(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghe đây, sensei"

"Yo, Yuuji-kun, sensei chờ em rất lâu đấy!"

"Gì chứ, em đã bắt máy ngay khi thấy tên của thầy trên màn hình kia mà."

"Vậy à? Có lẽ do tôi hơi nôn nóng rồi."

"Thầy mới về sao?"

"Ừ, mới về. Em nói xem, dù tôi có là mạnh nhất thì mấy lão già kia cũng nên thương tình cho tấm thân U40 này với chứ? Xương cốt con người có giới hạn thôi mà."

"Đến thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn Gojo Satoru mà còn than phiền về mấy bệnh người già này thì thầy nghĩ xem khi em ở tuổi thầy có phải sẽ sớm bị lão hóa rồi hay không?"

"Gì chứ? Yuuji trông rất khỏe khoắn, kể cả ở độ tuổi nào thì em vẫn luôn đáng yêu như thời mới lớn thôi."

"Thầy lại trêu em rồi."

Hai má Yuuji sớm đã muốn ửng lên ngang màu tóc, kèm bên tai là tiếng cười giòn giã của gã đàn ông.

"Em còn tưởng ngày mai thầy mới gọi cho em cơ. Thầy mệt cả ngày nên đi nghỉ sớm đi ạ."

"Hahaha. Phụ lòng em lo lắng cho tôi rồi."

"Nhưng mà Yuuji tới giờ này em còn chưa ngủ vậy chẳng phải vẫn đang chờ tôi sao?"

"...."

Một khoảng im lặng, thiếu niên có lẽ chẳng hay thầy em bên kia đầu dây đang không thể hạ được khóe môi, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.

"Yuuji này"

"Vâng?"

"Em có muốn đi xem phim không?"

Cậu bé tóc hồng nhìn đồng hồ treo trên tường, khẽ cau mày

"Thầy nè, thầy có mệt quá thì cũng đừng nói lung tung như thế. Thầy biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Tôi tin là tận đến 3 giờ sáng vẫn sẽ có rạp mở cửa đấy."

"Đúng vậy, thời điểm thích hợp cho những linh hồn vất vưởng muốn "thư giãn" bằng trò giải trí khác ngoài việc dọa hay đuổi giết nhân loại."

"Thôi mà, đến ma còn muốn xem phim thì em đi cùng tôi đi, nhé?"

"Sao thế ạ? Bộ thầy sợ à?"

"Không có. Vì tôi đã mua hai vé cho suất tầm 45 phút sắp tới rồi."

"...."

"Và không thể hoàn lại đâu."

"...."

Yuuji cạn lời. Rồi thầy còn hỏi mời em đi cùng làm gì chứ? Sao không xông lên phòng rồi trực tiếp bưng em tới rạp phim luôn đi.

Yuuji day trán, dáng vẻ muốn cạn lời

"Em đang nghĩ liệu sinh nhật sắp tới có nên tặng thầy một chiếc đồng hồ đeo tay không?"

"Thầy biết đó, để chỉnh thời gian sinh hoạt cho giống người Trái Đất một chút."

"Hahaha. Nhưng mà dù tôi có là sinh vật ngoài hành tinh thì Yuuji vẫn sẽ luôn chiều theo ý tôi mà."

"Thầy nói chắc chắn quá đó."

"Tôi nghe thấy tiếng zíp áo khoác, đem theo khăn choàng nữa nha em, trời đang lạnh lắm."

"...."

Khẽ thở dài, Yuuji biết mình chẳng bao giờ thắng nổi trong mấy cuộc đấu khẩu như này với thầy em.

"Thầy ở đâu vậy ạ? Em sẽ tới liền."

"Trước cửa nhà em."

"...."

"Thầy có bao giờ nhận thức là bản thân có năng lực khiến người khác nín họng chỉ với một câu nói chưa?"

Yuuji mở cửa, gương mặt của người đàn ông tóc trắng hiện ra, nét cười dịu dàng càng bừng bừng tỏa sáng giữa không gian  đêm khuya yên tĩnh.

Khóa cửa xong xuôi, cả hai sải bước trên cung đường vắng tới rạp phim. Ánh đèn đường hiu hắt, màn đêm tĩnh mịch vang lên tiếng lá cây đập vào nhau lào xào. Lạnh thật, Yuuji thầm nghĩ. Em liếc về Gojo bên cạnh, người đàn ông khoác ngoài chiếc măng tô nâu khá dày, áo sơ mi trắng cùng quần tây bên trong, cặp kính đen hờ hững hạ trên cánh mũi, vẻ trưởng thành và lịch thiệp như đã chuẩn bị từ trước rồi mới tới gặp em.

Hai đầu mày Yuuji nhíu lại, vẻ "mới về" của thầy đây á?

Gojo nhận ra ánh mắt đánh giá từ học trò cũng chẳng lấy làm xấu hổ, chìa tay ra trước mặt thiếu niên, thản nhiên nói:

- Nắm tay tôi đi Yuuji, sensei lạnh quá.

Yuuji liếc hắn một cái, vẫn đưa tay cho người ta nắm chặt lấy, giọng mang chiều bất bình:

- Thầy biết lạnh mà còn không thèm đem theo bao tay.

Gojo nhún vai:

- Nãy đi vội, tôi quên mất.

- ....

Yuuji đột nhiên muốn rút lại tay mình. Nhưng cảm nhận được làn da lành lạnh có chút sờn và khô, hẳn là hắn đã đứng đợi em rất lâu, thiếu niên đành mềm lòng để người này đem em xoa xoa nắn nắn rồi ủ trong tay hắn.

- Mà thầy chọn phim nào vậy?

- Tôi không nhớ tên luôn, poster là mấy người mũi tẹt, tai vểnh có da màu xanh dương ấy.

Yuuji bĩu môi:

- Ai lại đi nhớ về cái poster thay vì tên và nội dung phim chứ. Ít nhất thầy cũng nên coi thử trailer của nó.

- Hahaha. Đằng nào thì khi xem sẽ biết thôi mà.

Gojo hạ thấp người, thì thầm vào tai Yuuji, hơi thở phả vào đột ngột khiến em nhột đến rụt cổ

- Với lại ai quan tâm đến nó khi mắt tôi bận ngắm thứ khác rồi.

Yuuji cảm giác mặt mình sắp bị lời của thầy em đốt cho nóng, vội vã quay đi chỗ khác, miệng lí nhí trách móc

- Em nghĩ thầy mệt rồi thì nên ngưng nói một chút đi ạ.

Gojo dường như chẳng để câu mắng ấy vào bụng, đầu mày nhướng lên đầy thích thú, trong lòng đã thầm ghi nhớ biểu cảm ngượng ngùng đầy đáng yêu này của thiếu niên

- Yuuji chẳng lãng mạn gì hết.

- Theo em thấy thì thầy đang phí tiền đúng hơn.

Vờn qua vờn lại suốt chặng đường, cuối cùng cả hai cũng tới rạp phim. Bên trong ngoài nhân viên ra, đương nhiên, chả còn ai nữa.

Không gian bao kín, ánh đèn vàng trên trần chẳng thể thắp sáng nổi sự lạnh lẽo ở sảnh rạp. Khung cảnh nhìn thì nhỏ nhưng cảm giác dài vô tận, đi mãi hết mấy lớp sàn gạch lát nền mà chẳng hết. Cứ như mê cung, Yuuji chưa từng có cảm giác trống trải đến mức này, đột nhiên có chút lạnh sống lưng.

Gojo đi mua bắp một lúc đã quay về, hắn nhìn Yuuji cứ ngó đông ngó tây, trông như thú nhỏ đi lạc. Đem hai phần bắp cầm gọn về một bên, tay hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mái đầu hồng phấn của cậu bé, ánh mắt tràn ngập cưng chiều

- Tìm sensei à? Tôi ở đây.

Yuuji thoáng giật mình, ngước lên nhìn người trước mặt. Thầy ấy đã tháo kính, tròng mắt lục bảo lúc này hướng đến em đầy dịu dàng, cả cái nụ cười của hắn cũng khiến tim Yuuji đập lên liên hồi.

- Đi thôi, đến giờ chiếu phim rồi.

Hai tay đan vào nhau, người lớn hơn như không để tâm cậu học trò đang ngẩn tò te như trót vướng phải lưới tình, trực tiếp dẫn em đi về phòng chiếu, tìm ghế rồi đặt em ngồi xuống như đang chăm trẻ. Yuuji chỉ thoát khỏi trạng thái đóng băng sau đó khi tựa đề của bộ phim dần hiện ra trên màn hình.

Bộ phim rất hấp dẫn, Yuuji thừa nhận, nhưng em lại chẳng thể tập trung nổi.

Đôi mắt thiếu niên khẽ lia về phía người bên cạnh, thầy em vẫn đang ngồi xem phim chăm chú. Cậu bé tóc hồng nhận ra, em chưa bao giờ nhìn thầy ấy ở khoảng cách gần như thế này trước đây. Đôi mắt xanh trong tựa biển hồ, sóng mũi cao, bờ môi mỏng mướt, xương hàm tuy không góc cạnh vẫn nổi ẩn sau lớp da trắng. Ngũ quan vừa sáng vừa thanh, nghe thì có vẻ mềm mại, nhìn rồi mới thấy bao vẻ nam tính đẹp đẽ như được vẽ lên trên người này. Chính là muốn bao nhiêu hoàn hảo là có bấy nhiêu.

Não Yuuji tự động tua ngược. Hình ảnh thầy ấy cầm tài liệu rồi nghiền ngẫm hiện ra, vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng, ra dáng nhà giáo nhân dân hơn bất cứ Gojo's mood nào trong ngày. Rất quyến rũ, mười điểm.

Bộ dạng nhõng nhẽo với học trò, cả cơ thể hắn ngã đè lên người Yuuji khi đang mách lẽo với em về việc bị Nobara mắng vì dám trêu cổ, nói "Yuuji ơi, em ấy sắp lấy búa bổ đầu thầy ra rồi kìa". Khá phiền, nhưng được tiếp xúc thân thể với thầy, hạ một điểm còn chín.

Ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười ngả ngớn, chính là vẻ "kẻ mạnh nhất" trong truyền thuyết, giải quyết tụi nguyền hồn giữa lúc cả đám Yuuji sắp trở tay không kịp, sát khí rõ là tung ra tứ phía nhưng vẫn đầy kiêu ngạo nuốt chửng hết tất cả. Ngầu quá chừng, một trăm điểm luôn.

Cơ mặt thả lỏng, như bây giờ đây. Dáng vẻ đăm chiêu thưởng thức thú vui trước mặt. Là Gojo của "thường ngày" mood nhỉ? Chính là kiểu Gojo Satoru, mà không phải Gojo Satoru-sensei á, kiểu mà Yuuji sẽ tự hào nói rằng chỉ có riêng mình mới được nhìn thấy á. Một ngàn điểm, 500 điểm vì thầy đẹp, 500 điểm vì em là độc quyền của thầy.

Tất cả các trạng thái Gojo Satoru ấy, tất cả nhưng chỉ đứng sau những lúc thầy ấy hướng về Itadori Yuuji. Là khi em chỉ thấy hình bóng của mình hiện lên trên tròng mắt lục bảo, là khi thầy ấy luôn vỗ về, luôn dịu dàng và yêu thương thân mật với em. Vẻ Gojo-người-yêu-nhưng-giờ-giấc-không-được-bình-thường-Satoru của em.

Vô hạn điểm.

- Nếu Yuuji cứ mãi ngắm tôi như thế thì lát nữa em không thể kể cho tôi nghe về nội dung phim được đâu.

Bị bắt quả tang, Yuuji chỉ chớp chớp mắt, rồi phì cười

- Em nghĩ giờ phải ngược lại ấy chứ.

- Tôi nói rồi mà, mắt tôi bận "quan tâm" thứ khác rồi.

Thiếu niên lắc đầu chịu thua, cái tính ngang ngược này em đấu không lại.

- Lúc nãy em sợ sao, tôi thấy em cứ đứng thất thần ngó nghiêng mãi.

- Em không biết nữa. Vốn em cũng ở nhà một mình suốt, gặp thầy rồi, thầy vừa đi một chút em liền sợ.

- Không ngờ Yuuji lại bám người vậy đó, thế này sao tôi nỡ xa em đây.

- Cũng tại thầy chứ bộ, khi không lại rủ người ta đi xem phim vào buổi đêm làm gì.

Yuuji đảo mắt xung quanh. Chỗ này còn tối hơn ngoài sảnh, trống huơ trống hoác, im lìm như khung cảnh trong mấy bộ phim kinh dị. Thế nhưng nó lại chẳng đáng sợ như lúc nãy, bù lại hơi ấm từ tay người kia truyền đến làm Yuujj cảm thấy bầu không khí bao trùm nơi đây ấm áp và riêng tư lạ kỳ.

Có lẽ Yuuji chẳng hề nhận ra, ở cạnh người này đã khiến em buông bỏ phòng bị từ lúc nào, để khi hắn vừa đi em lại liền nhớ, liền sợ rồi liền tủi.

Yuuji muốn đắm mình trong âu yếm của người này cả đời, vì có lẽ bản thân chẳng hề hay, em cũng sợ cô đơn như bao người bình thường khác.

- Tôi nhớ em lắm, nên đi xem phim chỉ là cái cớ thôi.

Yuuji bật cười khúc khích:

- Gì chứ. Giờ thầy đang thú tội với em trước bình minh à.

- Tại Yuuji cứ nhìn tôi đáng yêu và trìu mến như vậy, tôi tự nhiên thấy có lỗi vì đã ngang ngược dụ dỗ em chiều theo ý mình.

- Làm như đó giờ thầy chưa bao giờ "xấu tính" như vậy ấy.

- Thế nên tôi đã nhận lỗi rồi này, em mau "thưởng" cho tôi đi chứ?

Yuuji bất lực, tính nết khó bỏ thật đấy. Thiếu niên giơ cờ trắng đầu hàng, đành nghiêng người về phía thầy em rồi trao cho hắn một nụ hôn.

Môi lưỡi giao nhau, quấn quýt triền miên, tiếng chóp chép vang lên giữa khung cảnh chiến đấu hoành tráng trên màn hình. Gojo thuận tay nắm lấy đùi cậu bé kéo vòng qua bên hông hắn, tay còn lại ôm ngang eo em nâng lên, kéo em ngồi hẳn lên người mình. Yuuji liền vòng tay ôm lấy cổ đối phương, hơi thở cả hai nóng ran, dồn dập ngay cánh mũi. Cả quá trình dứt khoát không một động tác thừa, hai cơ thể cứ thế dính chặt lấy nhau. Em và thầy vẫn luôn đê mê trong nụ hôn dài ướt át, chả còn chút nào bận lòng về bộ phim phía sau.

Dứt khỏi cánh môi của người tóc trắng, Yuuji thở hổn hển

- L-làm ở đây luôn ạ?

Hôn lên gò má ửng hồng của học trò, Gojo luồn tay vuốt dọc bờ lưng láng mịn, thành công khiến em run rẩy rồi mềm nhũn trong lòng hắn. Hôn thêm lên môi người trước mặt một cái chóc, nhà giáo nhân dân Gojo Satoru nhếch môi đầy tự mãn

- Yuuji sẽ không để tôi tự lết về với cái đũng quần cương cứng bên dưới mà đúng không?

Yuuji híp mắt, như đã quen với mấy lời bay bướm thiếu tự trọng của người đàn ông, dùng ngón trỏ miết nhẹ lấy môi hắn

- Em sẽ rất biết ơn nếu nhiều lúc thầy bớt mở miệng ra đấy.

- Em biết cách để tôi ngậm nó lại mà.

Yuuji "Xì" một tiếng trong lòng, rồi lại hạ người trao cho thầy em một nụ hôn khác....

------------

Bonus:

Yuuji: Vậy từ đầu sao thầy không đặt phòng khách sạn luôn đi, đặt vé xem phim chi vừa tốn tiền lại vừa đau lưng.

Gojo: Tại tôi thấy việc em nhún trên người tôi với khung cảnh súng bắn giật đùng đùng phía sau nhìn bắt mắt lắm luôn ấy. Em không thấy vậy à?

Yuuji: ....

Sensei bớt ra dẻ hộ em!!!

------------

Đến đây thôi vì tôi buồn ngủ rồi. Ngày mai sẽ dậy chỉnh sửa sau nhé, cầu trời là nó đừng lỗi font huhuhu

Yêu thương 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro