Bird set free.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yuuji, ăn sáng nào."

Hôm nay đến phiên Gojo làm bữa sáng, hắn đeo tạp dề, đứng ở một góc bếp. Hắn nghe thấy tiếng loạt xoạt, chắc là em đang mặc quần áo. Tiếp theo đó là một loạt tiếng bước chạy, em đang vội? Ngay giây tiếp theo, hắn bị ai đó xoay người, ai đó ở đây tức là bé con của hắn. Yuuji nắm cổ áo Gojo, kiễng chân lên hôn hắn.

Một cái nơi quầng thâm, một cái lên cổ và một nụ hôn phớt lên hai cánh môi của hắn, đúng ba chỗ hắn thích được hôn nhất. Nhưng những nụ hôn vội vã này không thể nào thoả mãn hắn được. Hắn đưa tay ra, muốn kéo em vào lòng cho một nụ hôn kiểu Pháp vào sáng sớm nhưng em đã chạy như bay ra bàn ăn. Cầm một chiếc bánh mì lát, nhét vào miệng rồi chạy ra chỗ đi giày.

"Hôm nay em không ăn tối đâu nhé, thầy đừng đợi em."

"Yuu..."

"Yêu thầy, em đi nhé."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, em đã chào hắn và đóng rầm cái cửa. Cả căn nhà im ắng, từ màu nắng vàng thành âm u.

Cái quái gì thế?

Gojo khoanh tay, cau mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà người hắn yêu nhất vừa bước qua. Em vừa bước qua cánh cửa đó mà không thèm nhìn hắn luôn đó. Gojo thấy buồn ngủ, từ khi hắn ốm đến giờ, hắn chưa bao giờ ngủ thêm vào buổi sáng. Hắn nhún vai, đằng nào cũng không có gì để làm, hắn đi ngủ vậy.

"Yuuji không đi cùng em sao?"

Gojo sốt sắng hỏi Fushiguro, cậu khó hiểu lắc đầu. Hắn nhíu mày sau chiếc bịt mắt, em không ở bên cạnh Fushiguro thì có thể ở đâu được chứ? Chỗ Nanami sao? Không thể, Nanami đang đi công tác ở Kyoto kia mà. Hắn ôm tâm trạng rối bời mà rời đi.

Yuuji của hắn đang giấu hắn điều gì đó.

"Em vừa đi đâu vậy?"

Yuuji đang cởi giày ở cửa ra vào bỗng giật mình. Em nheo mắt nhìn đồng hồ nhờ vào chút ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ, muộn như thế này hắn vẫn chưa ngủ sao? Em bật đèn lên, Gojo ngồi khoanh tay trên ghế sofa, ám khí đầy mình. Em nghĩ mình tốt nhất nên nghĩ ra một lí do nào hợp lí một chút...

"Em...có chút việc với Nobara..."

"Có chút việc? Một chút việc mà em đi từ tận sáng sớm đến bây giờ sao?"

"Em không nghĩ là nó lại tốn nhiều thời gian như thế này mà...Thầy, mau đi ngủ thôi, nhé?"

Em cười hoà hoãn. Gojo đã hết sự kiên nhẫn, hắn đứng dậy, lớn tiếng với em.

"Đừng có lảng tránh câu hỏi của thầy, Yuuji! Em đang giấu thầy điều gì?"

"Em...em không giấu thầy bất kì thứ gì. Đó chẳng phải là lời hứa giữa chúng ta hay sao?"

Hắn nghe tiếng tiếng tim mình rách toạc.

"Vậy thì...cái này là gì chứ?"

Gojo mạnh bạo kéo tay áo Yuuji lên. Hàng loạt vết tròn như hình xăm của Sukuna hiện trên cánh tay trắng trẻo của em. Hắn đã để ý từ khi em bước vào căn phòng này. Hắn thấy cổ họng đắng chát, cảm giác lạ lẫm làm sao.

"Thầy...chuyện không như thầy nghĩ đ..."

"Thầy rất thất vọng, Yuuji."

Hắn buông tay em, cảm thấy cả người lạnh buốt. Yuuji căng mắt nhìn hắn, hai mắt em ứa lệ khi nghe Gojo buông những lời kia ra. Hắn không hiểu, em cần nói cho hắn!

"Đáng ra thầy không nên..."

Không chỉ có tim hắn, tim em cũng đang rách toạc ra.

"Em là một lời nguyền, một lời nguyền xinh đẹp. Vậy mà thầy lại trót lòng yêu em. Thầy vẫn rất...rất yêu em."

Từng giọt lệ to tròn lăn xuống từ đôi mắt nâu to tròn của em. Em nắm chặt tay áo hắn, lắc mạnh đầu, không nói lên câu. Đừng mà...

"Nếu như em biến thành hắn...thầy không thể..."

Hắn không thể mang em giấu đi, càng không thể ra tay với em. Hắn không thể bảo vệ em, đó sẽ là day dứt lớn nhất cuộc đời hắn. Thật ra, hắn hoàn toàn có thể mang em đi nhưng hắn biết đó không phải là điều em muốn.

"Nếu một ngày, nếu thôi nhé, Sukuna kiểm soát được em, thì...thầy hãy thay em..."

Gojo khó hiểu nhìn em. Đang yên đang lành mà em nghĩ tới mấy chuyện gì vậy? Hắn siết chặt vòng tay của mình quanh eo em, thầm thì.

"Nếu như đó là điều Yuuji muốn thì thầy đâu thể làm trái được chứ."

Sao em lại có thể nói về mạng sống của mình một cách thảnh thơi như thế? Sao em lại có thể sẵn lòng chết vì những người kia vậy, những người thậm chí còn chẳng biết tên em? Đơn giản vì em là Itadori Yuuji, một người hết lòng vì những người khác.

Hắn ước gì hắn có thể bảo vệ em, hắn ước gì mình có thể làm được gì đó.

"Thầy...nghe em giải thích đi...thầy!"

Yuuji oà khóc, em nghẹn ngào ôm Gojo. Em không làm sao hết! Hắn hiểu nhầm em! Nhưng khi nhìn vào mắt của Gojo, em chợt nhận ra, hắn đã quá mệt mỏi để nghe em nói. Gojo là một tên tinh ý nhưng cũng đồng thời là một người nghĩ nhiều. Hắn u sầu nhìn em, nước mắt cũng chỉ trực trào ra. Yuuji buông hắn ra, em đưa tay lên sờ vào gò má lành lạnh của hắn, em cười.

"Em yêu thầy."

Sau đó em rời khỏi phòng hắn, để hắn một mình giữa căn phòng rộng lớn.

Gojo nheo mắt nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, lại thêm một ngày nữa. Đã bao nhiêu ngày rồi hắn chưa ra khỏi phòng, đã bao nhiêu ngày rồi mà hắn chưa chợp mắt một cách tử tế? Đã bao nhiêu ngày rồi mà em chưa quay về? Em có thể đi đâu được chứ? Hắn chống tay xuống nền đất, loạng choạng đứng dậy, hắn cần tìm cái gì đó để uống. Gojo nhìn thấy điện thoại mà em để trên bàn, lòng càng thêm nặng. Điện thoại của em chợt sáng lên, một thông báo ư? Hắn cầm lên nhìn, hai mắt chợt cay xè.

Lời nhắc: Sinh nhật Gojo sensei!!!

Hắn đặt điện thoại của em xuống. Chính hắn cũng đã quên mất là hôm nay là sinh nhật của mình. Hắn chưa bao giờ nhắc đến sinh nhật của mình với em, hắn vốn dĩ chẳng thích gì ngày này. Gojo thở dài, hắn bỏ điện thoại của em vào trong túi của mình, hắn nghĩ hắn nên nói chuyện với em một chút. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng nổ.

Gojo chạy ra ngoài, khói đen từ cuối dãy hành lang toả ra mù mịt. Nobara hoảng loạn chạy đến, nắm lấy áo hắn, không nói thành câu.

"Su..Sukuna...!"

Sukuna sao...?

"Chà chà, chẳng phải là Gojo Satoru đây sao?"

Gojo sững sờ nhìn người mình yêu đứng trên giảng đường lớn. Vẫn là Yuuji, vẫn là em, hắn tự thuyết phục mình vậy. Mắt Yuuji chuyển sang đỏ, trên mặt và cánh tay đã xuất hiện những hình xăm, và giọng nói của em cũng khác đi. Hắn nhìn thấy Fushiguro bị treo lên trên cao, hình như đã bất tỉnh. Sukuna lấy cậu ta làm con tin ư?

"Mày đã làm gì em ấy?"

Sukuna từ trên bục giảng bước xuống, cười chế nhạo.

"Ý mày là thằng nhóc Itadori? Tao chỉ hỏi nó có muốn thử giết người hay không thôi. Tao đâu nghĩ là nó nhận lời chứ. Lúc đó nó còn rất suy sụp tìm đến tao, mày đã làm gì nó à?"

Yuuji của hắn sẽ không như vậy. Em dù có buồn bã hay thất vọng như thế nào đều luôn đứng về phía chính nghĩa, luôn đàng hoàng tìm cách giải quyết.

Là hắn đã ép chọn con đường này sao...?

"Yuuji."

Gojo cởi bịt mắt của mình ra, hắn sẽ lôi cả em và Sukuna vào lãnh địa của mình, không thể để Fushiguro làm con tin được. Sukuna như đoán ra được ý định của hắn, ngã kéo Fushiguro xuống, tay gã quấn quanh cổ cậu ta.

"Mày lôi tao vào lãnh địa là Megumi gãy cổ đấy nhé."

Sukuna không định giết cậu ta thật đâu, gã không dám. Cái trò bóp cổ này là một phần của cuộc thoả thuận giữa gã, Fushiguro và thằng nhãi tóc hồng. Gã thậm chí chẳng bóp cổ Fushiguro, tay gã đặt trên cần cổ xinh đẹp của em còn đang run lên đây này. Fushiguro Megumi là thiên thần hay gì mà đẹp vậy?

Gojo vì quá căng thẳng, hoặc là vì tội lỗi ngày càng nặng trên vai hắn, hắn không hề để ý đến cách Sukuna gọi Fushiguro là "Megumi" hay cách tay gã nhìn giống như đang mơn trớn cổ cậu ta hơn là siết lấy nó. Hắn bước lại gần Sukuna, giọng có phần mềm mại.

"Thầy sẽ mang em về, Yuuji. Chẳng phải em đã chuẩn bị quà sinh nhật cho thầy hay sao?"

Sukuna không có động tĩnh gì. Gojo nhắm mắt, nếu như không nhìn em, hắn có lẽ sẽ xuống tay được. Mọi chuyện không chỉ còn là "có lẽ" nữa mà phải là "bắt buộc". Hắn buộc phải xuống tay, đó là bổn phận của hắn đồng thời là ước nguyện của em.

"Dù chuyện gì xảy ra, thầy vẫn sẽ bên em, bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào."

Hắn sẽ thắng được Sukuna, với vài ngón tay, gã khó có thể làm đối thủ của hắn. Nhưng nếu hắn thắng, phần trăm Yuuji sống sót là bao nhiêu? Và nếu như không có phần trăm nào, hắn còn lí do gì để sống nữa không?

"Thầy yêu em."

Chú lực toả ra xung quanh hắn, một loại chú lực chết người. Hắn tự hỏi em có hối hận khi đã yêu hắn không, hắn đã lôi vào em quá nhiều rắc rối. Nhưng hắn đoán là em sẽ không hối hận gì. Em yêu hắn còn nhiều hơn hắn yêu chính bản thân mình.

"Em cũng yêu thầy."

Gojo ngẩng đầu lên, đây là giọng của em! Những hình xăm vẫn trên người em, tóc em vẫn dựng lên như vậy, mắt của em vẫn còn đỏ, vậy sao mà...? Em tiến lại gần hắn, hắn không thể nào lơ là cảnh giác, có thể là trò lừa của Sukuna. Em thấy Gojo có vẻ nghi ngờ, em phì cười, một tay vuốt tóc xuống, tay còn lại thì gỡ cái gì ở mắt ra.

Là em.

"Thầy."

Hắn ngỡ ngàng nhìn Yuuji, chỉ trong vài động tác nhỏ, em đã quay về với hắn, hay nói đúng hơn, là em chưa bao giờ rời đi. Đây là ý của Nobara, cô đề nghị em nên doạ cho Gojo sợ hú hồn một phen. Em nhờ được thêm cả Fushiguro chỉ với vài bữa ăn và Sukuna với vài bức ảnh của ai đó mà gã đang vã vô cùng. Nhưng có vẻ bất ngờ của em đi hơi xa, Gojo thật sự đã tin Sukuna đã chiếm được em này.

"Em là Yuuji đây. Cái keo vuốt tóc này của Fushiguro có làm tóc em trông kì cục không ạ? Cái lens này cũng khó chịu nữa, cộm mắt lắm á thầy. Mấy hình xăm này là do Nobara vẽ lên cho em đó, đẹp đúng không ạ?"

Em nói một cách hứng thú và không ngừng nghỉ, tất cả...đều giống với Yuuji. Vậy vài giây trước hắn bị ảo giác ư? Em hiểu hắn vẫn chưa hoàn toàn tin, em giơ tay lên, lòng bàn tay có một cái miệng đang nhe răng ra.

"Sukuna từ nãy giờ nói đó ạ. Em chỉ nhép theo hắn thôi à."

"Mày tốt nhất nên đem hết ảnh vào đây trước khi tao bóp chết mày, thằng nhãi."

Sukuna càu nhàu từ bàn tay em, em quay qua cãi nhau với gã. Gojo không nhận ra hắn đang run lên, thậm chí là đang chạy và không tính toán đến sự va đập giữa hắn và em. Vai hắn đập vào vai em, đau điếng nhưng hắn thở phào nhẹ nhõm. Là em, hắn vẫn đang ôm em. Yuuji xoa nhẹ lưng của Gojo, an ủi.

"Em xin lỗi vì đã giấu thầy chuyện này, nhưng Nobara không cho em nói với thầy."

"Thầy đã rất lo đấy, Yuuji! Thầy tưởng thầy mất...em."

Giọng hắn nghèn nghẹn đi. Hắn và em đều biết viễn cảnh đó cũng chẳng xa là bao mà. Nhưng có sai đâu khi cả hai cố gắng níu lấy chút hiện tại. Khi hắn và em đều đang chia sẻ một chiếc giường, một bầu trời xanh mát.

"Lần sau khi chúng ta làm chuyện đó ấy...em thử 'phản diện' một chút đi. Thầy khoái lắm ấy."

Hắn vừa đi vừa áp sát vào em, đùa một câu đùa nồng mùi giường chiếu khiến em đỏ mặt. Em và hắn đi về phòng của mình, cùng nhau nghĩ xem bữa tối sẽ dùng gì.

Fushiguro đang nằm ngủ ngon ở giảng đường hoàn toàn không biết mình đã bị bỏ quên.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro