Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sa mạc nở rộ những đóa hoa cằn cỗi, đá sỏi vỡ vụn theo dòng chảy dịu dàng của nước, tôi yêu em như cách thế giới này chết đi rồi hồi sinh trong tàn tro, như mầm non xanh ngắt sống dậy sau cơn đại hồng thủy quét sạch hết thảy mọi nguồn sống.


Còn nhớ quãng thời gian êm đềm ngày ấy, tôi choáng ngợp trước ánh mắt của em ngay từ phút giây hai ta chạm mặt, rồi nhìn nó ngày một biến chuyển theo dòng thời gian tàn độc. Ánh mắt em tỏa sáng cùng quyết tâm ngây thơ pha cùng chút tinh nghịch ngày ấy trôi theo làn mây trả lại cho tôi một đôi mắt buồn vương vấn. Tôi biết mà, ngay từ cái ngày em gánh trên vai cả một gánh nặng, gánh cả đau đớn đời tôi, tôi đã lường trước em sẽ thay đổi, em thay đổi vì tôi. Đôi mắt em cháy rực trong hố sâu thăm thẳm, tôi nhìn thấy trong nó cả một biển xanh tĩnh lặng ở đó chỉ có mình em cô độc, tim tôi chịu ngàn vết cứa chỉ biết đứng nhìn bóng lưng gầy cô độc của em. Em trưởng thành rồi, em mang theo tất thảy vết rạch ngang dọc chảy máu khắp con đường gai để bước đến bên tôi mỉm cười rồi ôm lấy tấm thân tôi trong vòng tay bé nhỏ.


Nhưng em à, em biết tôi là kẻ mạnh nhất mà phải không, tại sao em phải chịu những thứ đen ngòm ấy khi rằng em có thể nhẹ nhàng dựa vào bờ vai tôi, thủ thỉ những lời trách móc của những kẻ bạc nghĩa. Nhưng em chỉ cười rộ rồi đáp rằng vì em thích tôi nhiều lắm, rằng em muốn tất cả mọi người ngập tràn trong hân hoan, hơn cả niềm vui tột cùng của em là tôi sẽ luôn đứng trên đỉnh cao vô vọng. Tôi ngỡ ngàng trước suy nghĩ cao cả ấy của em, nhưng tôi chỉ mong em yếu mềm một chút vì em và cả vì tôi. Tôi mong em chạy đến nép trong đôi cánh lớn của tôi, thay vì dang tay che chắn những mũi tên không ngừng lao tới.


Tôi cũng chẳng phải là một vị Thánh, nên em hãy hiểu cho tôi rằng tôi cũng ích kỷ mà thôi, tôi chẳng mong em lầm lũi chịu đau khổ cho ai, ngay cả đó là tôi đi chăng nữa. Tận sâu trong tâm tôi con thú hoang lớn dần lên theo những vết thương của em, nó không ngừng kêu gào phá bỏ xiềng xích tôi không ngừng kìm ném mỗi ngày, chỉ mong cướp em đi trước ánh sáng, rồi nhốt em lại trong lao tù mình tôi.


Vì tôi thích em, à không phải là yêu điên cuồng em mới đúng. Cái kẻ mang trên mình danh hiệu người mạnh nhất cũng chỉ là một kẻ tầm thường trong tình yêu mà thôi em à.


Tôi đã ở bên cạnh tình yêu đời mình, nhìn em tỏa sáng giữa bầu trời đêm hiu quạnh, rồi nhìn em dành cả nửa mạng sống ủ ấm cả cuộc đời tôi. Hỡi tình yêu ơi, em hãy nghỉ ngơi để những giây phút này trôi chậm lại, hãy để người em yêu có một cơ hội được ôm lấy em, để đôi tay này được bảo vệ em trước những con ác quỷ nhăm nhe nuốt trọn thân em. Hãy để tôi được yêu em, em à.


Hỡi thiên thần ánh sáng, tôi yêu em, Yuuji Itadori. Tôi tôn thờ em như vị Đấng của riêng tôi, dù trải qua vạn kiếp bất phục, dù thân xác có đọa đày dưới chín tầng mây, em mãi là kim quang vạn thước chiếu rọi trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro