twenty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con gió đầu mùa ập đến.

Satoru siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé lạnh buốt trong túi áo mình, kéo cậu lại gần. Hắn đã bắt cậu mặc đến chục lớp áo, trên cổ quàng một chiếc khăn màu vàng xinh xắn dày cộp. Itadori hoàn toàn được giữ ấm.

Người khác đi qua, vẫn là phải quay lại nhìn Itadori vài lần.

"Tay em đang lạnh, Yuuji bé nhỏ có muốn ăn gì không?"

Không có tiếng trả lời. Satoru dừng không hỏi nữa, dắt tay em ghé vào một hàng bánh gần đấy. Hắn mua cho em một chiếc tiramisu vị trà xanh béo ngậy đầy ngọt ngào.

"Thôi nào Yuuji, há miệng nào, aaa."

Thìa bánh uốn lượn như cách các ông bố bà mẹ dỗ con ăn, Satoru kiên nhẫn làm đủ trò với Itadori. Nhưng cuối cùng, chút kem bánh chỉ kịp dính chút ít lên môi Yuuji, rồi lại rơi xuống đất. Satoru nhìn miếng bánh nhoe nhoét dưới mặt đất, đôi mắt không hiện lên dù chỉ một ánh tức giận, chỉ thấy gió hun hút thổi cái đau thương vào trong hai bên ngươi.

Hắn lại nhìn Yuuji, chỉ mỉm cười.

"Yuuji không muốn ăn thì thôi vậy!"

Nói xong, hắn liền đút một thìa bánh vào miệng, lại ngẩng lên nhìn Itadori. Hắn bất lực, đành ăn nốt chỗ bánh rồi cùng cậu đi ra ngoài.

Satoru vẫn nắm chặt tay cậu như thế.

Hắn dẫn cậu đi siêu thị. Cuối tuần nào cả hai cũng đều đến đây mua đồ ăn. Chỉ cần Itadori nhìn thứ gì đấy lâu hơn một chút thôi, Satoru lập tức mua cho cậu, dù Itadori có đem nó đặt trở về chỗ cũ. Hắn luôn cưng chiều em bé của hắn như thế.

Nhưng hôm nay cậu chẳng nhìn vào thứ gì, chỉ thấy đôi mắt chăm chú vào hư không, hoặc do Satoru chưa để ý kĩ. Nhà còn nhiều thức ăn, hắn nghĩ, nên có lẽ Yuuji không muốn mua gì thêm. Satoru vẫn cố chấp đẩy chiếc xe đựng đồ trống rỗng đi hết một vòng.

"Này, xúc xích mà em thích ăn này. Chúng ta mua nhé?"

Hắn chẳng để cậu trả lời đã cho ngay vào giỏ hàng. Chiếc xe đi tiếp đến quầy bánh kẹo, và hắn lại mua cả loại kẹo mà cậu thích.

Satoru đẩy hàng bằng một tay, còn tay kia vẫn nắm chặt lấy Yuuji. Dù có vướng đường hắn cũng đẩy xe đi lối khác chứ nhất quyết không buông tay.

Hắn với em quay trở lại trường.

Mọi người có vẻ đang náo loạn, có vẻ là có chuyện gì đó nghiêm trọng. Nhưng khi mọi người thấy hắn và Itadori đi cùng nhau thì đã bớt lo lắng đi phần nào.

Nobara chạy tới, ánh giận dữ như tràn khỏi đôi mắt cô.

"Thầy có biết mình đang làm gì không thế hả?"

Satoru không đáp, hắn trả lời bằng một nụ cười thường thấy, như kiểu không có tội lỗi gì.

Megumi vỗ vai Nobara.

Mọi người ai cũng hiểu, nhưng không ai chấp nhận được như thế.

Cô y tá đến gần Itadori, cầm lấy tay còn lại của cậu, và có ý định giật cậu khỏi Satoru.

"Gojo Satoru, hãy buông bỏ đi."

Nụ cười trên mặt hắn đã không còn nữa. Hắn càng nắm chặt lấy tay Itadori.

Hắn đã nắm tay một cái xác không hồn.

---

Lễ trừ khử Sukuna diễn ra từ đêm hôm qua, mọi người đều chật vật rất nhiều vì Gojo đột nhiên biến mất. Thì ra hắn đã ở trong phòng với Itadori suốt.

Cậu đau đớn suốt quá trình buổi lễ diễn ra, và Yuuji đã nắm tay hắn chặt như hắn đang nắm tay cậu ở hiện tại.

Gojo ôm cậu vào lòng. Hắn ôm thật chặt, dùng sức lực để giảm đau cho cậu hết mức. Hắn vỗ vai cậu, còn bàn tay kia thì vẫn cào xé lưng của hắn.

"Go-jo, em đau..."

"Anh biết rồi. Anh yêu em, bé con của anh."

Hắn nghe thấy tiếng khóc nấc lên. Không phải là Yuuji đang khóc vì đau, nếu thế thì cậu đã khóc từ nãy đến giờ rồi.

"Chúng ta...sẽ gặp lại nhau, nhỉ?"

"Chắc chắn rồi. Yuuji sẽ không đi đâu cả, anh sẽ không rời bỏ Yuuji đâu. Ngày mai sinh nhật em, anh sẽ dẫn Yuuji bé nhỏ đi chơi, nhé?"

"Em muốn ăn bánh...đi siêu thị nữa..."

"Được. Anh sẽ dẫn Yuuji đi."

"Và em muốn gặp Nobara và Megumi..em muốn gặp mọi người. Em còn chưa cảm ơn họ câu nào hết..."

"Anh sẽ nói giúp em."

Yuuji không nói nữa. Có lẽ cậu cũng cảm nhận được cơ thể Gojo đang run lên, và bờ vai hắn đang tựa đầu vào đã ướt thẫm.

Không biết là do cơ thể hắn đã quen với cảm giác bị cào lưng rồi nên không cảm thấy đau nữa, hay là do tay Yuuji đã không còn di chuyển. Gojo cố chấp tin rằng hắn quá khoẻ để có thể cảm nhận cơn đau từ những cái cào cấu tầm thường ấy.

Hắn thấy cơ thể hắn đang ôm vào lòng dần dần trở nên lạnh buốt, cũng không cảm thấy nhịp đập trên tấm thân đang áp vào người hắn nữa.

"Phải chăng..chúng ta được ở bên nhau lâu hơn thế."



Nobara và Megumi đứng dưới trời mây xám xịt, đứng dưới cái lạnh của tuyết rơi, lặng thầm nhìn nhau mà nói.

"Nhưng mà...hôm nay là đúng sinh nhật Itadori nhỉ?"

"Đáng nhẽ hôm nay cậu ấy tròn 20 rồi, nhưng lại phải sống mãi ở tuổi 19."


---
24/04/23

viết từ đợt tháng 8 năm ngoái, nhưng không biết sao mà mình chưa đăng. thôi để ăn mừng anh thầy ra tù thì nay mình đăng vậy=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro