Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chương này sẽ khá là khó chịu.

___________________

Tôi và Yuuji đã cùng nhau chụp rất nhiều ảnh.

Yuuji của tôi...

Khoảnh khắc em bấm máy, tôi biết rằng, đây là sự thật.

Chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau những tấm ảnh đó. Ừ, là thật đấy, từ việc rọi ảnh, ngâm ảnh trong hoá chất,...đến rửa ảnh cũng sẽ do chúng tôi tự làm.

Bởi thật khó mà tìm được một tiệm rửa ảnh vào thời đại này.

Nhưng chúng tôi chỉ có thể rửa 15 tấm một lần thôi, nên sẽ rất lâu để có thể rửa xong hết.

-Em nghĩ chúng ta sẽ mất bao lâu để chúng ta có thể rửa xong hết đống này?

-Hmm, 7 ngày?

-Tôi nghĩ là 14 ngày.

-Sao lâu thế được?

-Vậy em cá với tôi không?

Yuuji cười nói:

-Được, lỡ như thầy thua thì sao?

-Không có chuyện đó đâu, tôi nhất định sẽ thắng.

Lúc này, tôi bỗng thấy điều gì đó không đúng.

Nụ cười của Yuuji đã tắt hẳn.

Ánh sáng đỏ rực chiếu lên khuôn mặt của em.

Màu đỏ...của máu.

Tại sao lại là máu nhỉ?

Tại sao?

Khoan đã...

Những tấm ảnh đang được phơi khô bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại nhưng chiếc kẹp và sợi dây nằm trơ trọi ở đó.

Tí tách.

"Xin thầy hãy tỉnh lại"

Đây không phải là sự thật.

Đúng rồi, tại sao tôi lại ở đây?

Tại sao lại ở một nơi đẹp đẽ giả tạo như vậy?

Tôi còn chưa thực hiện được lời hứa với Yuuji mà.

....

Gojo Satoru nặng nề mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là gương mặt đẫm máu của Yuuji.

Trông rất đáng sợ, nhưng đó là với người khác.

-Thầy tỉnh rồi.

Hắn không biết thứ rơi xuống mặt mình là máu hay là nước mắt, hắn chỉ thấy...rất đau lòng.

-Ừm, tôi về rồi đây.

Lần này tôi nhất định sẽ thắng.

...

Lấy cảm hứng từ từ "ảnh" trong tiếng Nhật và tiếng Trung (写真 và 照片)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro