia, chúng tôi không có cách nào hòa giải được - Nhưng khi ấy tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, không chấp nhận được điều đó.

Năm mười mấy tuổi, tôi đã tin tưởng chắc chắn rằng mình và sensei cực kì hợp nhau, cả đời sẽ mãi mãi đi trên cùng một con đường. Nhưng đến khi nhìn lại, tôi của 20 tuổi và sensei lại lựa chọn con đường khác nhau. Năm năm này bảo dài không dài bảo ngắn cũng không ngắn, quan hệ giữa hai chúng tôi cứ thế đặt lên một dấu chấm hết.

"Tớ bảo này, mấy cậu có bao giờ muốn quay về quá khứ làm lại chuyện gì đó không."

Kugisaki vừa cầm cốc bia vừa bốc mấy hạt đậu phộng đột nhiên hỏi. Mà Fushiguro có vẻ không hề hứng thú, tích cực vắt chanh vào gà rán.

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

"Chúng ta cũng đã 30 tuổi rồi. Cảm thấy đã đến cái tuổi có thể nhìn lại quá khứ tính toán."

"Tôi không. Tôi không có nhu cầu gặp lại người cần tính sổ trong quá khứ."

"Tớ..."

Thật ra cũng không thể nói là không có.

Thật ra tôi rất hối hận, hối hận vì mình của ngày xưa rõ ràng cảm nhận được sensei có lòng ghen rất mạnh nhưng lại chẳng làm gì cả. Nếu như khi đó tôi có thể đừng làm thầy bất an như thế, nếu như tôi có thể dùng ngôn ngữ hoặc hành động để thể hiện tình cảm của mình thì tốt rồi. Rõ ràng tôi khi đã trưởng thành có thể làm được. Tôi luôn luôn nghĩ như vậy.

"Thật ra tớ...."

"Mọi người vất vả rồi ~~! GTG đến rồi đây!"

"Á!"

Gojo-sensei đột nhiên vỗ vai tôi, làm tôi sợ đến mức tưởng trái tim cũng văng ra ngoài. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa đã nói mấy câu lưu luyến quá khứ trước mặt Gojo-sensei rồi.

"Đã đến muộn lại còn thái độ thế này, thầy đúng là hoàn toàn không thay đổi gì cả."

"Nobara cũng không thay đổi gì, thật tốt quá."

"Vất vả. Gojo-sensei."

"Megumi? Nhìn mặt người khác đã rồi hãy nói chuyện nha? Mặc dù cũng chẳng thay đổi."

"Sensei."

"Yuuji! Sao rồi sao rồi? Có phải muốn gặp tôi lắm không? Dù sao cả năm rồi chưa gặp á!"

"Nặng quá, đừng đè lên người em."

"Ài~ đừng lạnh lùng như vậy chứ, không phải quan hệ giữa tôi và Yuuji cực kì tốt ư."

Tôi lia mắt qua cầu cứu Kugisaki và Fushiguro, nhưng hai người họ giống như đều nói buông tha nhau đi, sau đó quay đi không nhìn chúng tôi nữa.

"Tóc sensei dài hơn rồi."

Một lát sau, sau khi đã sờ soạng khắp trên dưới toàn thân tôi một lượt Gojo-sensei mới thả tôi ra. Vì thế tôi mới bắt đầu nghiêm túc quan sát sensei đang ngồi bên cạnh tôi.

"Đúng vậy đúng vậy, dạo này bận quá... Bận đến mức không có thời gian cắt tóc. Đúng là dùng người linh tinh~, đã bảo tôi không còn trẻ nữa rồi."

Sensei vừa nói vậy vừa gỡ sợi dây buộc tóc trên cổ tay xuống, dùng miệng giữ. Sau đó lấy hai tay vuốt lại một đầu tóc bạc, cột thành đuôi ngựa. Khi thầy buộc tóc, cả người tràn ngập vẻ gợi cảm của người trưởng thành, khiến tôi không kiềm được nhìn chằm chằm vào thầy.

"Nhìn thế nào."

Nhận ra tầm mắt của tôi, sensei hỏi.

"Không, không có, gì."

Rõ ràng không hề làm chuyện gì trái lương tâm nhưng tôi đột nhiên cảm thấy việc nhìn chằm chằm vào sensei làm tôi vô cùng xấu hổ, không có cách nào nói lên lời được. Tôi cảm giác, bầu không khí xung quanh sensei đang dần dần, dần dần trở nên gợi cảm. Đó là loại không khí ngọt ngào sẽ quẩn quanh người thầy khi chúng tôi từng ở bên nhau.

Sensei không nói gì cả, chỉ im lặng buộc lại đuôi ngựa.

Tôi cũng càng lúc càng cảm thấy chân thực, nhìn kỹ, người này cũng đã lớn tuổi hơn rồi. Quầng thâm mắt cũng đậm hơn trước kia một chút. Khi mỉm cười nếp nhăn ở khóe mắt cũng nhiều hơ, giọng nói cũng điềm tĩnh chín chắn hơn trước.

Chính những thay đổi bé nhỏ tinh tế này, từ từ cộng lại tạo thành một sensei trưởng thành như thế. So với ngày hẹn hò với tôi thì lại càng gợi cảm hơn.

"Yuuji."

"Sao vậy?"

"Tôi, đã nhịn mười năm không hề ghen nha."

"Hả?"

"Tôi đã nhịn mười năm không hề ghen."

"Không phải thế, em nghe thấy. Nhưng nghĩa là sao cơ?"

"Tôi ấy, cảm thấy mình càng trưởng thành hơn ngày trước rồi. Từ lúc chia tay với Yuuji tôi đã luyện tập kiềm chế rất nhiều. Tôi cảm thấy chắc là mình đã biến thành một người đàn ông tốt rồi. Em thấy sao?"

"Thấy sao gì ạ... Hả, sensei, thầy vẫn còn thích em ư?"

"Ừ. Thích."

"Đã mười năm rồi đó?"

"Ừ. Thích."

"Ế, thật hả? Mười năm đó?"

"Ừ. Thích."

"Thầy là máy ghi âm bị hỏng hả! Tại sao bây giờ lại vậy?"

"Bởi vì tôi cảm thấy bầu không khí quanh người Yuuji không giống trước đây."

"...."

"Nàyyyy, đừng có tạo thế giới hai người ở đây chứ. Rượu cũng khó uống rồi đây này, đi chỗ khác ân ái dùm mọi người đi."

"Giải tán luôn bây giờ cũng được."

"Ế? Tôi vừa mới đến thôi mà."

"Thế mà giải tán luôn gì đó thật quá đáng!" Gojo-sensei bắt đầu khóc lóc ăn vạ ầm ĩ.

"Đừng có vừa đến đã bắt đầu tán tỉnh người ta chứ, này"

"Cho hai người không gian riêng còn gì, sao không hiểu nỗi lòng của tụi này chứ."

Nghe xong vẻ mặt của Gojo-sensei đột nhiên cực kì sáng tỏ.

Toi, không ổn... "Tớ phải về đây!" Tôi vốn định nói vậy, nhưng mà Gojo-sensei còn nói lớn hơn, át hết cả giọng nói của tôi.

"Megumi! Nobara! Cho hai đứa tiền tiêu vặt nè!"

Hai kẻ trưởng thành đã 30 tuổi, cầm tiền tiêu vặt thầy giáo đưa, đi mất. Để lại tôi ở đây, bị người đàn ông tốt trưởng thành cực kì gợi cảm, Gojo Satoru nhìn chằm chằm.

So với việc quay về quá khứ thay đổi tương lai, không bằng nói, hai người đã từng chia hai ngả, lại lần nữa bước lên cùng một con đường.

02. Thuốc lá (Góc nhìn của Gojo)

Yuuji bắt đầu hút thuốc, là vào lúc em ấy mới tròn hai mươi tuổi không lâu. Nhưng mà khi em vẫn còn là học sinh của tôi đã thường xuyên ra vào pachinko rồi, gặp câu hỏi xác nhận đã đủ 18 tuổi chưa cũng thản nhiên ấn Yes. Thế nên khi tôi nghe nói Yuuji bắt đầu hút thuốc, tôi thậm chí còn bật ra suy nghĩ kì quái: Không ngờ em có thể kiên trì đến tận 20 tuổi mới hút.

Ngược lại với em, tôi là người nói không với thuốc lá. Nó làm tôi nhớ tới một người bạn cùng cấp là cột khói di động. Nhưng dù thế nào tôi cũng không thể quen được với hương vị cay đắng và làn khói ngột ngạt của thuốc lá.

Nhân tiện nhắc lại, bây giờ tôi với Yuuji là quan hệ người yêu. Tuy rằng vào năm Yuuji hai mươi tuổi chúng tôi từng gặp phải một lần tan vỡ, nhưng suốt mười năm tiếp theo tôi chưa bao giờ quên mọi thứ về em, vẫn luôn thích em. Sau đó, cuối cùng ở một lần họp lớp, con đường của tôi và Yuuji đã lại trùng khít vào nhau.

Bởi vì chúng tôi đã hẹn đêm nay sẽ ngủ ở nhà tôi nên ban ngày chúng tôi cùng đi mua sắm.

Nửa đường, Yuuji bắt đầu đứng ngồi không yên, hình như là đang tìm gì đó, vì thế tôi hỏi, "Sao vậy?" Yuuji quay về phía tôi giơ ngón trỏ và ngón giữa làm tư thế kẹp thuốc lá. "Ra là thế, nghỉ hút thuốc à." Vì thế chúng tôi đi tìm khu vực hút thuốc.

Trong gian hút thuốc rải rác đứng vài người cả nam lẫn nữ, tất cả bọn họ đều ngẩn ngơ hút thuốc một mình. Tôi không thích mùi khói nên đã bảo với Yuuji, "Tôi đứng ngoài đợi em nhé." Sau đó tìm một vị trí có thể nhìn thấy Yuuji, đứng đợi em hút xong.

Yuuji lấy hộp thuốc ra khỏi túi, dùng ngón tay đẩy nhẹ một cái, một điếu thuốc nhô ra khỏi hộp. Yuuji hơi hé miệng, cắn thẳng điếu thuốc, vẻ mặt em khi ngậm thuốc lá nhìn cực kì thành thạo. Động tác đã thành thói quen cùng với vẻ mặt được thời gian vun đắp trưởng thành đã cướp lấy tầm mắt của tôi.

Tôi bảo này, cái hành động này để người xung quanh thấy không có vấn đề gì thật sao? Có phải gợi cảm quá không vậy? Nhỡ mấy kẻ bên cạnh kia thích Yuuji thì phải làm sao bây giờ?!

Rõ ràng mười năm trước Yuuji đã chia tay tôi vì tính hay ghen, nhưng tôi đến chết cũng không hối cải, lần này tôi cũng ghen ghét đến điên cuồng, điều này khiến tôi cũng thấy bực cả bản thân mình.

Yuuji cắn thuốc lá, tay loạt soạt tìm trong túi. Lẽ nào đã quên bật lửa?

Yuuji từ bỏ việc tìm kiếm, trực tiếp hỏi người đàn ông bên cạnh. Nhìn Yuuji dùng gương mặt tươi cười xin giúp đỡ, người đàn ông kia cũng tươi cười.

Chớp mắt, người đàn ông kia vươn bật lửa trên tay, sau đó Yuuji cứ thế cúi gần lại tay của hắn ta, ngậm thuốc lấy lửa.

"Khoan đã Yuuji!"

Tôi thật sự không chịu nổi nữa, xông thẳng vào gian hút thuốc, sau đó gọi giật Yuuji lại. Bởi vì, sao có thể nhịn chuyện này được chứ? Yuuji thế mà để người đàn ông khác châm lửa cho em ấy.

"Hả? Sao vậy?"

Đừng trả lời nhẹ nhàng như thế. Lòng tôi nghĩ, vẻ mặt của tôi bây giờ nhất định là cực kì khủng bố. Bởi vì gã bên cạnh đã sợ hãi đến mức tránh sang một bên. Nhưng vẻ mặt của Yuuji lại không hề thay đổi, cũng hơi hơi phát hiện ra tâm trạng của tôi.

"Sensei à, tật xấu dễ nổi cơn ghen của thầy hoàn toàn không sửa được gì cả---"

"...Xin lỗi."

"Sensei, lại gần đây một chút."

Yuuji vẫy tay với tôi, bảo tôi lại gần hơn nữa, vì thế tôi cúi xuống để tầm mắt mình ngang hàng với Yuuji.

Sau đó, Yuuji hít một hơi khói thuốc, tôi có thể nhìn thấy khói trắng loáng thoáng giữa hai bờ môi hơi hé của em, sau đó em đột nhiên kề sát mặt vào tôi. Yuuji há miệng ép chặt vào môi tôi, chia sương khói trong miệng sang cho tôi. Hương vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng. Yuuji vẫn giữ nguyên tư thế đó, dùng đầu lưỡi liếm một vòng quanh hàm răng của tôi, quấn quanh đầu lưỡi tôi, cuối cùng đánh một tiếng chụt mới rời khỏi bờ môi của tôi.

"Hả, gì thế, vừa nãy,"

"Đắng lắm sao?"

"...Rất, rất ngọt."

"Ha ha."

"Em học được... chuyện sắc tình như thế ở đâu vậy."

"Chẳng biết nữa? Tâm tình tốt hơn chưa?"

Bởi vì nụ hôn vừa nãy, tâm trạng của tôi đã tốt đẹp trở lại. Ngược lại càng chờ mong sự gợi cảm của Yuuji nhiều hơn. Ở những ngày mà tôi không biết, em đã học được đủ mọi thứ, thậm chí còn nắm được phương pháp điều chỉnh tâm tình của tôi.

Là người yêu mà muốn càng nhiều, muốn thêm nữa có phải tham lam quá không, không đâu, có lẽ là vì người yêu thế nên không thành vấn đề mới đúng.

"Sensei tham lam quá."

"Tại Yuuji vừa nãy không tốt!"

"Vì em không muốn khiến sensei thấy bất an mà."

"Em đấy, cố ý?"

"Sensei nghĩ sao?"

Yuuji hút nốt điếu thuốc, sau đó vứt tàn thuốc, nói với gã bên cạnh, "Cảm ơn anh bạn." Sau đó nắm tay tôi rời khỏi gian hút thuốc.

Ngày đó, chúng tôi làm tình lần đầu tiên sau ngày tái hợp.

Từ đó về sau, vì Yuuji, bất kể đi nơi nào tôi cũng đều mang theo thuốc lá và bật lửa. Cái nỗi nhục để kẻ khác châm lửa cho Yuuji này tôi không muốn gặp lại lần thứ hai.

Sau lần đó tôi cũng học được rất nhiều, về thuốc lá giữa hai người yêu nhau.

『Cigarette Kiss』kẹp điếu thuốc đưa lên môi, châm lửa qua đầu điếu thuốc cho nhau. Để có thể làm điều đó với Yuuji, tôi cũng bắt đầu hút thuốc.

Tuy rằng tôi vẫn không thể quen nổi hương vị cay đắng của thuốc lá, nhưng sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại. Cùng hút thuốc với Yuuji, thứ tôi cảm nhận được không phải là cay đắng, mà là hương vị ngọt ngào, thật không thể tưởng tượng nổi.

Hôm nay tôi cũng ra ngoài cùng Yuuji. Cũng vừa đến lúc Yuuji muốn hút thuốc. Chúng tôi cùng đi vào gian hút thuốc, đứng song song với nhau. Tôi lấy hộp thuốc lá, tự mình cắn một cây.

"Đây, Yuuji."

Tôi quay sang Yuuji, chìa hộp ra, ý bảo em lấy. Rõ ràng lúc trước Yuuji vẫn luôn bứt rứt vì muốn hút thuốc, nhưng không hiểu vì sao giờ em lại không nhận lấy thuốc lá tôi đưa. Kỳ lạ thật.

"Sao vậy Yuuji? Không hút à?"

"Sensei, để em châm lửa đi."

"Ừ? Được thôi."

Tôi cúi người kề mặt lại gần tay Yuuji, để điếu thuốc châm lửa. Hít sâu một hơi, sương khói tràn vào phổi. Đợi tôi thở ra làn khói màu trắng, tôi mới nhận ra từ nãy đến giờ Yuuji vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi.

"Sao thế Yuuji?"

"Cái này, đưa em."

"Ế?"

Yuuji vươn tay lấy điếu thuốc tôi đang ngậm, sau đó đưa lên miệng mình cắn, đầu cũng ngoảnh sang một bên không nhìn tôi. Cuối cùng em đã nói như vậy.

"Đừng làm những chuyện đẹp trai như vậy ở bên ngoài. Em sẽ ghen."

03. Nói mơ (Góc nhìn của Yuuji.)

Mùa mất ngủ đang dần đến. Hiện tại bật điều hòa vẫn hơn sớm, còn mở cửa sổ ngủ đến sáng sớm lại thấy hơi lạnh. Nước mưa cũng rơi tí tách không ngừng, độ ẩm quá cao cũng khiến người ta thấy phiền phức.

Người cực kì giống thời tiết mùa này, đang say ngủ chính là người yêu của tôi.

Rõ ràng cả cơ thể của anh đều lớn hơn tôi rất nhiều, vậy mà giờ phút này lại cuộn tròn như một đứa trẻ, ngủ ngọt ngào say sưa. Cánh tay vừa dài vừa cường tráng của Satoru tiên sinh ôm eo tôi, đầu dụi vào ngực tôi, hít thở đều đều, ngủ cực kì hạnh phúc.

Tôi nhìn anh rồi vùi mặt vào mái tóc trắng đã bắt đầu lẫn vài cọng bạc. Tuy rằng mùi hương dầu gội phảng phất giữa làn tóc anh cũng giống tôi, nhưng hít hâu thì lại có thể cảm nhận được mùi hương của Satoru tiên sinh. Tôi hít sâu thêm chút, khiến cả lồng ngực đều tràn ngập hương vị của anh, cảm nhận hạnh phúc càng thêm chân thật.

Tuy đã ở tuổi này rồi nhưng vẻ mặt khi ngủ của anh cực kì trẻ con, nhưng vẫn là đã già hơn trước kia một chút rồi. Nếp nhăn bên khóe mắt rất sâu, và cả quầng thâm mắt dù ngủ nhiều thế nào cũng không nhạt đi. Tất cả đều khiến tôi nghĩ đến tôi đã cùng Satoru tiên sinh đi qua rất nhiều tháng năm, thế nên tôi cực kì thích mọi chỗ đó.

Trong buổi đêm oi bức ngột ngạt này, tôi vẫn không hề đẩy Satoru tiên sinh đang quấn chặt lấy tôi ra có lẽ chính là vì những lúc như vậy, tôi có thể cảm nhận càng rõ ràng hơn từng ngày hạnh phúc.

"Yuuji."

Miệng Satoru tiên sinh lẩm bẩm lầm bầm, ậm ừ gọi tên tôi. Là nói mơ chứ không phải có việc nên gọi tôi.

"Yuuji, thích."

Satoru tiên sinh lại gọi tên tôi lần nữa, sau đó nói thích. Nghe xong tôi cũng tự nhiên cười lên. Tuy biết đó là nói mơ nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy rạo rực vì lời nói của anh.

"Em cũng vậy, anh Satoru."

Không biết anh có nghe được không, hay là không nghe thấy. Nhưng gương mặt anh lại nở một nụ cười cực kì thỏa mãn, sau đó thở đều đều ngủ tiếp. Tôi luồn ngón tay vào giữa những sợi tóc của Satoru tiên sinh, từ từ chải vuốt mái tóc của anh.

Để khiến một người từng ngủ giật mình như anh ấy có thể ngủ ngon như bây giờ, tôi đã tốn rất nhiều công sức, vất vả rất lâu. Cho tới bây giờ, tuy chúng tôi đã quen biết mười mấy năm, nhưng khi chúng tôi quay về bên nhau lần nữa thì thật sự đã xuất hiện rất nhiều việc khiến tôi ngạc nhiên.

"Mày không thể khá hơn chút à"

Giọng nói lạnh lẽo tận xương khiến người ta sởn tóc gáy bất chợt vang lên trong phòng ngủ, làm tôi sợ tới mức bật dậy khỏi giường. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của âm thanh đó, nhưng chỉ thấy một người mà thôi.

Nhìn đến cơ thể cũng chẳng mặc gì cả, lộ trọn vẹn trần trụi giống tôi đang ngủ say của Gojo-sensei, làm tôi thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực.

Là sensei vừa nãy còn hưng phấn ngập tràn mây mưa điên cuồng với tôi. Trước khi ngủ, thầy còn cực kì dịu dàng hôn lên gương mặt đã bị làm đến ngơ ngác của tôi, từng nụ hôn như mưa phùn rơi xuống.

Mà khác hẳn khi hôn tôi, thầy hiện tại nhíu chặt mày, lẩm bẩm từng câu nói cực kì đáng sợ, nhưng vẫn cứ ngủ tiếp.

Tôi đã quen với tình huống này. Bởi vì đây đã là lần thứ năm. Sensei có hai việc khiến tôi khi về bên thầy lần nữa cực kì ngạc nhiên. Thứ nhất là người ngủ không ngon như sensei từng nói với tôi, "Ở bên cạnh Yuuji tôi ngủ rất tốt." Sau đó thầy thật sự ngủ rất tốt. Mà điều còn lại là việc nói mơ đáng sợ này. Mới đầu tôi còn tưởng thầy càu nhàu mình, nhưng sau đó có vẻ là thầy đến tận lúc ngủ say cũng vẫn chưa thể thoát khỏi công việc thường ngày, thậm chí còn mơ thấy những việc đáng ghét đó.

Sáng sớm hôm sau vẻ mặt của sensei nhìn cực kì mệt mỏi.

Sau đó lại có lần thứ hai, lần thứ ba. Thế nên bất kể sensei nói gì mà "Tôi ngủ rất ngon", tôi cũng không thể mặc kệ nữa. Tôi rất lo cho sensei, tuy rằng miệng thì nói mình ngủ rất ngon, nhưng đến sáng sớm lại lộ vẻ uể oải mệt mỏi.

Dù chỉ một chút thôi cũng được, tôi mong sensei có thể mơ thấy những giấc mơ càng đẹp hơn. Mang ước nguyện đó trong lòng, tôi vươn tay đặt lên bờ lưng rộng lớn của sensei, sau đó khẽ khàng vỗ vỗ.

"Sensei đã vất vả rồi. Thầy đã làm rất tốt. Khi ở bên em thầy có thể thoải mái ngủ nha."

Sau khi tôi làm vậy, biểu cảm của sensei cũng nhẹ nhàng hơn một chút, không tiếp tục mở miệng nói những câu nói mơ đáng sợ nữa. Thay cho nói mơ là nhịp thở vững vàng, đều đặn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy rõ ràng chỉ là tiếng hít thở khi ngủ thôi mà cũng khiến tôi yêu thương vô cùng.

Đến buổi sáng khi tỉnh lại, sensei sẽ không nhớ được chuyện đêm qua. Cho dù nói những câu đáng sợ nhưng quả thật thầy vẫn ngủ. "Chào buổi sáng, ngủ ngon chứ Yuuji?" Nghe thấy thầy dịu dàng hỏi lời này, rất nhiều lần tôi suýt chút nữa buột miệng thốt lên: Đây là lời thoại của em mới đúng.

"Chà chà ~ Dạo này cảm thấy buổi sáng tỉnh dậy càng nhẹ nhàng khoan khoái hơn trước. Có phải tôi được Yuuji chữa khỏi không nhỉ."

Sensei hoàn toàn không biết tôi sẽ vỗ về thầy ngủ yên mỗi đêm. Thế nên mỗi khi thầy loáng thoáng có cảm giác này sẽ khiến tôi cực kì vui vẻ. Tôi sẽ không nhắc chuyện nói mơ này với sensei, chỉ trả lời, "Vì sensei cực kì thích em đó nha!" Chỉ cần sensei cảm thấy tôi chữa khỏi cho thầy ấy là đủ rồi.

Về sau, số lần nói mơ của sensei cũng dần dần giảm bớt. Cuối cùng đến một ngày, khi sensei ngủ cạnh tôi đã không còn lầu bầu những câu nói mơ đó nữa. Công việc vỗ về giấc ngủ kết thúc, tuy cảm thấy có chút trống vắng nhưng nếu sensei có thể ngủ yên ổn... Vậy là đã tốt rồi.

Sau đó, quãng thời gian tôi bước qua cùng sensei từng ngày tăng lên, tôi không còn gọi anh là "Sensei" nữa mà bắt đầu gọi là "Satoru tiên sinh." Khi đó chúng tôi đã ở chung, coi nhau như người nhà thế nên tôi hoàn toàn thoải mái.

Một đêm nào đó tôi lại nghe thấy giọng nói của Satoru tiên sinh lần nữa. Tôi nghĩ có phải anh lại nói mơ nữa không, vì thế tôi hoang mang bật dậy khỏi giường.

Nhưng những lời nói mơ của Satoru tiên sinh lại chứa đựng quá nhiều hạnh phúc to lớn.

"Yuuji, thích."

"Yuuji, đáng yêu."

Cứ như vậy, gương mặt say ngủ của Satoru tiên sinh đang lầm bầm nói mơ nhìn có vẻ cực kì cực kì hạnh phúc.

Hốc mắt tôi cũng nóng lên vì quá mức vui sướng. Thật vui, thật sự rất vui, thật sự thật sự rất là vui.

Người đã từng ngủ không ngon giấc, từng lầm bầm những lời nói mơ đáng sợ, mỗi sáng sớm đều lộ vẻ uể oải mệt mỏi, giờ đang gặp tôi trong mơ, cực kì yêu thương gọi tên tôi, mỉm cười cực kì hạnh phúc.

Tôi nghĩ, trong những năm tháng dài dằng đẵng này, chúng tôi có thể yêu nhau thật sự là một chuyện quá đỗi hạnh phúc mà.

04. Yêu xa. (Góc nhìn của Gojo-sensei)

"Yuuji, tôi phải đến trường Kyoto một thời gian."

"Hả?"

Yuuji vừa mới về đến nhà tôi đã bật dậy nói với em như vậy.

"Không phải, từ chút chút. Đầu tiên là, em đã trở về?"

"Mừng em trở về."

"Ôm một cái nữa nhỉ?"

"A, xin lỗi."

Tôi dang hai tay, sau đó Yuuji bật người bay vào trong ngực tôi. Cánh tay của Yuuji ôm chặt eo tôi, tôi cũng vươn tay ôm chặt lưng em ấy. Tất nhiên lực ôm em cũng càng chặt hơn so với trước đây.

Chuyện này khiến tôi bất đắc dĩ đến mức quên cả ngày thường "Em đã về" và "Mừng em trở về" và cả "Ôm một cái". Bởi vì tôi không thể không đến Kyoto dạy học. Nói cách khác, cuộc sống ở bên Yuuji của tôi không thể không bị cắt ngang một thời gian.

"Đợi, Satoru ơi, khó chịu quá..."

"Phải làm sao bây giờ Yuuji."

"Tóm lại cứ bình tĩnh trước đã ha? Bụng em cũng đói rồi."

"Ừm~"

Bạn Yuuji có phải lạnh nhạt quá không vậy? Chúng ta sắp biến thành yêu xa rồi đấy? Không giống những lần đi công tác đâu? Chúng ta sẽ không thể nói với nhau "Đã trở về" "Chào mừng trở về " nữa đâu? Ngay cả "Ôm một cái" cũng không làm được đó?

Rõ ràng cả người tôi đều chìm trong hố sâu tuyệt vọng, vậy mà Yuuji lại chẳng thay đổi gì cả. Dáng vẻ của em làm tôi càng thêm tuyệt vọng.  Bệnh gì có thể chết người hả... là tuyệt vọng đó. Tôi sắp chết, bởi vì Yuuji không đủ quan tâm mà tuyệt vọng chết rồi.

"Ấy, Satoru khóc đó sao?"

"Tôi không thèm khóc."

"Mắt cũng ướt sũng rồi kìa, đến bên em nào."

"Ừm."

Sau đó Yuuji lại ôm tôi thật chặt. Tôi thật sự thật sự siêu thích Yuuji. Tôi vùi mặt vào mái tóc hồng của em ấy, dùng cả cơ thể để cảm nhận Yuuji. Không được, thế này lại càng thấy đau khổ hơn rồi.

"Em bảo nè anh Satoru. Cũng đâu phải sẽ chia cách cả đời, lúc được nghỉ chúng ta lại có thể gặp nhau mà? Kyoto với Tokyo cũng rất gần đó. Chúng ta có thể nhìn ngắm những cảnh sắc khác nhất định sẽ rất thú vị. Với cả đi công tác cũng cần phải cố lên mới được."

Vì sao Yuuji lại nghĩ như vậy chứ. Cho dù chỉ là một chớp mắt thôi tôi cũng không muốn rời xa Yuuji. Thôi cứ vứt cái công tác này đi thôi.

"Em rất thích khi anh Satoru làm thầy giáo. Không phải đã dạy ra em siêu mạnh ư. Cực kì cực kì đẹp trai đó, chính vì thế nên em mới yêu anh. Thế nên anh cũng đến Kyoto dạy tụi nhỏ thành mạnh nhất đi. Nhất định cũng sẽ có học sinh ngưỡng mộ Satoru giống như em đó."

"Yuuji giỏi dỗ dành người ta quá, đã nói đến thế này rồi tôi cũng đành phải cố lên thôi."

"Không sao đâu, với chúng ta cho dù có cách xa một khoảng thời gian cũng không có vấn đề gì. Bởi vì em thích Satoru nhất."

"Tôi cũng vậy, thích Yuuji nhất."

"Đúng không? Em đã bảo không sao đâu mà."

Bởi vì Yuuji vừa nói vậy vừa cười với tôi thế nên tôi cũng mỉm cười. Ừm, nếu Yuuji cũng nói vậy thì có lẽ sẽ không có việc gì đâu.

Tôi nhìn vậy thôi chứ thật ra đơn giản lắm. Ngay cả cảm xúc lên xuống đều có thể bị lời nói của Yuuji ảnh hưởng. Tuy rằng từ trước đến giờ mọi người xung quanh đều bảo tôi là "kẻ không thể nhìn thấu tình cảm", nhưng chỉ cần ở cạnh Yuuji thì tình cảm của tôi cứ chảy hết ra ngoài, không thể che giấu. Thậm chí đến mức rõ ràng tôi chẳng nói gì, nhưng Shoko lẫn Nobara đều bảo tôi quá ồn ào.

Đặt "nhất định sẽ không có việc gì đâu" mà Yuuji đưa tôi trong tim, chúng tôi bắt đầu yêu xa.

Từ khi yêu xa đến giờ đã qua một tháng, trong khoảng thời gian này tôi cực kì bận rộn. Nếu chỉ là chú linh thì cũng không phải việc gì khó khăn. Nhưng chủ yếu là công việc giấy tờ và các học sinh mới. Đây đều là cảnh sắc khác nhau mà Yuuji đã nói.

Trước đây tôi ném hết giấy tờ cho Ijichi. Bởi vì cậu ta làm việc này lâu rồi, càng quen thuộc hơn tôi. Có tài thì dùng, hiệu suất lắm đúng không?

Nhưng mà khi tôi đến Kyoto nhận chức thì bên cạnh không ai có năng lực như Ijichi. Thế là tôi lại phải tự mình làm những công việc giấy tờ này. Tôi muốn được khen khen thậm chí còn mang cả đống công việc này về nhà xử lí. Tất nhiên là muốn nghe Yuuji khen khen rồi. Đợi chút gọi điện cho Yuuji mới được. Muốn nghe thấy giọng nói của Yuuji.

Sau đó còn có một vấn đề, chính là các học sinh mới nhập học. Tôi cũng lớn tuổi rồi, nói thật, muốn tôi đùa giỡn nhốn nháo giống như năm đó dạy Yuuji thì thật sự rất mệt. Thế nên tôi không đùa giỡn như năm đó nữa mà cực kì nghiêm túc dạy bọn nhỏ những chuyện chú thuật sư cầm làm. Kết quả lại xuất hiện một việc khiến tôi vô cùng bối rối.

~~~?

Yuuji gọi điện thoại cho tôi. Chúng tôi hợp nhau thật đó. Ngay cả lúc muốn gọi điện cho nhau cũng giống hệt nhau.

"Yuuij hả?"

『 Satoru tiên sinh?』

"Vừa lúc tôi cũng định gọi cho em đó."

『Tuyệt quá. Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn nghe giọng nói của anh.』

"Tôi cũng thế."

『 Ha ha, bên anh thế nào rồi? Vẫn thuận lợi chứ?』

"Tài liệu nhiều quá, lẽ ra nên mang cả Ijichi theo."

『Giờ thì anh biết có Ijichi-san là chuyện đáng quý cỡ nào rồi chứ?』

"Cũng đại khái. À còn nữa."

『 Ừm?』

"Có một chuyện khiến anh bối rối."

『 Sao vậy? Nhiệm vụ gì đó sao?』

"Không phải, là chuyện của học sinh"

『Mới lại thật đó, Satoru tiên sinh mà cũng sẽ buồn phiền vì học sinh ư.』

"Đúng vậy đó, là một nữ sinh, khoảng cách có hơi gần."

『Satoru tiên sinh mà cũng nói vậy ư?』

"Chính là vì tôi nên mới nói vậy đó. Đến tôi cũng cảm thấy gần thì đó đã là rất gần rồi."

『Chuyện này... đúng là...』

"Tôi cảm thấy có lẽ đứa trẻ đó có ý với tôi."

A chết rồi. Lỡ miệng nói ra câu toi đời rồi.

『À..... dù sao Satoru tiên sinh cũng cực kì được yêu thích mà. Thiếu nữ trẻ tuổi đúng là tuyệt đó.』

"Yuuji..."

『Nhân tiện nhắc đến, em hôm nay cũng bị tỏ tình đó』

"Hả?"

『Có một người em giúp lúc làm nhiệm vụ. Anh ta bảo là nhất kiến chung tình với em, mời em đi ăn.』

"...Yuuji, tất nhiên là sẽ từ chối đúng không?"

『Ai biết được? Anh thấy sao?』

"Này, tôi không nói đùa đâu đó, nhóc con."

『Ừm? Cũng đừng có tán tỉnh nữ sinh đó. Ông chú.』

Yuuji đi ăn với một người đàn ông khác, chỉ cần hơi tưởng tượng cảnh đó thôi là tôi thấy mình có thể giết chết tên đó rồi. Tất nhiên cả Yuuji tôi cũng sẽ không nuông chiều.

"Ha ha. Mai tôi sẽ đến chỗ em, đợi tôi về đi."

『Không, không đợi được.』

"Vì sao không được."

『Bởi vì em đã đến.』

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cạch. Điện thoại đã bị ngắt.

Hả? Bởi vì em đã đến?

Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên.

"Không phải chứ, thật ư?

Qua camera tôi nhìn thấy Yuuji đã cách xa một tháng, bởi vì màn ảnh không rõ ràng nên tôi cũng không biết giờ phút này em đang có vẻ mặt gì. Nhưng mà vừa nãy ở trong điện thoại em đã cực kì tức giận.

Tôi ấn nút để Yuuji bước vào trong chung cư, sau đó mở cửa đứng ở ngoài đợi em. Một lúc sau tôi thấy mái tóc hồng nhẹ nhàng lay động, Yuuji bước từng bước, từ từ đến bên tôi. Nhìn thấy em tôi lập tức biết em không hề tức giận.

"Yuuji."

Tôi gọi tên em, sau đó bước nhanh tới bên cạnh em.

"Xin lỗi, Yuuji."

Tôi vừa nói vừa duỗi tay ôm em ấy, Yuuji cũng ôm lại tôi cực kì chặt. Tóm lại vào nhà trước đã. Tôi im lặng vừa ôm Yuuji vừa đưa em vào nhà.

"Này ~ Bạn Yuuji?"

Dù đã vào nhà nhưng Yuuji cũng không buôn tôi ra, chỉ im lặng. Rốt cuộc có chuyện gì vậy.

"Yuuji, vừa mới nói..."

"Em ghen tị."

"Hả?"

"Chỉ cần nghĩ đến việc Satoru ở một nơi không có em được người khác tỏ tình, em sẽ thấy khó chịu."

"Ừm."

"Thật ra em không bị tỏ tình. Chỉ là muốn Satoru tiên sinh cũng ghen nên mới nói vậy."

"Vậy sao, tốt quá. Bởi vì tôi cũng ăn dấm đến chết rồi."

"...Em coi thường yêu xa quá rồi. Tuy rằng em đã nói nhất định không có việc gì đâu, nhưng không phải là không có việc gì. Nghĩ đến cảnh Satoru tiên sinh không về nhà, ngay ngày đầu tiên em đã thấy tuyệt vọng."

"Thật chứ, nhanh vậy ư."

"Một tháng này cứ như địa ngục. Bởi vì em không chịu được nữa nên hôm nay đã tới gặp anh. Sau đó Satoru tiên sinh còn nói gì mà [Đứa trẻ kia có ý với anh]"

"Vô cùng xin lỗi em, là tại tôi không tốt."

"Em ấy, sẽ hạnh phúc hoặc bất hạnh vì lời nói của Satoru tiên sinh đó. Tự giác thêm chút đi."

"Được."

"Với cả! Mau ôm em một cái thật chặt nữa đi!"

"Được!"

Một tháng trước, Yuuji bởi vì tôi ôm quá chặt nên thấy khó chịu, Yuuji đã từng giả vờ bình tĩnh. Giờ lại đang làm nũng với tôi, muốn nhiều hơn nữa.

Tôi cảm thấy tuy rằng vì yêu xa nên khoảng cách vật lý của chúng tôi cách xa không ít, nhưng hai trái tim của chúng tôi lại kề sát vào nhau. Ngày đó, chúng tôi nhiệt tình ôm chặt lấy nhau như để xác định đối phương có ở đây không, kề sát đến không một kẽ hở.

"Ừ, thế nên tôi phải về Tokyo. Cho người đến thay thế đi. Hử- Nếu từ chối thì tôi sẽ giết sạch cao tầng đó nha. Tôi nghiêm túc đó."

"Satoru tiên sinh?"

"Yuuji tỉnh rồi à? Đợi tôi một chút."

"?"

"Chuyện đó cứ vậy đi"

Yuuji bò dậy trên giường, mái tóc hồng hỗn loạn bông xù quá đáng yêu. Cơ thể lộ ra sau lớp chăn mềm mại chứa đầy dấu hôn của tôi, khung cảnh này khiến tôi bỗng nhiên mỉm cười.

"Gì? Điện thoại?"

"Tôi sẽ về Tokyo với Yuuji"

"Ế? Còn công việc?"

"Để người khác thay tôi. Lẽ ra nên thế ngay từ đầu."

"...Lại uy hiếp họ hả?"

"Đừng nói vậy chứ~~ Chỉ là một đề nghị nho nhỏ giúp tăng hiệu quả công việc thôi mà. Tuy rằng bọn họ không có quyền từ chối."

"Người ta gọi đó là uy hiếp đó."

"Không sao cả. Tôi chỉ cần Yuuji, chỉ cần có em là được rồi."

Tuy rằng tôi cũng hơi cảm thấy yêu xa có thể làm ngắn lại khoảng cách của trái tim cũng không tệ lắm. Nhưng mà không cần phải cố tình tăng thêm khoảng cách vật lý đâu.

Tôi cũng vậy mà Yuuji cũng thế, nếu chỉ vì những việc nhỏ bé không quan trọng mà ghen ghét tổn thương nhau thì chúng tôi không cần thứ khoảng cách đó.

Bởi vì so với việc từng người xem các cảnh sắc khác nhau thì chúng tôi vẫn muốn cùng nhau nhìn ngắm một loại cảnh sắc hơn nhiều.

05. Thình thịch thình thịch (Góc nhìn của Yuuji)

Tôi cảm thấy cho dù là người yêu đi chăng nữa thì khi đã ở bên nhau mười mấy năm, cảm giác tim đập nhanh lúc ở cạnh đối phương cũng sẽ dần giảm bớt. Chứ đừng nói đến việc ngày ngày sống chung như chúng tôi.

Khi vừa mới hẹn hò thì chỉ cần anh gọi tên thôi là trái tim tôi đã đập thình thịch thình thịch loạn xạ không ngừng. Chỉ cần ở bên anh thôi cũng đã thình thịch thình thịch. Những lúc hôn môi hay làm tình các thứ thì còn thình thịch dữ dội hơn, cứ tưởng trái tim sắp văng ra ngoài luôn chứ.

Vừa biến những chuyện này thành kỷ niệm quý giá, chúng tôi cũng bắt đầu sống chung.

Nhưng mà những cái thình thịch đó cũng dần biến mất sạch sẽ theo tuổi tác dần tăng. Bởi vì chúng tôi gọi tên nhau mỗi ngày, luôn luôn ở bên nhau, luôn nắm tay, luôn hôn môi luôn làm tình. Bởi vì tất cả những chuyện đó đều đã trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày nên trái tim đã không còn thình thịch loạn xạ nữa mà đập ổn định vững vàng

Những chuyện hằng ngày đó tôi cũng thích vô cùng. Bên cạnh anh Satoru có tôi, bên cạnh tôi có anh Satoru. Hạnh phúc này quá đỗi xa xỉ.

Tuy rằng tôi rất thích những ngày bình thường này, nhưng quả nhiên vẫn sẽ có một vài chuyện anh Satoru làm khiến trái tim tôi đập thình thịch.

Gần đây anh Satoru phải đi công tác nên đã vắng nhà hai tuần rồi. Anh ấy đi công tác rất thường xuyên, hôm nay anh đã gọi tôi bảo tầm 7 giờ tối sẽ về nhà, thế nên tôi đã chuẩn bị sẵn cơm tối và nước tắm đợi anh trở về.

Vừa về đến nhà Satoru tiên sinh chuyển ngay sang chế độ mệt mỏi, vừa nói được câu "Anh đã về rồi" thì lập tức ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng ôm lại thân hình cao trên một mét chín của anh thật chặt, sau đó từ từ lột anh xuống khỏi người tôi, dỗ anh đi tắm trước. "Lâu lắm mới được gặp, cùng tắm chứ." Tuy anh mời tôi đi tắm cùng nhưng tôi vẫn nên từ chối thôi, sau đó tôi hào hứng đi chuẩn bị khăn tắm và đồ thay cho anh.

Trong lúc Satoru tiên sinh đang tắm, tôi ngồi xem TV ở phòng khách đợi. Rồi tôi lại nghĩ hẳn là sắp tắm xong rồi, rồi đột nhiên, một ý tưởng bật ra trong đầu tôi.

____ Ahhhh, muốn được ngắm nghía ngắm nghía Satoru tiên sinh vừa tắm xong.

"Oa, Yuuji à, sao thế?"

"Ừm, cho anh nè, khăn tắm."

"Hả, cảm, cảm ơn?"

Kỳ quái lắm đúng không? Rõ ràng đã tắm cùng nhau không biết bao nhiêu lần, tôi cũng nhìn thấy Satoru lõa thể trên giường vô số lần. Tự tôi cũng biết thế này rất kì quái.

Nhưng mà tôi, thích nhất thích nhất, Satoru lúc vừa mới tắm xong.

Mái tóc bạc thường ngày luôn khô ráo giờ lại ướt đẫm phản chiếu một quầng sáng lộng lẫy. Anh lấy tay vuốt ngược mái tóc hơi dài. Giọt nước chảy thành vệt trên da thịt hồng lên vì nước nóng từ ngực kéo đến tận vết sẹo trên eo. Bàn tay to lớn khớp xương rắn rỏi, còn cả bả vai rắn chắc tràn ngập hương vị đàn ông và cả cơ ngực.

Cái nào cũng khiến trái tim tôi đập thình thịch không ngừng.

"Em sao thế, Yuuji?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy thật tốt quá."

"Ừ?"

"Đúng là siêu đẹp trai. Cùng là đàn ông em cũng hâm mộ lắm."

"...Hai tuần không gặp đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không xảy ra chuyện gì cả."

"Hửmmm-- ừm."

Nhìn Satoru đang dùng khăn tắm lau tóc thật bạo lực, tôi vô thức nắm cánh tay anh.

"Anh yêu ơi, hôm nay để em lau tóc cho anh nhé."

Thật ra việc lau khô tóc vẫn luôn là công việc của Satoru tiên sinh. Mỗi lần tắm xong anh luôn để tôi ngồi giữa hai chân siêu dài của anh, sau đó sấy tóc cho tôi, chuyện này đã trở thành thói quen của chúng tôi.

Được bàn tay siêu siêu to vuốt tóc thật sực cực kì cực kì thoải mái. Bởi vì chỉ cần sấy tóc thôi mà tôi thích đến sắp ngủ gật, thế nên với tôi tay của Satoru tiên sinh là bàn tay ma thuật. Nếu không có đôi tay này tôi sẽ không sống nổi mất.

Khác với ngày thường, hôm nay tôi để Satoru tiên sinh ngồi giữa hai chân tôi. Cái cổ vừa thô to vừa trắng bại lộ trước mắt tôi không hề phòng bị. Tôi dốc sức nhịn xuống cơn thèm sờ vào cổ anh.

Đúng là khó khăn quá mà, Satoru tiên sinh vừa tắm xong gợi cảm đến không đỡ được. Từ nãy đến giờ tôi đã hưng phấn đến tung tăng.

"Yuuji không làm mấy việc này cũng không sao đâu."

"Vì sao vậy? Em cũng muốn sờ tóc của Satoru."

"Tóc anh vốn không thú vị gì cả."

"Tuy không biết có thú vị hay không nhưng em thích lắm, thích tóc của Satoru."

"Ha ha."

Tôi lờ đi Satoru tiên sinh không chịu phối hợp cho lắm, bật máy sấy. Tuy tôi chẳng mấy khi sấy tóc cho người khác, nhưng tôi vẫn có thể nhớ lại xem ngày trước Satoru tiên sinh làm thế nào. Cảm giác làn tóc khô ráo mát mẻ lướt qua các ngón tay vô cùng dễ chịu.

Đến khi đã khô rồi, tôi tắt máy sấy.

"Thế nào? Thoải mái không?"

Tôi hỏi cảm nhận của Satoru tiên sinh.

"Thoải mái lắm, nhưng mà..."

Satoru tiên sinh vừa nói vừa dùng sợi dây buộc tóc luôn mang bên mình buộc tóc lại. Động tác vừa vén tóc lên vừa gom lại để buộc nhìn gợi cảm quá, tôi rất thích.

Là Gojo Satoru đã chuyển hoàn toàn sang chế độ OFF. Gần như không bao giờ có thể thấy ở bên ngoài, vầng trán trắng nõn đẹp đẽ đọng lại trong đáy mắt tôi. Tôi không kiềm được cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Hai tuần này anh không hề được nếm hương vị của Yuuji. Anh đã nhịn đến giới hạn rồi."

"Huh,"

"Lúc Yuuji hưởng thụ anh, anh đã ngoan ngoãn chờ đợi, thế nên bây giờ đến lượt anh."

Satoru tiên còn bốc hơi nước cực kì gợi cảm kề sát vào tôi, khiến trái tim tôi điên cuồng đập thình thịch thình thịch, đập đến mức sắp bay ra ngoài.

Tôi cứ tưởng rằng cuộc sống về sau của chúng tôi sẽ là những ngày ấm áp yên tĩnh. Nhưng quả nhiên dù bao nhiêu năm trái tim tôi vẫn sẽ đập thình thịch loạn xạ không ngừng vì Satoru tiên sinh.

06. Disney. (Góc nhìn của Gojo)

Hương xuân dạt dào, đỉnh núi trắng xa tắp, đường chân trời mờ mịt trong mây.

Giờ này xung quanh vẫn yên tĩnh, là lúc giao thoa giữa đêm tối và bình minh.

Hôm nay tôi dậy cực kì sớm. Nhân tiện nhắc đến, Yuuji ngủ bên cạnh tôi có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy. Phù, phù, nhịp thở điều đặn cùng với gương mặt say ngủ kia, bất kể qua bao lâu thì trong mắt tôi cũng vô cùng trẻ con.

Nhưng nếu như tôi nói vậy với em thì chắc chắn em sẽ bảo, "Anh Satoru còn giống trẻ con hơn." Sau đó là một đống ví dụ về việc tôi trẻ con đến mức nào. Quả thật là thế, tôi mỗi lần ở cạnh Yuuji đều sẽ vô thức biến thành một đứa trẻ to xác. Nhưng mà chuyện này không tránh được mà. Bởi vì chỉ có Yuuji mới có thể khiến tôi thả lỏng cảnh giác, mở rộng cửa lòng.

Từ giờ đến lúc xuất phát còn khá lâu. Chuẩn bị... tuy nói vậy nhưng hai người đàn ông ra ngoài cũng không cần chuẩn bị gì cả. Nhiều lắm cũng chỉ là tôi đi pha một ly cà phê nóng hổi, vừa uống vừa đợi Yuuji tỉnh dậy.

Hôm nay là một ngày hiếm có mà ngày nghỉ của tôi và Yuuji trùng nhau, là một ngày cực kì đáng quý. Lần trước thì là lúc nào nhỉ... Tuy đêm qua chúng tôi cũng đã nói về chủ đề này, nhưng cả hai đều không thể nhớ rõ được. Tối hôm qua, tôi ngồi trên sô pha, còn Yuuji khẽ chui vào giữa hai chân tôi, ngồi trên sàn nhà ngẩng đầu lên nhìn rồi, rồi em nói.

"Nè, Satoru anh yêu."

"Ừ, sao nào?"

"Ngày mai ấy, chúng ta ra ngoài hẹn hò đi."

"Cũng được, dù sao chúng ta vẫn luôn hẹn hò ở nhà."

"Ha ha, ở nhà hẹn hò gì chứ. Rõ ràng mình luôn ở cùng nhau mà."

"Anh nói vậy là vì ở bên cạnh Yuuji lúc nào cũng là hẹn hò đối với anh."

"Nói vậy thì chẳng phải là Satoru chưa từng thả lỏng thật tốt sao?"

"Nói gì đó, Yuuji thừa biết ở trước mặt Yuuji, anh sẽ biến thành mền nhũn sền sệt dính dính mà."

"Phụt, mềm nhũn sền sệt dính dính... mắc cười quá. Nhưng đúng là mềm nhũn sền sệt dính dính thật."

"Thế chúng ta đi đâu hẹn hò."

"Ừm... Disney land thì sao?"

"Oa~ nhớ quá đi! Lần đi Disney Land trước đã bao nhiêu năm rồi nhỉ."

"Quyết định vậy nhé, đừng ngủ nướng đó nha."

"Chắc chắn sẽ không. Lâu lắm mới ra ngoài hẹn hò, mong đợi quá."

Bởi vì như thế như thế, bởi vì Yuuji nói không được ngủ nướng nên tôi hiếm hoi dậy sớm. Tâm tình hưng phấn như sắp tham dự lễ hội trường hoặc là đi chơi xa thế này... Ngay cả chính tôi cũng tự thấy buồn cười, đã tuổi này rồi mà vẫn còn có tâm tình như vậy. Nhưng mà tôi thật sự rất mong chờ buổi hẹn hò hiếm hoi này với Yuuji.

Đây là lần thứ ba tôi đi Disney Land với Yuuji.

Lần đầu tiên là bốn người đi có cả Megumi và Nobara. Megumi thì không nói, Yuuji và Nobara mới tới Tokyo chơi đùa cực kì vui vẻ. Tôi lúc ấy cũng muốn cùng vui vẻ với mấy đứa, thế nên một người trưởng thành như tôi cũng đeo bợp tóc và kính màu sắc, còn treo một bịch bắp rang bơ trên cổ. Nhộn nhịp tham gia.

Cuối cùng bọn họ còn mặc cả mấy bộ đồ hóa trang bông khổng lồ, cái này thì tôi không thể làm được. Nobara mặc một bộ mèo Kitty trắng nơ hồng, Yuuji mặc đồ gấu Pooh vàng áo đỏ, Megumi là... Tuy rằng mãi đến phút cuối thằng bé vẫn liều mạng từ chối nhưng tôi vẫn mua cho Megumi một bộ người ngoài hành tinh màu xanh lá có ba mắt.

Tiện thể nói đến, bộ đồ gấu màu vàng mua cho Yuuji hiện tại vẫn im lặng ngồi trong phòng ngủ của chúng tôi. Yuuji cứ như là nhiệm vụ, mỗi tối đều sẽ lấy bịt mắt của tôi đeo lên cho con gấu kia mới chui vào trong chăn. Có lẽ là không muốn bị chú gấu đó nhìn thấy. Còn nhìn thấy cái gì thì tôi không nói được.

Lần thứ hai là đi cùng Yuuji, chỉ có hai chúng tôi. Bởi vì lần đầu tiên chúng tôi đã đi công viên giải trí nên lần thứ hai chúng tôi đi công viên nước. Nói thật, lúc đó tôi đi như người trong mộng thế nên tôi cũng không nhớ rõ lắm.

Thật sự là trạng thái nửa tỉnh nửa mê đó. Tuy rất có lỗi với Yuuji nhưng khi đó tôi đã thức suốt một ngày một đêm, ngủ không đủ giấc, nhưng vì tôi đã hẹn đi Disney Land với Yuuji từ lâu rồi nên không thể hủy bỏ. Vì vậy hôm đó dưới sự lo lắng của Yuuji, tôi chậm rãi bước đi trong vương quốc ảo mộng.

Dù thế nhưng Yuuji vẫn cười rất tươi nói vơi tôi, "Rất vui ạ! Cảm ơn sensei nhiều lắm!" Tôi cũng trả lời lại, "Tôi mới đúng, hôm nay là ngày nghỉ tuyệt nhất, siêu hạnh phúc."

Hôm nay chính là lần thứ ba. Tuy không đến mức báo thù nhưng hôm nay tôi cũng đi công viên nước. Lâu lắm rồi mới đến Disney Land nên chắc là đã có thêm rất nhiều cái mới rồi nhỉ.

Đi qua cửa, sau đó xếp hàng... Đúng rồi! Trước khi xếp hàng thì mua đồ ăn đã. Vì để Yuuji được chơi thật vui, tôi bắt đầu sắp xếp kế hoạch hôm nay trong não. Chỉ mới vậy thôi mà tôi đã cảm thấy rất vui rồi.

"Ế? Chào buổi sang, Satoru tiên sinh. Hôm nay dậy sớm thật đó."

Yuuji vừa dụi mắt vừa ngồi dậy. Mái tóc hồng mềm mại bị giấc ngủ vò loạn, mặc cái áo phông ở nhà rộng thùng thình, thật là đáng yêu quá đi mất.

Chỉ cần tôi dang hai tay, Yuuji vẫn còn mơ màng sẽ cực kì tự nhiên đi vào trong lòng tôi. Tôi ngồi trên ghế, Yuuji dịu dàng vòng tay ôm lấy đầu tôi, tôi cũng duỗi tay ôm eo em, vùi mặt vào ngực em cọ không ngừng.

"Chào buổi sáng Yuuji. Vì rất mong đợi nên đã dậy sớm đó."

"Ha ha, giống trẻ con quá."

"Anh pha cà phê rồi, uống không?"

"Có, em đi rửa mặt đã."

Trong lúc Yuuji đi rửa mặt, tôi lấy cặp cốc đôi của cả hai ra, đổ cà phê ấm nóng vào. Bữa sáng mua trên đường đi. Ngay cả việc nhỏ như vậy cũng khiến tôi rất vui vẻ rất mong chờ, xem ra hôm nay tôi cực kì hào hứng luôn.

Một lúc sau Yuuji quay lại, vì thế hai chúng tôi cùng uống cà phê rồi chuẩn bị đi.

"Vậy thì Yuuji! Chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Hay là đi ăn gì trước đã? Có muốn kính râm với bợp tóc không?"

"Phụt, ha ha! Satoru yêu dấu ơi. Chúng ta đã qua cái tuổi nô đùa rồi. Năm nay em đã 30 rồi đó? Đã thành ông chú rồi."

"Nếu Yuuji là ông chú thì anh là gì đây chứ---? Anh 43 rồi đó? Anh mới là ông chú chứ."

"Không phải đâu, Satoru hoàn toàn không thay đổi gì cả. Vẫn đẹp trai như cũ."

"Đẹp trai...? Yuuji... thích."

"Ha ha, em cũng thế! Hôm nay không chơi mấy trò giải chí cũng không sao cả, chúng ta từ từ đi."

"Hể? Lâu lắm mới có thời gian đi đó?"

"Không phải sẽ rất tuyệt ư, ví dụ như ngồi ở băng ghế đằng kia, nói chuyện về lúc tới cùng hội Nobara, Megumi, về lúc em với Satoru đến."

"Yuuji... cũng trở thành người lớn rồi."

"Phải nói là năm đó Satoru có thể cùng chơi với chúng em mới thật sự là lợi hại! Hiện tại em cũng xấp xỉ tuổi Satoru khi đó."

"Hể, nhưng mà vui thật mà?"

"Mặt này của Satoru em thật sự rất thích."

"Sao vậy, hôm nay là sinh nhật anh ư? Không phải mà? Vì sao lại khen anh như thế?"

"Bởi vì lâu lắm rồi mới hẹn hò chăng? Nên em thấy lâng lâng."

"Anh hiểu đó, từ buổi sáng đến giờ anh cũng vẫn luôn lâng lâng."

"Rõ ràng đã bên nhau được mười lăm năm rồi, chúng ta ấy."

Cho dù là tuổi này nhưng vẫn đến Disney Land hẹn hò. Học sinh của tôi đã từng ầm ĩ như vậy, nay đã trở thành một người đàn ông chín chắn trưởng thành. Tôi thật sự vô cùng biết ơn vì mình có thể ở bên cạnh người yêu của tôi, bảo vệ em từ từ trưởng thành.

Vì thế chúng tôi sử dụng đề nghị của Yuuji, ngồi trên một băng ghế ít người qua lại, chậm rãi tận hưởng khoảng thời gian riêng của cả hai.

Đợi đến khi mặt trời xuống núi, Yuuji tặng tôi một nụ hôn dịu dàng. Đứa trẻ mang vẻ mặt ấu trĩ say ngủ lúc tảng sáng, giờ lại đang dùng vẻ mặt trưởng thành hôn tôi. Rõ ràng đã từng tuổi này rồi, thế mà trái tim vẫn còn điên cuồng đập thình thịch thình thịch không ngừng. Chuyện này phải giấu Yuuji mới được.

07. Hóng gió buổi đêm (Góc nhìn của Yuuji.)

"Anh về rồi đây~"

Nghe thấy giọng nói vang lên ngoài thềm cửa, tôi cũng vừa nói "Chào mừng trở về" Vừa chạy nhanh đến bên cạnh chủ nhân của giọng nói. Đã nhiều năm như vậy, tôi đã có thể chỉ dựa vào câu "Anh về rồi đây" là biết ngay lúc này Satoru tiên sinh đang có tâm trạng gì.

Hôm nay anh khá mệt mỏi.

Tôi vừa chạy đến thềm cửa đã thấy Satoru tiên sinh chưa cởi giày, đứng một mình ở cửa. Sáng sớm hôm nay anh đã đi làm nhiệm vụ, thế nên hiện tại cũng mặc đồ đen, còn mang cả bịt mắt.

Rõ ràng cao đến một mét chín, anh hiện tại đút tay vào túi quần, dáng lưng hơi rũ xuống khiến giờ phút này tôi cảm thấy anh bé nhỏ vô cùng.

Satoru tiên sinh vừa thấy tôi thì lập tức kéo bịt mắt xuống, vừa dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn tôi, vừa dang rộng hai tay.

Ai chà ai chà, tôi cảm thấy hơi bất đắc dĩ, mà cũng có chút đáng yêu, sau đó đi qua vùi vào trong ngực anh. Rõ ràng đợi đi vào nhà rồi ôm cũng được mà.

"Yuuji, Yuuji."

"Đây, đây."

"Anh mệt quá, không chịu nổi."

"Ừ, anh vất vả rồi."

"Đi lái xe."

"Bây giờ?"

"Ừ, bây giờ."

"Có thể." Tôi trả lời anh, xong lại nghĩ tóm lại kéo anh vào nhà đã.

Cởi bộ đồ đen sì của anh ra, sau đó thay cho anh bộ đồ chuyên mặc ở nhà. Giờ đã sắp 12 giờ đêm. Mặc đồ ở nhà ra ngoài chắc cũng không sao cả.

"Nè." Cuối cùng tôi đưa cặp kính râm anh thường dùng cho anh. Nhưng anh không cầm lấy, chỉ nói. "Đeo cho anh." Sau đó hơi cúi người xuống, tôi cũng theo đó vươn tay đeo kính lên cho anh. Xem ra hôm nay cực kì mệt mỏi rồi, biến thành Satoru cực kì thích làm nũng.

"Được rồi, mình đi thôi."

"Ừm."

Satoru tiên sinh nhìn tôi, vươn bàn tay to về phía tôi. Hẳn là muốn nắm tay. Tôi lập tức cầm lấy tay anh, tay còn lại cầm chìa khóa xe.

Chúng tôi cùng đi thang máy xuống, cùng đến bãi đỗ xe, nơi đó có chiếc xe thân yêu đang đợi chúng tôi. Tôi ngồi ở ghế lái, còn Satoru tiên sinh ngồi trên ghế phụ.

Satoru tiên sinh ngả ghế đến tận cùng, sau đó nằm xuống, gác đôi chân thật xài lên phía kính trước xe. Mỗi lần ngồi ghế phụ thì anh luôn như vậy.

Sau khi ngồi xong, tôi từ từ khởi động xe. Sau khi mở hết mọi cửa sổ, gió đêm mát rượi lập tức luồn qua từng sợi tóc, vô cùng thoải mái.

Tuy có kính râm nhưng tôi biết giờ phút này Satoru tiên sinh đang vô cùng thoải mái. Tôi cũng gác tay lên cửa sổ xe, tăng tốc độ. Nửa đêm trên đường chỉ có chúng tôi.

Tôi đã quyết định xong sẽ đi đâu. Gần đây có cửa vào đường cao tốc, nơi đó có khu phục vụ đường dài.

"Satoru tiên sinh, em đóng cửa sổ đó."

"Ừm."

"Sao vậy? Đừng cứ nhìn về phía em mãi thế. Em sẽ phân tâm."

"Không phải, chỉ là cảm thấy rất đẹp trai."

"Hả?"

"Yuuji lúc lái xe, rất đẹp trai."

"Sao thế? Bình thường không thấy anh nói vậy đâu. Chỉ nói là em đáng yêu."

"Rất đáng yêu."

"Không phải, không nói cũng không sao đâu."

"Ha ha ha."

"Lại sao đó?"

"Có nhớ lúc em mới lấy bằng lái không?"

"Phụt, chiếc xe siêu nhỏ siêu chật đó?"

"Đúng đúng, rõ ràng chúng ta đều cao lớn, vậy mà lại phải ngồi chiếc kia nhỏ chết đi được kia."

"Chỉ có Satoru tiên sinh mới cao lớn thôi. Em rất bình thường."

"Khi đó anh đã bảo sẽ mua cho Yuuji một chiếc xe lớn. Nhưng Yuuji lại bảo tự mình mua."

"Bởi vì là em muốn lái xe mà."

"Nhưng bình thường đều để anh lái đó."

"Bởi vì..."

"Vì ---- Sao?"

"Rõ ràng anh biết."

"Anh muốn nghe chính miệng Yuuji nói cơ ~ Chữa mệt mỏi cho anh đi nào."

Thật là gian xảo quá đi. Tôi hoàn toàn không có sức chống cự với các loại "Chữa khỏi cho anh đi" của Satoru tiên sinh.

"Bởi vì rất đẹp trai đó, Satoru lái xe rất đẹp trai."

"Hừ hừ ~"

Đúng vậy, thật sự rất đẹp trai. Satoru tiên sinh lái xe, không đúng, lúc ấy phải nói là sensei.

Bởi vì sinh nhật tôi ở tháng 3 nên sau khi tốt nghiệp cao chuyên đã đi thi bằng lái. Bởi vì rất vui nên tôi muốn sensei là người đầu tiên ngồi bên cạnh tôi. Hai người chúng tôi ngồi chật cái xe nhỏ nhỏ, sau đó chạy băng băng trên đường cao tốc.

Lúc ấy sensei vừa thấy lo lắng vì tôi mới lái xe lần đầu, vừa cảm thấy không thoải mái vì lần đầu ngồi loại xe nhỏ này làm tôi ôm bụng cười rũ.

"Này, nếu xảy ra tai nạn sẽ chết tại chỗ đó?"

"Không phải sensei có vô hạn ư?"

"Lúc ở bên Yuuji tất nhiên sẽ giải trừ rồi."

"Thế thì nếu xảy ra tai nạn, chúng ta sẽ cùng chết."

"Như thế cũng không tệ lắm."

Lúc đó chúng tôi vừa đùa giỡn vừa lái xe đến nhà hàng ven đường. Ăn mì xong lại cùng về nhà.

Đường về do sensei cầm lái. Mặc kệ nó là ô tô nhỏ hay loại xe gì, dáng vẻ lái xe của sensei thật sự rất đẹp trai.

"Đừng cứ nhìn tôi mãi như thế, làm tôi muốn hôn Yuuji đó." Bởi vì khi lái xe sensei đã nói như vậy, nêu trước khi xuống xe tôi đã kề lại gần đặt lên má sensei một nụ hôn, cuối cùng lại bị sensei đáp lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt gấp mấy chục lần.

Tôi vừa nhớ lại chuyện cũ vừa chạy đến nhà hàng ven đường. Tất nhiên vẫn là mì. Phục vụ cả năm suốt 24h. Ở bãi đỗ xe toàn xe vận tải cỡ lớn, không có mấy chiếc xe gia đình như chúng tôi.

"Satoru tiên sinh có cảm thấy trái khoáy không?"

"Nửa đêm đi ăn mì, cảm giác trái lương tâm không bình thường đâu."

"Nhưng ngày xưa chúng ta thường xuyên làm vậy đó."

"Cùng với em thời tuổi trẻ làm những việc đó có phải lợi hại lắm không?"

"Thật đó,  Satoru tiên sinh vất vả nghịch ngợm với em rồi."

"Bởi vì yêu đó."

"Bởi vì yêu nhỉ."

Hai người chúng tôi gọi mì xong im lặng ăn. Một lát là xong, cảm ơn đã chiêu đãi.

"Thế mình về thôi nào, Yuuji."

"Tâm trạng khá hơn chưa."

"À, còn một yêu cầu nữa."

"Ừm?"

"Quay về anh sẽ lái xe, thế nên sau đó khen thưởng anh đi."

Satoru tiên sinh vừa nói, vừa dùng ngón tay chỉ chỉ vào mặt mình.

"Chỉ vậy là đủ rồi ư?" Tôi vừa cười vừa nói.

_____________________
Tác giả:赤いニシン
ID Pixiv:16873250
Dịch qua: https://czmm520.lofter.com/post/4bad2655_1cc47125a
Art: Codeeeeee
Source: https://codeeeeee.lofter.com/post/31cc142b_1cc55cdbc
Đã có sự cho phép. Đừng mang đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro