Cheap thrills.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuuji vừa mới tắm xong. Em với tay vào tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo len và mặc nó vào người. Chiếc áo cũng không có gì quá khác lạ, vẫn là chất len Đức em yêu thích cùng với màu xanh than. Chỉ có một vấn đề.

Áo của em không rộng như thế này.

Đúng thật là em rất thích mặc những chiếc áo oversize nhưng không phải rộng như thế này. Em gần như bơi trong nó. Tay áo dài hơn tay em khoảng hai gang tay và thân áo dài gần đến đầu gối em. Yuuji không hiểu, tại sao lại có cái áo này trong tủ của em kia chứ? Em có bao giờ mượn đồ của ai về đâu nhỉ?

Em muốn trả chiếc áo này về đúng chính chủ nhưng nói gì thì nói, em còn chẳng biết chiếc áo này từ đâu ra để mà trả. Và em cũng không muốn trả. Chất len sịn mịn này đã mê hoặc em và em thật sự rất thích cái mùi hương nhàn nhạt quen thuộc ở trên vai áo. Em thề là mình đã ngửi thấy mùi này rồi, chỉ là em vẫn chưa thể nhớ ra ngay mà thôi.

Yuuji nghĩ em nên đi lòng vòng quanh trường, biết đâu lại gặp được chủ nhân của chiếc áo này. Khi ấy, em sẽ trưng ra bộ mặt ngây thơ của mình và nói.

"Trời ạ, mình bất cẩn quá, xin lỗi nhé."

Và họ sẽ thông cảm cho em và sẽ chẳng ai biết là em đã mân mê cái áo thơm mùi kẹo bạc hà này suốt nhiều tiếng trời đâu. Một phần nào đó trong em đã muốn chiếc áo này là của mình, cái khát khao cháy bỏng cứ thúc giục em giữ nguyên cái áo đó cho riêng mình đi, làm gì có ai biết đâu. Nhưng em sẽ biết, lương tâm không cho em làm vậy mặc dù sức cám dỗ của chiếc áo này quá đỗi lớn. Vả lại, nếu như có người vào phòng em và thấy em đang dụi nấy dụi nể vào một chiếc áo to gấp rưỡi lần mình thì cũng không được hay cho lắm...

"Itadori, mới mua áo à?"

Nobara ngước lên từ cái điện thoại, khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bạn của mình. Yuuji đã sắn tay áo lên, cố gắng nhét thân áo vào quần, bồng cốt lại nhưng điều ấy lại càng làm em trở nên thật nhỏ bé trong chiếc áo thùng thình đó. Em xoa gáy, cố gắng lựa chọn từ ngữ để giải thích.

"Không hẳn là áo mới đâu, chuyện này hơi khó nói."

Cô nhướn mày, cất điện thoại vào túi áo. Không phải áo mới, lại còn là chuyện khó nói? Chẳng lẽ là áo của người yêu sao? Cô đưa mắt nhìn thấy dòng chữ được thêu nhỏ ở phần cánh tay áo, miệng há hốc, bảo sao cái áo này lại quen đến như thế.

Thì ra bạn trai của Yuuji là...

"Này, Itadori, sao cậu lại mặc như thế?"

Fushiguro mới ngủ dậy, ngáp một cái thật dài, cũng không khác Nobara là mấy khi lần đầu thấy chiếc áo "khủng bố" của em. Và cậu cũng thấy nét chỉ thêu tay, quá sốc để nhìn thẳng vào bạn của mình.

"C...cậu...cậu sao lại mặc áo của Go..."

Nobara lập tức chạy đến bịt miệng Fushiguro. Tên đần này không biết ý tứ hay sao lại đi hỏi mấy câu như thế này, chuyện đã rõ rành rành như ban ngày rồi lại còn. Yuuji đã cố gắng giấu chuyện này mà tên đần này còn cố bô bô ra. Thân làm bạn, cô sẽ làm tròn trách nhiệm và giữ kín chuyện yêu đương trái chiều của bạn mình. Cô lôi Fushiguro đi, nói vọng với Itadori đang ngu ngơ nhìn hai người.

"Thầy Gojo đang cần áo đó, mau chạy đi Itadori!"

"Ý cậu là gì, Nobara? Nobara!"

Sukuna không biết từ đâu ra hiện lên trên má trái của em, gầm gừ.

"Tao nên khen mày ngu hay gì à, tên nhãi này?"

"Ông hiểu à?"

Em thấy cái miệng trên má em thở dài, cá chắc rằng nếu như em đang ở trong lãnh địa của gã thì gã sẽ bóp chết em cho bõ tức.

"Cái áo mày đang mặc là của tên chú thuật sư khốn khiếp mà mày gọi là thầy, thằng ngu."

Từ từ đã nào....

Em...em đang mặc áo của Gojo-sensei?! Ôi trời ôi trời ôi trời ạ. Sao em lại không nhận ra điều này sớm hơn cơ chứ? Cánh tay áo, cánh tay áo! Ở cánh tay áo được thêu chữ "G.S" nhỏ bằng chỉ vàng.

Gojo Satoru.

Em cần phải chạy. Em cần phải chạy đi ngay bây giờ. Không phải là vì em sợ sẽ bị Gojo xé xác em vì mặc áo của hắn mà là em biết đây là áo của hắn, em không muốn trả lại áo cho hắn. Thôi nào, em làm gì còn cơ hội để mặc áo của người mình thích nữa đâu chứ!

Chạy chạy chạy chạy chạy.

"Yuuji."

Ngay khi em chuẩn bị nhấc chân lên để chạy, Gojo đứng tựa vào cửa phòng mình gọi em, thích thú nhìn vào chiếc áo em đang mặc. Hắn đã thấy hàng chỉ trên tay áo em, và điều ấy cũng chẳng cần thiết khi hắn chỉ cần liếc qua cũng biết đó là áo của mình.

"Go...Gojo sensei....thầy gọi em?"

"Vậy thì ở đây còn ai tên là Yuuji nữa sao?"

Yuuji nuốt nước bọt, cảm giác như đang đi trên băng mỏng. Nếu như em chẳng may dẫm mạnh, băng vỡ, em sẽ rơi và chẳng ai cứu được em nữa.

"Yuuji, Yuuji, em có muốn vào phòng thầy ngồi chút không? Mặt em tái mét rồi kìa."

Hắn có chút lo lắng khi thấy khuôn mặt em chuyển sắc nhưng cũng tự biết kiềm chế để không lộ sự nôn nóng. Yuuji lắc đầu từ chối, quay người bỏ đi. Em không thể ở lại, vì nếu ở lại, Gojo sẽ biết em mặc áo của hắn, hắn sẽ biết và hắn sẽ ghê tởm em...

Em không muốn.

Em muốn hắn luôn quan tâm em, hoặc ít nhất luôn để em trong mắt, chứ không phải xa lánh em khi biết em thích hắn. Liệu hắn có ghét bỏ tình yêu em dành cho hắn không?

"Thầy mất kiên nhẫn rồi đấy, Yuuji."

Gojo nhấc em đặt lên vai hắn, một mạch đi đến căn phòng đang mở cửa. Yuuji không dám giẫy giụa, sát khí quanh hắn khiến em có chút sợ. Và em cũng có chút thích nữa, mùi kẹo bạc hà trên người Gojo đang ùa vào mũi em. Hắn thả em lên giường mình, đóng cửa, băng mắt thường thấy cũng đã biến mất. Hắn chống tay bên đầu em, nằm trên người em, giọng lạnh toát.

"Em định chạy đi đâu, đồ trộm áo này?"

Màu xanh gợn người của con ngươi Gojo như lưỡi dao kề sát vào cổ em, em nghẹn họng. Em không thể thốt một từ nào, em có thể nói gì nữa đây? Em nên thừa nhận rằng mình đã lấy áo của hắn và để hắn chối bỏ em như thể em là một người mà chắc hẳn hắn sẽ ghê tởm? Em không muốn vậy đâu, em không muốn thật mà...

"Em xin lỗi...em xin lỗi mà..."

Tay trái đặt trên giường của Gojo bỗng siết lại, hắn đi hơi xa rồi. Hắn chỉ định doạ em một chút, ai ngờ em lại run rẩy dưới thân hắn, vừa khóc vừa xin lỗi. Em sợ hắn ư? Hắn vội kéo em dậy vào lòng mình, cố gắng để vòng tay quấn quanh vai em không làm em đau.

"Em không làm gì sai cả, thầy mới là người sai, nín đi nào."

"Em xin lỗi vì đã mặc áo của thầy....em xin lỗi vì đã thích thầy...em thật sự cũng không muốn vậy nhưng...nhưng em vẫn rất thích thầy..."

Em bộc bạch tâm tư của mình qua những tiếng nức nở, trong vòng tay Gojo, em cảm thấy mình dù bị từ chối hay ghẻ lạnh cũng chẳng sao cả. Ít nhất Gojo đã ôm em và hắn đã an ủi em, em chỉ cần vậy.

Tất cả chỉ vì một cái áo bị treo nhầm ở dây phơi đồ, Gojo đã nghe thấy những điều mà hắn chỉ nghe thấy khi hắn mơ những đêm dài ảo diệu. Hắn đã thấy em khóc, hắn đã ôm được em, hắn đã nghe thấy lời tỏ tình mà nghe nó giống lời thú tội hơn.

Hắn dùng bàn tay lành lạnh của mình quệt tóc Yuuji sang một bên, bên trong lòng cảm thấy như tan chảy khi thấy mắt em run run ngước lên.

"Thầy thích em mặc áo của thầy, nó hợp với em."

Một tiếng nấc bật lên nơi cổ họng Yuuji, em gần như không thể tin vào mắt mình. Gojo nghiêng đầu, đặt đôi môi của mình lên trán em.

"Và thầy cũng rất thích em, em cũng rất hợp với thầy mà."

Yuuji không thể tin vào tai mình, nước mắt của em lại đua nhau chảy xuống. Chúng chảy xuống áo của Gojo, hay mà sau này, em sẽ rất tự hào mặc nó ra đường và nói.

Đó là áo của em và hắn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro