Summer rain.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yuuji, Nanami sẽ mắng thầy mất."

Hắn nghe thấy một tiếng kêu bất mãn từ người đang nằm trên lồng ngực hắn. Em đã ôm hắn hàng tiếng trời, vì em vẫn đinh ninh rằng hắn dỗi em vì em lừa hắn hôm sinh nhật. Thật sự hắn chỉ dỗi em vào mười phút đầu, và  mọi sự dỗi dãi đều sẽ được giải quyết trên giường thôi mà, nhỉ?

"Em sẽ xin lỗi Nanami-san hộ thầy mà, cho em ôm thêm năm phút đi."

Hắn khổ tâm day trán, quyết định bế luôn cả em đến chỗ Nanami. Nếu là thường ngày, em đã nằng nặc đòi xuống rồi đấy nhưng hôm nay em lại ngoan ngoãn để hắn bế đi, chân tay vẫn bám chặt lấy hắn như một chú gấu koala bé nhỏ.

"Cậu đến muộn mười lăm phút."

Nanami khó chịu chỉ tay vào đồng hồ, nếu như Yuuji không đứng cạnh Gojo ngay lúc đó thì gã đã lấy dao của mình ra chém Gojo vì đã khiến hắn trễ lịch một phần tư giờ. Yuuji đã xuống khỏi người Gojo từ vài phút trước, em xin lỗi Nanami.

"Lần này là lỗi của em, Nanamin-san. Thầy mắng em cũng được ạ."

Gojo cảm nhận mắt Nanami nheo lại sau chiếc kính râm rồi gã vỗ vai em rồi quay ngoắt đi giải thích công việc cần làm ngày hôm nay. Sao tên già này lại phân biệt đối xử thế nhỉ? Hắn để ý Maki đứng gần đó, chắc là cô sẽ làm chung nhiệm vụ với Yuuji. Hắn thò tay vào túi áo em, bóp nhẹ đôi bàn tay xinh xắn ấy, thì thầm với em.

"Tối nay thầy muốn ăn lẩu."

"Em chờ thầy, nhớ về sớm nhé ạ."

Hắn gật đầu, nhân lúc không ai nhìn - hắn chắc chắn Nanami vẫn để ý, hắn cúi xuống hôn tóc em. Rồi hai người rẽ hai hướng khác nhau, tiếp tục làm những việc cần phải làm.

Trong đám năm hai, Yuuji không thân với Maki nhất. Một phần là vì em vẫn ngại nói chuyện với con gái, phần còn lại là vì em cảm thấy cô còn "nguy hiểm" hơn cả Nobara. Nhưng nếu đàn anh Okkotsu trở về nước, chắc anh ta sẽ soán mất ngôi của Maki trong danh sách những năm hai "đáng sợ" của em.

"Này, Itadori."

Maki là người mở lời sau khi cả hai đã cùng nhau giết trọn bốn lời nguyền cấp ba lảng vảng ở rìa thành phố. Yuuji chợt thấy da gà nổi lên, lời của phụ nữ luôn cứa vào da thịt đau như dao thế này sao?

"Có chuyện gì ạ, Maki-san?"

Khi em quay sang nhìn Maki, cô đã quay đi, đẩy cặp kính gọng màu lên, giọng vẫn đều đều như trước.

"Cậu đã làm Gojo trễ lịch, chuyện đấy có đúng là sự thật không?"

"Dạ vâng...."

"Vậy là Gojo-san vốn đã vô trách nhiệm nay lại càng vô trách nhiệm hơn sao ha?"

Em thấy gáy của mình lành lạnh như bị ai đó kề dao vào cổ, chắc hẳn không phải là Maki đang làm đúng không? Yuuji nhận ra cô cũng giống như Nanami, một người hết lòng vì công việc nên trách nhiệm luôn là ưu tiên hàng đầu. Chắc Maki sẽ từ đó mà không ưa em rồi...

"Itadori, Gojo-san rất mạnh, cậu biết điều đó đúng chứ? Và sức mạnh ấy có thể giúp rất nhiều người nếu như đến kịp lúc."

Em dừng chân, hai chân như bị đè nặng xuống nên đất. Thật tệ khi em hoàn toàn hiểu hàm ý của Maki trong câu nói đó. Em đang vướng chân Gojo, quá ỷ lại và dựa dẫm vào hắn khiến em trở thành vật ngáng đường. Em chưa bao giờ nghĩ rằng việc bản thân nhõng nhẽo lại gây ra nhiều phiền phức đến thế.

Yuuji cứ đứng yên một chỗ, quá ngỡ ngàng khi nhận ra hiện thực tàn khốc đó. Maki đi trước, độc thoại một đoạn.

"Nhưng Itadori này, mỗi khi cậu làm nũng với Gojo-san như thế, tôi thấy ghen tị. Cậu có người để dựa vai, phụ thuộc vào. Còn tôi thì có ai chứ, ngoài Panda và tên Toge lúc nào cũng mong ngóng Okkotsu ra?"

Cô không thấy buồn vì mình chỉ có bạn bè, cô thấy vô cùng biết ơn vì đã có những người dở dở ương ương đó. Nhưng cô ghen tị với thứ tình yêu ấm áp mà em có. Cô có lẽ cũng đã cảm nhận được vị của tình yêu, chỉ là nó không ngọt như cô đã nghĩ.

"Yuuji, thầy về rồi đây."

Gojo tháo giày, một mạch đi vào nhà bếp nghi ngút khói và mùi đồ ăn. Em chào hắn, lưng vẫn quay lại phía hắn. Hắn thay đồ, rửa tay và ngồi vào bàn ăn. Hắn nhận ra em ít nói hơn mọi khi, đã có chuyện gì xảy ra với em sao?

"Yuuji, em sao vậy? Maki bắt nạt em sao?"

Em giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn. Em vội lắc đầu, vừa cười vừa gắp đồ ăn cho hắn. Nhưng hắn là một tên tinh ý, hắn để ý thấy cặp mắt u buồn của em ngay từ khi cả hai cùng ngồi vào bàn ăn rồi. Yuuji đang giấu hắn chuyện gì đó, hắn thấy mình ngày càng trở nên nhạy bén trong chuyện "đọc" em.

"Thầy ơi, đi ngủ thôi ạ."

Gojo tắt tivi đi, chờ đợi bé người yêu quấn lấy mình để cùng nhau đi về giường. Hắn cứ ngồi đó đợi, cho đến khi Yuuji gọi hắn lần thứ hai, hắn mới nhận ra tối nay sẽ chẳng có cái ôm nào cho hắn cả.

"Sao em lại không ôm thầy, Yuuji?"

Em luôn thích được hắn ôm mỗi khi rửa bát đĩa, vừa tắm xong, đang xem phim và hơn hết là khi chìm vào giấc ngủ. Và giờ thì em còn chẳng nhìn vào mắt hắn. Là gì đã khiến em kìm nén khỏi thói quen của mình?

"Thầy không có đủ kiên nhẫn đâu."

"Ừm...em chỉ hơi mệt thôi mà thầy..."

"Đừng nói dối thầy, Yuuji. Thầy yêu em đủ nhiều để nhận ra khi nào em nói những lời thật lòng."

Yuuji nắm chặt tấm chăn trên đùi, em cắn môi. Em không biết nên nói như thế nào nữa. Em không thể ngước lên nhìn hắn, làm như vậy chỉ khiến em càng khao khát lao vào vòng tay ấy hơn mà thôi. Gojo trèo lên giường, nâng mặt em lên.

"Có phải vì chuyện sáng nay không?"

Hắn một phát nói trúng trọng điểm. Em thấy hình bóng mình ở trọn trong con ngươi xanh của Gojo, bỗng thấy mắt cay xè. Em yếu ớt gật đầu, em nghe thấy hắn thở dài.

"Yuuji, thầy không trách em vì đã ôm thầy. Thầy rất thích được em ôm. Số lần thầy đến đúng giờ cũng ít lắm, em buồn vì chuyện gì cơ chứ?"

Yuuji thấy hai mắt mình cay xè. Hắn luôn dung túng em, để em làm những gì em thích với hắn. Điều ấy lại càng khiến em thấy mình thật ích kỉ.

"Em...quá phụ thuộc vào thầy, Gojo sensei... sự phụ thuộc của em có thể ngáng đường thầy và..."

Hắn không để em nói tiếp, hắn kéo đầu em về phía mình, đặt đôi môi lành lạnh của mình lên môi em. Em với đôi mắt long lanh như sắp khóc ngỡ ngàng nhìn hắn. Gojo cười, có chút thoả mãn, suy cho cùng Yuuji lúc nào cũng lo cho hắn nhiều hơn lo cho bản thân.

"Thầy yêu sự phụ thuộc của em, Yuuji. Nó khiến thầy thấy tự hào khi đã có sự tin tưởng của em. Thầy còn mong em làm nũng với thầy nhiều hơn cơ, em đòi hỏi ít quá."

Hắn cười cười, dụi mũi hắn vào mũi em. Yuuji ngượng ngùng cụp mắt xuống sau khi nghe những lời đường mật kia của hắn. Ai mà biết hắn lại thích được làm nũng chứ. Có lẽ em sẽ cố gắng để thoả mãn hắn miễn sao không ảnh hưởng đến công việc của cả hai.

"Em có muốn ôm người yêu siêu cấp đẹp trai ngầu lòi mạnh nhất thế giới đi ngủ không nè?"

Em bật cười, dang hai tay để Gojo nâng em lên, ôm em thật chặt rồi cùng nhau ngả lưng trên chiếc giường lớn. Em và hắn ôm nhau ngủ đến sáng. Và dù cho đã được Yuuji gọi hơn chục lần, hắn vẫn bướng bỉnh ôm chặt lấy em mà ngủ tiếp.

Nanami chờ Gojo hơn hai tiếng đang vác dao đến cửa nhà hắn chờ chém người.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro