#1. Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(GOYUU) VỊ THẦN CỦA EM

#1. Tương phùng

Author: Tuyên

--------------

"Này cậu bé, dậy đi. Trời hôm nay nắng gắt lắm, cậu bé muốn bị ốm sao?"

Dưới tán cây anh đào, một người đàn ông tóc trắng mặc bộ kimono tối màu đang cúi đầu nhìn con người đang nằm co rụt lại trước mặt. Cả người vị này toát lên sự lạnh lùng khó gần, trên mặt còn quấn một dải băng quanh đôi mắt. Hắn giấu tay mình trong ống tay áo, cất lời nhẹ nhàng để lay tỉnh thiếu niên nằm bên dưới. Trên người cậu toàn máu, nhìn vô cùng thê thảm. Mặc dù đã ngất đi nhưng đôi mày cậu vẫn nhíu lại, biểu lộ sự bất an lo lắng tột độ. Đặt trong hoàn cảnh này, người thiếu niên đang nằm dưới gốc cây và người đàn ông thanh lãnh đứng phía trước, quả là một hình ảnh với hai thái cực hoàn toàn tương phản. Hắn đứng chắn nắng cho cậu, nhìn chăm chú như một con báo rình miếng mồi ngon của mình, chỉ chực chờ đến thời cơ thích hợp mà nhào ra.

Đối với sự kì lạ này của chủ nhân nhà mình, Ichiji vô cùng hoảng hốt. Có lẽ vì mãi hắn vẫn đứng chôn chân ở đó hay không thấy cậu bé tỉnh lại, anh - một người toàn tâm toàn ý vì công việc và gia chủ, thận trọng lên tiếng: "G-gojo - san, hay để tôi đánh thức cậu ấy?"

Khóe miệng hắn hơi cong lên, vẫn chăm chú nhìn con người đang ngủ trước mặt, nhẹ giọng đáp: "Không cầ-"

"Ưm ~"

Những lời định nói chưa kịp thốt lên đã đối diện với một đôi mắt hổ phách mở to, trân trân nhìn hắn.

------------------

Gojo nhìn sự ngạc nhiên không chút giấu giếm hiện lên qua đôi mắt của cậu, rồi tiếp theo đó là ánh nhìn thận trọng dò xét, hắn bỗng bật cười.

"Xin chào, ta chỉ muốn đánh thức cậu dậy thôi, không có ý gì cả."

Có lẽ vì mắt hắn đang quấn băng, cộng thêm một nụ cười trông có vẻ vô hại, cậu bé tạm thời buông lỏng cảnh giác.

Gojo nói tiếp: "Ta là Gojo Satoru - thần Ebisu. Còn cậu, cũng là thần nhỉ?"

Lần này, ánh mắt của cậu bé không chỉ là sự thảng thốt nữa mà kèm theo đó là khiếp sợ, rồi sau đó lại dần hóa thành sùng bái. Mặc kệ những vết thương còn đang nhói lên đau đớn, cậu vẫn cố gắng đứng thẳng dậy, nghiêm túc giới thiệu: "Dạ, em là Itadori Yuuji - thần Nghèo đói. Kính chào Ngài ạ."

Cậu cúi gập người đúng 90 độ, thể hiện sự kính trọng của mình, cũng là để che đi đôi má phiếm hồng của mình. Duyên số đẩy đưa thế nào lại khiến một vị thần nhỏ bé như cậu gặp được một trong bảy Phúc thần vậy? Nếu với một vị thần bình thường thì cũng coi như là một cuộc gặp gỡ tiền bối, nhưng đằng này, cậu lại là thần Nghèo đói - một vị thần ban tới sự xui xẻo cho mọi người. Bỗng dưng Yuuji thấy xấu hổ vô cùng.

Không nhận được lời đáp, Yuuji thận trọng ngẩng đầu lên. Cậu chỉ cao hơn 1m7, còn người này, hẳn là hơn mét chín nhỉ? Cậu cho rằng mắt hắn bị thương nên cũng mạnh dạn đánh giá gương mặt của vị thần tối cao.

Những đường nét tinh xảo thật, chắc lúc tháo băng mắt ra chắc sẽ còn đẹp hơn nữa...

Nhưng khi cậu trộm liếc nhìn vào lớp băng ấy, cậu khẽ rùng mình. Không hiểu sao, cậu cảm thấy như đây là một ánh nhìn vô cùng ôn hòa.

Không thấy được mà vẫn cảm nhận được, đúng là vị thần tối cao.

Gojo không biết trong đầu cậu đang luyên thuyên cái gì, nhưng nhìn khuôn mặt liên tục biến hóa như vậy, hắn cũng thấy buồn cười. Không để cậu suy nghĩ lung tung nữa, hắn hỏi: "Không biết Yuuji đây làm sao lại bị thương vậy?"

Mặt Yuuji hơi nghệt ra, nhưng rồi nhanh chóng trả lời: "D-dạ, do lúc tiêu diệt linh hồn tàn úa nên bị thương ạ."

"Vậy à? Sao cậu không về đền của mình mà lại nằm đây thế?"

Hắn cười nhẹ hỏi, nhưng Yuuji thì mặt đông cứng lại, cổ họng như mắc nghẹn, vị thần Nghèo đói như cậu thì làm gì có ai lập đền thờ cúng cơ chứ, có nhà là tốt lắm rồi.

"D-dạ, d-do đền thần xa quá nên không về kịp ạ."

Nụ cười của Gojo lúc này càng tươi hơn nữa. "Vừa hay, đền ta lại rất gần. Nếu Yuuji bằng lòng, có thể đến đền của thần Ebisu này chữa thương được không?"

Yuuji dường như không thể tin được, mình lại có cơ hội được Phúc thần giúp đỡ ư? Trái tim cậu không kiểm soát được đập mạnh, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng rất nhanh, lí trí đã hãm cậu lại. Cậu chỉ là một vị thần Nghèo đói, đi cùng với Gojo chắc chắn sẽ gây nên phiền toái cho người ta, lại còn với bộ dạng này, không sợ làm bẩn đền của người ta hay sao? Yuuji xót xa nghĩ vậy, nhưng lời từ chối còn chưa đến đầu môi, đã nghe thấy lời nói của Gojo, giọng điệu có hơi mất mát: "Yuuji sợ phiền sao? Quả nhiên thần Ebisu ta đây đúng là lo chuyện bao đồng mà."

Yuuji hốt hoảng, sao tự nhiên mình lại đắc tội với Phúc thần thế này? Nhìn khóe miệng hơi chùng xuống của Gojo, cậu ngộ ra đúng là bản thân suy nghĩ không thấu đáo, một vị thần nhỏ bé lại không nể mặt mũi Phúc thần mà từ chối người ta. Thật ngu ngốc mà. Cậu lập tức thanh minh: "N-nào có ạ, được đến đền của Ngài chính là phúc của thần."

Giọng điệu Gojo lập tức phấn chấn trở lại, khóe miệng lại cong lên: "Vậy sao?"

"Vâng ạ." Yuuji lập tức trả lời, thầm nghĩ nếu mình đến mà làm bẩn thì mình cũng có thể lau được, không sao không sao.

"Vậy thì nắm tay ta đi."

Nói đoạn, Gojo chìa tay về phía Yuuji, bàn tay trắng nõn nhưng lại không mang vẻ yếu đuối mềm yếu, mà là một sự thoát tục thanh cao. Những ngón tay thon dài đặt vô định trong không khí, kết hợp với nền là những cánh hóa anh đào bay bay trong làn gió xuân, có phần đẹp đẽ đến hơi hư ảo.

Đến nước này, mặc dù rất bất ngờ nhưng Yuuji nào dám từ chối, một lòng tự nhủ Gojo quả thật là một vị thần tốt. Vì thế, cậu "vâng" một tiếng rồi ù ù cạc cạc đưa tay cho Gojo nắm.

Cảm xúc ấm áp truyền vào bàn tay lạnh lẽo của Gojo, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Một cậu bé ngoan." Hắn thầm nhủ.

Hết chương 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro