oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Satoru hiếm khi ngủ tròn giấc, cho đến khi Yuuji xuất hiện.

Gã đã quen với bao đêm dài trằn trọc thao thức, để mặc cho tâm trí trôi theo những ký ức sớm đã cũ kỹ nhàu nát và rồi chợp mắt trong sự rối ren. Khi thức dậy, gã mỏi mệt, gã ngủ chưa lâu nhưng gã chẳng thiết tha gì một giấc mộng đẹp. Gã đành thức dậy khi mặt trời còn chưa ló dạng, thong thả rảo bước dưới sắc trời hãy còn nhá nhem, thân hình cao lớn di những bước chân nặng nề trên mặt đường trải đầy sỏi đá. Trời sáng hẳn, gã đi làm nhiệm vụ, vùi mình vào cái mớ bầy nhầy, tanh tưởi do đám Nguyền hồn và Chú Nguyền Sư để lại. Xong xuôi, gã tấp vào một tiệm đồ ngọt nào đó, rồi nhét lấy nhét để cái bụng rỗng bằng bao nhiêu là bánh kẹo. Gã cần đồ ngọt để duy trì sự tỉnh táo, nếu không thì gã sẽ phát điên lên mất. Gã thiếu ngủ, ăn ít, ngày nào cũng như ngày nào, cứ làm nhiệm vụ xong là về lại cái ổ lạnh lẽo, đơn độc.

Nhưng có ai đó đã đến và tưới rót mật ngọt cho cuộc sống khô cằn của gã. Yuuji - em dấu yêu của "Kẻ Mạnh Nhất".

Gã từng chỉ coi em là một đứa học trò, gã tiếc nuối cho số phận được định sẵn là sẽ không trọn vẹn của em. Gã vốn chẳng nghĩ suy nhiều, gã chỉ muốn em được lớn lên bình an vô sự và gã tự nhủ, nếu em muốn chết thì gã sẽ toại nguyện cho em. Nhưng, khi xác em trắng bệch thoi thóp thu vào tầm mắt gã, gã phẫn nộ với cùng. Gã đã kinh qua bao chết chóc, ấy vậy mà nhìn em như thế, gã lại chẳng thể bình tĩnh nổi. Satoru căm ghét những kẻ dám vùi dập ngọn lửa thanh xuân nơi lớp trẻ và thật đớn đau làm sao, tuổi xuân của Yuuji đã bị đoạt đi khi em còn quá trẻ. Gã thấy tim mình nhói lên, tay siết chặt nổi đầy gân xanh, đáy lòng như bị thiêu trụi.

Và rồi, em sống lại. Gã nhẹ nhõm, hoan hỉ nhưng gã cũng lo lắng, gã buộc phải bảo vệ em thật kỹ. Gojo giấu Yuuji dưới một căn hầm, tránh khỏi cái nhìn thèm thuồng, hằn học sát khí của giới Chú thuật. Yuuji ngoan, hiểu chuyện, em sẵn lòng chết khi thời khắc đã tận nhưng lần này, gã sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Gã quyết rồi, gã mặc kệ em có muốn hay không, em buộc phải sống. Sống bên gã, một mình gã thôi.

Satoru đưa Yuuji đến một căn hầm nhỏ, một nơi mà vạt nắng ngoài kia chẳng thể vươn tay chạm đến. Nằm sâu hun hút bên dưới căn nhà gỗ cũ kỹ xác xơ, được bao bọc giữa bạt ngàn xanh thẳm nơi hàng cây tuyết tùng giã cỗi linh thiêng, căn hầm là chốn nương náu mà Yuuji đã kí gửi cả tính mạng mình lên đấy. "Nhà" thiếu vắng hơi ấm mặt trời mà nơi phố thị phồn hoa luôn có, nồng đậm hương ban sơ của những đợt mưa thu ngập ngừng thăm ghé, cả thảy không gian chật hẹp đến mức tù túng bị bao trọn bởi một màu đen sâu hun hút - tăm tối, ẩm ướt và phập phồng hơi thở của đất rừng nguyên thủy. Ấy là nơi Yuuji đã nương nhờ suốt nhiều tuần, là chiếc kén ôm trọn ngọn lửa ái tình bỏng rát cuồng nộ, âm ỉ những vọng tưởng mê li và dục vọng trần trụi đĩ thoả.

Chiếc kén ảo diệu ấy chất chứa bao điều mà Gojo Satoru luôn khắc khoải tìm kiếm. Gã mỏi mong điều gì, ước ao điều chi, Yuuji và căn hầm nhỏ bé ấy đều trao cho gã. Những thời khắc tưởng chừng giản đơn, ấy thế mà lại làm gã hạnh phúc xiết bao.

Trong những đêm tĩnh lặng của mùa hạ oi ả ấy, Yuuji ngoan ngoãn đợi chờ gã. Hai tay giữ chặt Chú hài, đôi mắt nhức mỏi vì nhìn vào màn hình ti-vi quá lâu, chóc chóc lại ngáp dài một hơi thật khẽ nhưng em chẳng muốn chợp mắt lấy một giấc. Em căng người bồi hồi trông ngóng, cho đến khi nghe thấy tiếng chân bước lọc cọc trên sàn gỗ và cảm nhận nguồn chú lực quen thuộc.  Em thả lỏng cơ thể, đôi con ngươi bỏng ran dịu hẳn đi trong cái xoa đầu chứa chan thương nhớ của thầy em, những ngón tay thon dài miết khẽ sóng mũi, mi mắt, chầm chậm dỗ em vào mộng đẹp.

"Yuuji nên ngủ sớm đi, không cần đợi thầy đâu."

Gã cúi thấp người và đỡ em nằm hẳn xuống ghế. Em mơ màng, làn mi mỏng yếu ớt ngã đè lên nhau, môi em khép hờ một lời chào chưa trọn và em thiếp đi trong cái chạm mỏng như tơ của thầy mình. Satoru trầm ngâm nhìn em, đầu óc gã trôi theo dòng suy nghĩ vẩn vơ về mảnh ký ức nhặt nhạnh trong quá khứ, rằng đã rất lâu rồi, gã mới có cảm giác được "chờ đợi" như vậy. Có người kiên nhẫn mong chờ gã, chào gã và muốn được nhìn thấy gã, dẫu rằng gã luôn về muộn và cực kỳ bận rộn. Gã thấy vui, ít nhất thì gã có lý do để nhắc nhở bản thân nên về sớm hơn một chút, gã không muốn Yuuji phải chờ lâu. Sự mệt mỏi được xua đi chút đỉnh, gã lại cúi người xuống nhưng lần này, gã bế Yuuji lên, nhẹ nhàng và dứt khoát. Gã đưa em vào phòng ngủ gần đó, đặt em lên chiếc giường nhỏ xíu bên cạnh cửa sổ và vùi cả thân thể săn chắc của em dưới một lớp chăn dày, chỉ chừa mỗi phần đầu để em thở cho dễ.

"Yuuji ngủ ngoan."

Gã rời phòng, ngả lưng lên chiếc ghế sô-pha ban nãy, băng bịt mắt được tháo hờ ra nhưng vẫn giữ nguyên trên trán. Mắt gã nhắm lại, gã thầm nhủ chỉ nên ngủ năm tiếng như mọi lần nhưng cảm giác buồn ngủ cứ choáng lấy gã. Lạ thật, bình thường dẫu gã có lao lực bao nhiêu thì gã vẫn tỉnh như sáo, gã hoàn toàn mất đi cảm giác thèm ngủ. Ấy thế mà hôm nay, gã lại muốn say giấc đến như thế. Gã vùi đầu vào thành ghế, đầu mũi bất giác truyền đến hơi ấm và mùi hương đặc trưng của Yuuji - mùi cam ngọt. Gã tham lam hít lấy xúc cảm dễ chịu, trong lành mà dữ dội ấy rồi vô thức cười. Đêm ấy, gã ngủ thật lâu và thật sâu, mùi hương của Yuuji quẩn quanh gã. Trong nhiều đêm tiếp theo nữa, gã nghỉ ngơi đầy đủ hơn, có vài hôm gã còn ngủ trưa, điều gã hiếm khi làm trước đây. Và, quan trọng hơn, gã chìm vào mộng đẹp mà không cần phải thao thức trăn trở về bất cứ điều gì.

______________

tái bút: tớ viết những dòng này vì tớ thật sự yêu thích khoảng thời gian ở dưới tầng hầm của Satoru và Yuuji. Tớ cũng từng đọc một nguồn thông tin rằng Satoru ngủ rất ít, trong light novel cũng ngầm ám chỉ rằng trong ngày nghỉ, thầy vẫn làm việc, cụ thể là tìm chỗ tập luyện cho năm nhất. Dù chỉ là tưởng tượng của riêng tớ nhưng trong mắt tớ, "cái khổ" của Satoru là thế này và đây là "cái tình" Satoru dành cho Yuuji, cho cả căn hầm nhỏ ấy. Tuy nhiên thì cũng có một vài chi tiết sẽ không đúng mấy so với truyện gốc nên mọi người đừng quan trọng tiểu tiết quá nhé 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro