[1] Nhật ký mang thai của Hổ Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: thú nhân AU, MPreg.

Hổ nhân Yuuji mang thai rồi, cứ vậy chú mãnh hổ liền biến thành bé mèo con cả ngày chỉ muốn quấn quýt người thương.

Gojo Satoru rất hài lòng với việc bạn nhỏ nhà anh cứ dính chặt lấy anh không chịu rời nửa bước, mở mắt là Satoru ơi, Satoru à, nhắm mắt cũng phải có anh bên cạnh mới chịu chìm vào giấc ngủ.

"Sao lại bám người thế này? Chẳng phải nói hổ cái luôn tránh xa con đực trong giai đoạn thai kỳ sao? Nói thật xem nào, Yuuji là hổ nhân giả chứ gì."

Yuuji mặt đỏ bừng bừng dùng chiếc đuôi không chút sức sát thương của mình quất mấy cái như phủi bụi vào bả vai cái người cứ thích trêu chọc em. "Em mới không phải hổ cái!"

"À, ừ, đúng rồi, lỗi anh. Yuuji phải là bé hổ dũng mãnh nhất mới đúng." Satoru nói rồi vùi mặt vào ngực em, tham lam ngửi lấy mùi hương ấm áp mà ngọt ngào như nắng xuân trên người em. "Ài Yuuji thơm quá, chẳng muốn đi làm chút nào~"

Yuuji nhìn cái đầu trắng cứ cọ qua cọ lại trước ngực mình, cũng không thắc mắc vì sao vế trước vế sau của người nọ chẳng liên quan gì nhau. Em đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại như kẹo bông ấy, nói một cách chắc nịch. "Vậy thì không đi làm nữa, em nuôi Satoru."

Chính là một câu khẳng định.

Satoru, vị giám đốc điều hành trẻ tuổi nhiều lần xuất hiện trên các mặt báo, tạp chí kinh doanh lớn, lần đầu có ai đó nói với anh một câu "Em nuôi anh". Satoru nghe mà ngớ hết cả người.

Nhưng anh lại không khó chịu chút nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng... vui vẻ.

Nếu hạnh phúc cũng có hình hài, vậy thì hạnh phúc của anh gói gọn thành sự tồn tại mang tên em. Itadori Yuuji, không, giờ đây em đã là Gojo Yuuji, là của anh riêng mình anh.

"Em nói lời phải giữ lời đấy nhé. Cả đời người ta gửi gắm hết chỗ em đó."

"Vâng!"

Đúng là khoai tây ngốc. Em có biết không Yuuji, thu nhập một năm của em còn chẳng bằng tiền thuế một tháng của chồng em đấy.

Nhưng mà, ngọt ngào kéo dài chưa được bao lâu, Satoru ngờ ngợ cảm thấy dường như dạo gần đây Yuuji rất hay tránh tiếp xúc động chạm với anh. Không nói đâu xa, sự việc mới xảy ra ngay hôm qua luôn. Chuyện là Satoru sau gần một tuần công tác trở về, hớn hở cầm theo túi lớn túi bé đựng đầy đặc sản trở về nhà.

"Yuji ơi, ông xã của em về rồi đây."

Yuuji từ trong phòng khách ló đầu ra nhìn anh, đôi tai màu hồng dựng thẳng lên, mặt mày hớn hở ngoe nguẩy đuôi chạy tới chào đón anh.

"Mừng anh về nhà, Satoru."

"Ừ anh về rồi nè-" Satoru vứt hết túi xuống sàn, dang rộng hai tay chuẩn bị ôm chầm lấy em, nhưng Yuuji lại lùi người về sau, để mặc anh ôm lấy không khí lạnh lẽo.

Thấy anh quay sang nhìn mình, Yuuji liền lảng tránh ánh mắt sang hướng khác. "Ừm, người anh toàn mùi rượu bia thôi, mau đi tắm rửa đi, bé con của chúng ta không thích baba thế này đâu."

Buổi tối lên giường thì, "Bé con mà ngửi thấy mùi baba thì không chịu ngủ đâu, anh nằm nhích qua kia đi."

OK, Satoru tin... có cái b*** ấy.

Satoru rơi vào trầm tư, lẽ nào đây chính là thứ người ta gọi là thời kỳ lãnh cảm khi mang thai?

Mà khoan đã, dạo gần đây anh thường xuyên phải đi công tác, liệu có khi nào Yuuji ở nhà đã tìm thấy niềm vui mới nên mới không cần anh nữa?

Satoru ôm chăn tự mình liên tưởng ra đủ thứ kịch bản máu chóa chiếu vào khung giờ vàng trên kênh HTV7. Anh tuyệt vọng rồi, anh gục ngã rồi!

Trong lúc Satoru đang tự ngược chính mình, ở phía bên này, Yuuji đang giả vờ ngủ say khó chịu mà chẳng dám cựa quậy người. Em thật sự rất rất rất muốn đi tắm!

Tất cả những chuyện xảy ra, đó là bỗng một ngày âm u nọ, Yuuji chợt phát hiện ra em đã mắc phải hội chứng Galactorrhea.

Em đã đi bệnh viện kiểm tra, cơ thể không có vấn đề gì cả, em cũng không bị stress hay áp lực gì, vậy nên bác sĩ đã kết luận trường hợp của em có lẽ là bởi kích thích vú quá mức mới dẫn tới tình trạng tiết dịch sữa bất thường này.

Yuuji lúc đó ngượng tới cả người đỏ lự như trái cà chua chín, chỉ ước có cái lỗ nào ngay đó để em chui xuống.

Tất cả đều là tại Satoru cứ thích làm mấy trò kì quặc, đặc biệt là lại có một niềm đam mê bất tận với chân và v... em. Giờ thì hay rồi, hại em ngại muốn chết.

"Satoru ngốc." Đây là câu Yuuji nói nhiều nhất dạo gần đây, mỗi khi em phải thay áo do dịch sữa tiết ra thấm ướt chiếc áo mới thay cách đó vài giờ.

"Hay là dùng băng cá nhân dán lại nhỉ?"

"Yuuji ơi em có điện thoại này." Giọng Satoru từ ngoài cửa phòng tắm vọng vào. "Là từ Nobara."

"A, đợi em một chút." Yuuji đáp lời, vội vàng chỉnh lại áo. Em bước ra nhận lấy điện thoại từ tay anh rồi phi thẳng vào phòng ngủ.

Satoru nheo mắt nhìn theo bóng lưng em, sau đó chậm rãi đi tới chỗ bồn rửa mặt.

"Cái này là...?"

Anh nhìn mấy thứ đồ nằm ngổn ngang trên bồn rửa mà Yuuji đã quên vứt đi, dường như đã nhận ra điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro