Em có thể dắt tôi đi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn dòng người qua lại, phố xá đông đúc đến nghẹt thở, chỉnh lại chiếc băng mắt đen. Gojo đứng đó chờ người đã hẹn, tiếng nói cười, âm nhạc, còi xe lộn xộn tạo nên cảm giác vừa khó chịu vừa mệt mỏi.


Tâm trạng đột nhiên chùng xuống. Dòng người tấp nập này gợi nhớ đến những ký ức của một năm trước, khoảng thời gian tồi tệ. Cho dù đã vượt qua đi chăng nữa thì vẫn tồn đọng như một cơn dư âm. Thứ tâm bệnh không thể xóa đi.


---


Từng người bước qua, lại người bước đến. Tiếp nối như một vòng lặp không ngừng. Mất đi đồng đội, mất đi những gì từng là quý giá nhất. Đúng rồi, bởi vì đã mất nên mới nói "Từng là". Người mạnh nhất cũng có lúc nản lòng. Hạnh phúc đến rồi lại sớm đi, lưu luyến không ngừng. Đứng giữa dòng người nơi phố xá tấp nập mở to đôi mắt nhìn trời mây. Cho dù trời có trong xanh thì cõi lòng cũng chỉ là một màu xám. Rồi anh gặp được em. Cậu bé với mái tóc hồng bắt mắt. Bàn tay ấm áp kia lần nữa lại khiến tâm hồn Gojo dao động. Lại sợ rồi, liệu em có rời đi như những ai đã từng không?.


"Người đừng lạnh lẽo như thế, đừng có rời đi khỏi cuộc đời tôi nữa."


Em đã ở đây rồi, Yuuji.


"Tôi chỉ muốn nhìn ngắm dáng vẻ lộng lẫy của em."


Đứng trước dãy ngân hà mênh mông, rốt cuộc ta là ai?. Xuân đến hạ sang thu trở về, chỉ muốn cho em thấy thật nhiều thứ đẹp đẽ. Tôi muốn trở thành kẻ đặc biệt trong mắt em. Giữa thế giới đúng sai lẫn lộn tôi như một thiên sứ gãy cánh, chỉ muốn sống bên em bình thường như bao người.


---


"Gojo Senseiii!."


Từ xa có một bóng hình lanh chanh chạy tới, mái tóc hồng của em đã vuốt xuống rồi. Gặp nhau từ 1 năm trước, cái lúc anh quyết định đặt một ván cược. Như một cơ hội níu kéo niềm tin đã mất với thế giới này. Cũng đã cột lên tay nhau một sợi tơ hồng rồi.


Yuuji vẫy tay với Gojo, cậu nhỏ tươi rói với cái áo hoodie đỏ, trông khác với trước đây một chút thôi. Gojo niềm nở tươi cười chào cậu. Người thay đổi nhiều nhất ở đây chính là anh, ngoại trừ " dư chấn " Gojo đã thay đổi mình. Anh vẫn dịu dàng như thế nhưng lại mang một chút tinh nghịch, đôi lúc lại nham hiểm suy tính. Suy cho cùng đang tỏa ra mùi vị của người đàn ông trưởng thành rồi.


" Chào, vừa kịp giờ đó nhé Yuuji~ Tiếc ghê ha, em tới trễ một chút thì đã có thể bao thầy ăn bò bít tết rồi ".


Cậu nhỏ bĩu môi tỏ ý phản đối. Nét mặt Gojo thoáng có ý cười, khóe môi anh cong lên. Quả là đáng yêu mà


"Lẽ ra thầy phải bao em mới đúng, cơ mà hôm nay thầy gọi em ra đây là có chuyện gì thế ? Fushiguro và Kugisaki thì sao ạ?."


Gojo làm vẻ nghĩ ngợi, cuối cùng anh làm tay hình dấu tick rồi cười. Hôm nay chính là ngày lần đầu cả hai gặp nhau một năm trước. Yuuji chắc hẳn không thể nhớ được đâu. Dự định ngày hôm nay chính là đưa em tản bộ trên con đường cũ. Anh chỉ muốn tản mạn chút về ngày hôm đó chứ thực ra cũng chẳng phải có nhiệm vụ gì. Ý muốn độc chiếm em một ngày. Nhưng người đã có ý định chiếm hữu thì làm lần 1 sẽ có lần 2. Dần rồi sẽ thành một lần bắt được năm bảy lần không. Yuuji vẫn chăm chú chờ câu trả lời của Gojo.


"Hôm nay chỉ có Yuuji với tôi thôi, chúng ta sẽ đi đến tòa nhà B ở Nishinaka."


"Tòa nhà B..Nishinaka..trường cấp 2 của em?."


"Jupon! Chính là nó! 10 điểm cho Itadori Yuuji!."


"O-OHHHHH!!."


Yuuji có hơi ngờ ngợ, tòa nhà B gần trường cấp hai cậu là đúng rồi, nhưng có cảm giác đã quên mất thứ gì đó quan trọng có liên quan đến tòa nhà đó. Chỉ là cảm giác thôi, nghĩ ngợi mệt đầu quá. Yuuji giơ tay lên mặt đầy hào hứng.


"Sensei!! em có câu hỏi!"


"Được! Mời Yuuji phát biểu."


"Thế mình đi đến đó làm gì thế sensei?."


"Chúng ta sẽ đến đó... để ĐI DẠO."


"Hả?.. Hóa ra thầy gọi em ra là để đi dạo với thầy ư..."


Gojo cười hè hè, chẳng nói chẳng rằng kéo cậu học trò nhỏ đi một mạch.


[...]


Hoa anh đào rơi nhiều lắm, nó rơi xuống dưới ánh nắng le lói không quá chói chang. Những cánh hoa tinh nghịch nô đùa trong gió, chúng bay rồi lại chao đảo, có vài cánh rơi lên mái tóc hồng của Yuuji. Thời tiết mát mẻ, cả hai đi dọc theo con đường nhựa.


Yuuji mơ hồ lắm, có thứ gì đó rất quen thuộc len lỏi trong trí óc mà cậu không thể nhớ ra được. Ánh mắt nhìn ngó xung quanh rồi dán lên tấm lưng của người phía trước, thấp thoáng mùi hoa thơm dìu dịu. Hình ảnh một người với cái băng mắt màu trắng như băng gạc hiện lên trong đầu cậu. Một người có đôi mắt rất đẹp.


Ngước mắt lên cao. Trời xanh không một gợn mây mà chỉ đầy gió, rót ánh sáng lên vai lên mái tóc bạch kim của Gojo. Đi được quãng Gojo chìa tay ra cho Yuuji nằng nặc đòi em nắm lấy tay mình đi. Yuuji đã quen với cái tâm tình bất ổn của vị nhà giáo này rồi. Đôi lúc tự hỏi sao thầy lại chọn nghề giáo viên không biết. Nhưng cuối cùng nhận ra cho dù nói thế nào đi nữa cậu cũng đã tin tưởng giao mình cho thầy dạy dỗ mà.


Nghĩ đến đây hổ con chỉ có thể mỉm cười khúc khích trước thái độ thất thường giống trẻ con của thầy. Gojo ngẩn người nhìn cái khuôn mặt cười toe toét kia. Yuuji cầm lấy tay thầy, hơi ấm từ bàn tay này quen quen, hay là do cậu tưởng tượng? Hơi ấm từ bàn tay người mạnh nhất đây sao?. Mãi nghĩ ngợi, cậu ngước lên thì thấy Gojo đang nhìn mình cười. Ngại quá, nãy giờ trông mặt cậu ngây ngốc lắm hay sao?.


"Mặt em dính gì hả Gojo sensei?."


Cả hai dừng trước một con hẻm, Gojo nắm lấy tay cậu chặt hơn, anh lắc nhẹ đầu. Đoạn tháo băng mắt của mình, hai mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mi dài lấp lánh hơi rung lên vì cơn gió tinh nghịch nào đó chạy vụt qua hẻm nhỏ.


Khuôn mặt của Gojo thật đẹp. Đẹp như tượng tạc vậy. Người này hoàn hảo đến thế, trong lòng Yuuji dấy lên nghi ngờ rắng có phải thầy mình chọn sai nghề rồi hay không ?. Yuuji nghệch mặt ra. Gojo bắt đầu lấy trong túi áo ra một dải băng màu trắng cột vào tay cả hai.


"Yuuji, tôi mù mất rồi nên em có thể dắt tôi đi đến tòa nhà B không?."


Một bức tranh được vẽ ra trong trí óc cậu. Người đàn ông cao ráo bị mù và một cậu trai trẻ cầm tay nhau đi trên con đường trải đầy hoa. Hai gò má như được đun chín đang đỏ dần lên trên khuôn mặt cậu. Chỉ một chút nữa thôi, dường như sắp nhớ ra được rồi. Gojo trông chờ, liệu cậu có thể nhớ ra anh không? Nhịp tim hồi hộp đập trong lồng ngực mỗi lúc một lớn.


"Được ạ."


Thất vọng quá, trái tim anh đập chậm lại một chút, em từng làm tôi lỡ mất một nhịp tim, bây giờ thì làm tim tôi như muốn tuột xuống dạ dày luôn rồi. Hình như tôi đã hơi tự ti với ván cược này. Gojo mỉm cười, anh nắm tay Yuuji bước lên một bước ngỏ ý muốn đi tiếp. Khuôn mặt có chút thất vọng nhưng nhanh chóng kéo cơ mặt trở về như cũ. Yuuji ngập ngừng.


"Gojo sensei đứng lại một chút đi ạ."


"Em định làm gì th-"


Cậu nhóc tháo dải băng màu trắng ra khỏi tay hai người.


"Sensei cúi người xuống một chút được không?."


Gojo cúi người xuống, Yuuji lấy dải băng trắng quấn lên mắt của Gojo thật vụng về, rồi cậu vén một bên băng mắt của Gojo lên. Tiếng cười khúc khích mà giòn tan như kẹo nổ hay bắp rang bơ thơm phưng phức kêu lách tách. Nhỏ nhẹ, tươi mới, mùi cam quýt theo gió xộc vào mũi Gojo.


"Sensei, thất lễ quá nhưng có thể cho em xem mắt thầy được không?."


Đôi mắt chậm chậm mở ra, Trông nó như một tấm gương phản chiếu con người cậu vậy. Xanh biếc, tĩnh lặng mà cũng thật đẹp đẽ. Vẫn là đôi mắt đó nhưng có gì đó ở anh đã khác đi. Một màu xanh tuyệt đẹp như hạt ngọc Aquamarine trong rương kho báu của nàng mỹ nhân ngư kiều diễm. Giờ đây người đàn ông trước mặt cậu còn đẹp hơn như thế. Môi Gojo như oan ức mà mím lại, anh cầm lấy hai tay Yuuji, bọc hai bàn tay của người nhỏ hơn trong đôi bàn tay lớn của mình. Ủ ấm nó.


"Chào Sensei, em là Yuuji Itadori, rất vui được gặp lại"


"Gojo Satoru, rất vui được gặp lại em, Mãnh hổ Nishinaka"


Cả hai cười với nhau. Gojo đã thắng ván cược này, em lại thành công lấy đi của anh vài nhịp tim nữa rồi. Lần này nhất định sẽ không để em đi, nhất định sẽ không mất thêm ai nữa. Từ giây phút này tôi sẽ vì em mà chiến đấu. Cả dãy ngân hà mênh mông, tôi trong mắt em chính là chân tình. Em trong mắt tôi chính là định mệnh. Ở bên nhau chân chính mãi mãi không tách rời.


---


Yuuji uống cốc sữa lúa mạch vừa mua vẫn còn ấm, đứng ở trước tòa nhà B, tay trong tay với Gojo. Không còn là "Gặp lại sau" nữa. Mà từ đây, chính là "Gặp nhau ở đâu? Khi nào? Có thể cùng nhau xem phim..?."


"Có thể nắm tay - Có thể hôn nhau - Có thể trở thành người yêu không?."


Không phải "Có thể" mà là "Chắc chắn".


END.

Link artist ở phần giới thiệu nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro