Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo tàng và nhà thờ mà Getou đi vào chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi nhưng những bức tượng và Thánh Tích được đề cập đều có thật ngoài đời. Tôi sẽ để ảnh ở cuối chương nhé.

________________________

Getou chọn một quán cà phê nhỏ có phục vụ đồ ăn để dùng bữa sáng. Khẩu phần trên máy bay không phải ít nhưng vẫn không đủ no. Y gọi một phần pasta bò nướng mận cùng với coffee float, thong thả tận hưởng bữa sáng một cách chậm rãi.

Vừa nhấp thêm một ngụm cà phê đen hòa với kem tan béo ngậy, Getou mới để ý nãy giờ dường như y có hơi gây chú ý với người qua đường một chút. Y là người Châu Á mà lại có ngoại hình cao ráo, trang phục nhìn qua có vẻ nhã nhặn lịch sự nhưng toàn là đồ đắt tiền. Ly coffee float còn chưa vơi được một nửa đã có tới mấy cô đá lông nheo, nhìn y cười khúc khích.

Y đặt nĩa xuống, đứng lên tiến về phía mấy cô gái rồi hỏi đường đến viện bảo tàng. Mấy cô gái rất nhiệt tình, còn bảo sẽ làm hướng dẫn viên cho y. Getou chỉ cười lễ độ.

"À, tôi có hẹn với mục sư Albion rồi. Thật không may, nếu là một ngày khác thì chắc chắn tôi sẽ nhờ mọi người giúp đỡ đấy."

Cũng không phải là nói dối mà, y nghĩ. Mấy cô gái cũng tự thấy mình hơi vồ vập quá, lại còn lo người ta là dân mộ đạo, chỉ cười cười với y rồi quay lưng đi. Nhưng có một cô tóc vàng trong bọn lén dúi vào tay y một mẩu giấy. Getou híp mắt cười, nắm lấy mẩu giấy rồi trở về tiếp tục dùng món pasta.

Mất một lúc mới dùng bữa xong, khẩu phần của nhà hàng này thế mà lại thật hào phóng, hương vị lại thơm ngon vừa miệng. Getou vò mảnh giấy cùng với túi đường nhỏ, kẹp một tờ tiền bên dưới cái ly rồi đứng dậy, quăng giấy vào thùng rác rồi xốc ba lô lại, rời quán cà phê.

"Mình thích tóc đậm màu hơn."

Y lấy hũ kẹo thơm trong túi ra ngậm lấy hai viên, vị ngọt nhàn nhạt cùng hương bạc hà vừa phải lan tỏa trong miệng làm y thoải mái vươn vai.

Viện bảo tàng (9 giờ đến 12 giờ trưa):

Mua vé vào cửa xong, Getou chụp lại bản đồ hướng dẫn của khu trưng bày tác phẩm điêu khắc. Y là một điêu khắc gia, đương nhiên sẽ ưu tiên chọn ủng hộ nghệ sĩ sân nhà trước rồi.

Vừa bước vào trong, đập vào mắt y là "Theseus và Nhân Ngưu" của Canova. Bức tượng được đặt ngay vị trí đầu tiên của khu trưng bày, lúc này có vài ba người đứng quanh thưởng lãm.

Vị anh hùng đè nghiến con quái thú xuống, cưỡi lên người nó. Những thớ cơ của chàng căng lên, nhìn xuống con quái vật đang cố vùng vẫy. Rõ ràng là một sinh vật hoang dã và không có lí trí. Nó đã từng là kẻ mạnh nhất, thế mà giờ đây nó lại không thể thoát được khống chế của Theseus trẻ tuổi.

"Theseus and the Minotaur"

Getou lách người qua tránh không đụng vào những người khác. Y đi chầm chậm, hành lang lúc này chỉ lác đác vài người, khá là yên tĩnh. Điêu khắc gia rất thích bầu không khí này. Đi thêm mấy bước, ánh mắt y bắt gặp một trong những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Sinding, "Sự tôn sùng". Điêu khắc gia nhè nhẹ thở ra, y hiểu.

Người nữ mảnh dẻ nhưng căng tràn sức sống, trong ánh mắt như thấp thoáng vẻ quyền uy và hài lòng. Nàng nhìn thẳng vào người bên dưới. Getou hít sâu một hơi, đúng là ánh nhìn của kẻ mạnh.

Nàng không hề cười nhưng y có thể nhận thấy niềm vui sướng trong đôi mắt quả hạnh đó. Kẻ bên dưới là kẻ đang tôn thờ nàng, hẳn rồi. Những ngón tay của hắn chạm vào đôi chân nàng. Kẻ đó quỳ hẳn xuống, đôi môi khẽ chạm vào làn da như đang cẩn thận âu yếm. Trừ đôi chân, kẻ ấy không hề chạm vào một tấc da nào khác trên cơ thể nàng. Nếu trong ánh nhìn của hắn có dục vọng thì có nghĩa là nàng đã cho phép, không, ban ơn cho hắn để hắn có thể nhìn nàng như thế.

"Adoration"


Getou trầm ngâm nhìn bức tượng hồi lâu.

"Yêu một người đến mức tôn thờ, sau đó sẵn sàng bất tử hóa sự tôn thờ đó cho hậu thế chiêm ngưỡng à?"

Y cười thầm, quay gót bước đi. Thật đáng ngưỡng mộ làm sao.

Đi vào sâu hơn, lần này Getou muốn tạo cảm giác bất ngờ cho bản thân nên y chỉ tập trung nhìn thẳng mà không hề ngắm thêm một bức tượng nào. Chợt ở phía trước, ngay khúc rẽ hành lang có tiếng nói chuyện. Getou bước chậm lại.

"Nếu người tiếp theo bước qua khúc ngoặc cuối hành lang cao hơn ta, ta sẽ nhìn vào bên trái; thấp hơn ta, ta sẽ nhìn vào bên phải. Nếu như người đó cao bằng ta thì ta sẽ nhắm mắt và quay lại xem hết từ đầu đến cuối hành lang."

Một ông lão hồng hào rẽ qua, trong tay ông là túi xách của người vợ. Cặp vợ chồng già đụng mắt với Getou. Y mỉm cười lễ phép, nép mình sang bên phải nhường đường cho họ. Ông cụ cũng lịch sự nhấc nón lên gật đầu chào lại y rồi lại tiếp tục trò chuyện với vợ mình.

Getou mở mắt ra, sau đó suýt nữa thì y quên cả thở.

"Lụa Thánh" của Giuseppe Sanmartino. Làn môi của y hơi hé mở, đôi mắt cáo hẹp dài mở to hết mức như muốn ghi lại toàn bộ vẻ đẹp tuyệt diệu này vào tâm trí. Vị thánh nhắm mắt như đang say ngủ, phủ lên khuôn mặt và thân thể ngài là lớp lụa mỏng đến mức gần như trong suốt. Làn da ngài nửa ẩn nửa hiện qua lớp vải trông như được dệt từ những tia nắng.

"The Veiled Christ"

Bất giác Getou lại nhớ đến những bức tranh trong phòng Gojo. Thiếu niên kia cũng có một tấm lụa như thế. Rồi tâm trí y lan man, không để tâm đến xung quanh nữa. Ánh mắt của gã điêu khắc gia mải mê nhìn theo những chi tiết trên đá cẩm thạch.

Gojo đã gặp thiếu niên kia như thế nào nhỉ? Y nhắm mắt, mường tượng ra cảnh tên bạn thân men theo con đường nhỏ trong rừng cây. Trời đang nắng nóng đến điên người nên hẳn là hắn sẽ không muốn đi theo vỉa hè lát gạch trên khu phố chính rồi. Tên họa sĩ bước vào trong bóng râm của những cây vải, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, hắt lên mái tóc trắng một màu dịu và xanh hơn của nắng.

Gã trai bị tiếng cười của thiếu niên đánh động, một giọng cười mát lành dịu ngọt xuyên qua cái nóng buổi ban trưa. Giống một người thợ săn nghe được âm thanh móng guốc giẫm lên lá khô, gã chạy về trước. Cánh tay của thiếu niên nâng lên, mới đầu là một sắc màu sẫm hơn do bóng râm của khu rừng.

Thiếu niên chắn ngang ánh mặt trời, lớp lông tơ vàng ươm đầy mời gọi. Trái tim gã trai trật một nhịp, rồi gã lồng lên như một con thú. Còn lại chỉ là những động tác thô bạo, dịu dàng, ngập ngừng đầy bản năng. Những cái hôn của gã họa sĩ như muốn ngấu nghiến mái tóc em. Gã hôn và cắn lên da em, môi lưỡi ngọt ngào như đang cắn liếm mật ong.

Ngày hôm đó, vị thần, thiên sứ hay con quỷ đó đã mở ra cho gã họa sĩ ngông cuồng một thế giới nhục dục khác hẳn với những nhân tình đã từng nằm trong vòng tay hắn cũng như sự khác biệt giữa con người và một tồn tại nào đó không thuộc về thế giới này. Em mang đến cho gã nỗi xúc động trước những điều chưa biết, sự mệt nhoài đến mức lâng lâng đầu óc và cảm giác hạnh phúc đầy tội lỗi khi làm điều ác độc.

Getou nghiến răng, ngực y đột nhiên thắt lại, cảm giác ghen tị ấp ủ từ sáng đột ngột lan ra. Y căm ghét đôi mắt lấp lánh của Gojo. Y cũng muốn được chạm tay vào cái sắc vàng đó, luồn tay vào mái tóc nhạt màu, ép cho đôi môi em phải phát ra những âm thanh rên rỉ như thú vật.

Tên đàn ông tóc đen cảm thấy máu trong người y sôi lên. Y đã từng tức giận, nhưng chưa bao giờ dữ dội đến mức này. Hai bàn tay nhét trong túi quần nãy giờ đang siết chặt, chặt đến mức đốt ngón tay đau rát. Những đường nét tinh tế của bức tượng đang mờ đi trước mắt y. Nét mặt say ngủ thanh thản của vị thánh đang tối sầm lại. Mắt gã đàn ông tóc đen nóng rực lên.

Giết chết nó.

"Cậu du khách! Cậu có sao không? Sắc mặt cậu tệ quá, hay là ngồi nghỉ chút đi nhé?"

Getou sực tỉnh, y rút hai tay ra khỏi túi quần. Những ngón tay ướt mồ hôi, run rẩy. Ban nãy y thật sự muốn tự tay siết chết Gojo. Getou nhìn xuống gương mặt của vị thánh. Tại sao y lại muốn giết người vì một bóng hình mà y chỉ vừa nhìn thấy trong tranh?

Getou cố thở thật chậm, cảm giác muốn say máu vẫn còn rần rần trên mắt, trong cổ và vương lại trên đầu những ngón tay. Y nuốt nước bọt, quay về phía người bảo vệ đã gọi y lại. Người này đã vô tình cứu một mạng người mà không hề hay biết gì.

"À... Tôi chỉ... Hơi xúc động một chút thôi."

Getou hắng giọng, y không thích giọng nói của chính mình lúc này, nghe thật lạc lõng, cứ như không phải giọng của bản thân mình.

"Phải, tôi hơi xúc động thôi. Bức tượng đẹp quá. Không biết là có được phép chụp ảnh những bức tượng điêu khắc ở khu này không ạ?"

"Chỉ tượng thôi thì được, nhưng không được phép tự ý chụp hình tranh nhé."

Getou mở ba lô ra lấy máy ảnh chụp lại "Lụa Thánh" trong lúc người bảo vệ vẫn còn quan sát y. Vừa lưu ảnh lại, người kia đã vỗ vai y một cái như an ủi.

"Ở khúc rẽ hành lang có ghế nghỉ đấy. Cậu ngồi xuống một chút cho bình tĩnh rồi đi tham quan tiếp cũng được mà."

Y gật đầu cảm ơn người đó, khẽ thở phào ra. Đôi mắt đen nhìn qua bức tượng, Getou hơi cúi đầu, làm một động tác cúi chào thật kín đáo bày tỏ lòng kính trọng với Sanmartino.

Getou đặt người xuống băng ghế nghỉ, nhìn lên rồi không khỏi cảm thấy ấn tượng. Đối diện băng ghế nghỉ là hai bức tượng y chưa từng thấy bao giờ, nhưng y nhận ra câu chuyện của một bức.

Bên phải là Thánh Michael đang giơ cao lưỡi gươm. Tư thế vị thánh vô cùng oai nghiêm, đạp lên lưng loài ác quỷ. Phông nền lụa đen càng làm nổi bật chất cẩm thạch trắng. Thánh Michael như đang tỏa sáng, bao quanh ngài là đêm đen vĩnh hằng. Không biết tác giả của bức tượng là ai, bảng sắt chỉ đề "Người quyên góp ẩn danh".

Getou lảng tránh không nhìn vào mắt của bức tượng. Cảm giác áy náy tội lỗi vẫn còn lưu lại trong ngực y. Y nhìn qua bên trái, y chưa từng trông thấy bức tượng này.

Đây là (Getou nhìn xuống bảng tên sắt) Lucifer của Paul Fryer được đúc bằng đồng đen. Bức tượng không được đặt dưới đất như những bức trước mà bị treo lơ lửng bằng những sợi dây cáp đen móc nối vô cùng rối rắm. Đôi cánh của hắn chưa bị vấy bẩn, vẫn còn lông vũ và đang giẫy giụa trong tuyệt vọng. Nhưng cơ thể và khuôn mặt hắn đã bị cái ác và sự tự cao chiếm lấy, làm vặn vẹo đi. Những sợi dây đen dường như là bóng tối đang cố chiếm lấy cả đôi cánh của hắn. Khoảng khắc vừa bị trục xuất khỏi thiên đường, hắn trở về thành một thứ gì đó yếu ớt và đáng thương.

Bảo tàng đã treo bức tượng ngay trước cửa sổ kính ghép, ánh nắng rọi qua những ô thủy tinh lấp lánh sắc màu, phản chiếu lên lớp lông vũ của con quỷ. Đôi cánh của Lucifer càng trở nên lộng lẫy, bóng tối đang ăn mòn hắn cũng trở nên rõ rệt hơn. Đúng là một cách sắp xếp đối lập đầy toan tính mà vẫn khiến người ta phải thán phục.

Getou ngả người ra sau, nhắm mắt lại.

"Em là thiên sứ trong cõi u minh hay ác ma đã lẻn vào vườn Địa Đàng vậy?"

Thư viện thành phố (12 giờ 30 đến 15 giờ, nửa tiếng ăn trưa):

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau khi thưởng thức món súp cá vàng trứ danh dùng kèm bánh mì và soda chanh, cuối cùng Getou cũng bình tĩnh lại như cũ. Y vừa rời quán ăn là lặp tức đến thư viện tìm kiếm thông tin ngay, một phần vì lo cho tinh thần của bản thân, phần còn lại là do y muốn vùi đầu vào nghiên cứu gì đó để vơi bớt cảm giác tội lỗi.

Điêu khắc gia ngồi trong thư viện yên tĩnh cả buổi, xung quanh y chất đầy sách giấy và tài liệu về quỷ thần. Getou đặt lại một cuốn sách qua một bên, mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Phải tìm hiểu một thứ gì đó mà không biết nó là gì đúng là quá kiệt sức.

Y nhắm mắt, không phải ngủ gục, chỉ là mắt y đã hơi mỏi sau khi nhìn vào sách chữ và màn hình tra cứu một khoảng thời gian dài. Getou ngẫm nghĩ, sàng lọc mớ thông tin rải rác xung quanh y. Trong ba lô y luôn có sẵn giấy bút, vẽ ra một sơ đồ tổng bộ.

-Ma quỷ:
+Cướp hồn phách/tâm trí? (chỉ trong thời gian ngắn)
+Kích động cảm xúc tiêu cực (tôi-chủ động, nhân tình cũ-bị động)
+Bóng tối trong tranh

-Thần linh/tinh linh:
+Thể chất và tâm trí vẫn bình thường
+Ban phúc hay trừng phạt?

Đến đây Getou lại gạch ra một dòng đỏ.

"Trừ tà hoàn toàn không có tác dụng."

Đây là lí do làm y phải suy nghĩ nhiều nhất, y vẫn chưa biết rõ hôm Satoru đi trừ tà thì nhà thờ đã dùng biện pháp gì. Đến chiều y mới có thể đến nhà thờ được, ngón tay thon dài xoay xoay cây bút, ghi thêm một dòng.

"Ngoại hình: thiếu niên, vải lụa, tóc hồng, ánh sáng vàng, mắt như lửa."

Getou nhìn một lượt cái sơ đồ ghi vô cùng vắn tắt đó, y biết là đem đối chiếu với mấy tài liệu này chẳng có gì trùng khớp cả. Không phải người Huldra, chẳng phải thần Apollo hay những tinh linh rừng đã truyền cảm hứng cho Shakespeare viết nên "Giấc mộng đêm hè".

Y nhắm mắt nằm dài ra bàn, đè lên tờ giấy ghi sơ đồ, lại nghĩ vẩn vơ. Trong một khúc rẽ kín đáo của một con suối nhỏ hay dưới bóng cây nhiều tuổi nào đó, thiếu niên đang say giấc. Rồi em bị đánh thức, có thể do tiếng lá xào xạc, một con cá nhỏ quẫy nước, một con thú đang ngoạm lấy con mồi vừa săn được. Bằng ánh mắt, hành động hoặc một ngôn ngữ mà chỉ riêng em hiểu, chúng báo cho em biết rằng có một kẻ ngông cuồng đã đặt chân đến nơi tuyệt đẹp này, quyến rũ những thiếu nữ và thiếu niên mà không cần động đến một ngón tay.

Em nhổm người dậy, lười biếng vươn vai. Có thể do tò mò hoặc muốn trừng phạt gã họa sĩ, em đã đùa giỡn rồi ban phúc cho hắn, thích thú cười đùa với những bầy tôi vô hình của em khi thấy gã ngây ngốc ngắm nhìn ánh mặt trời. Hoặc là do em đã yêu gã và em có khả năng giam giữ gã cho riêng mình.

Getou nhìn lên, bên cạnh y cũng có một xấp truyền thuyết và điển tích về thần linh trừng trị con người khi họ vọng tưởng muốn sánh ngang tầm vóc với những đấng toàn năng. Có một cái khá khớp với tình trạng của gã bạn hắn, khi Athena biến Arachne thành nhện, nguyền rủa nàng và con cháu của nàng phải dệt tơ mãi mãi.

"Thay vì dệt tơ thì nó phải tự nguyện vẽ em ấy cho đến khi nó chết à?"

Y thở dài, trong này cũng không thể thu thập gì nhiều hơn được nữa. Getou nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, ôm chồng sách và tài liệu giấy đặt lại chỗ cũ rồi nhét lại tờ sơ đồ vào trong ba lô. Y sẽ đến nhà thờ đã trừ tà cho Gojo xem có tìm thêm được gì không.

Nhưng phải ăn gì đó trước cái đã.

"Croque Monsieur và lassi đào có hợp với giờ trà chiều không nhỉ?"

Nhà thờ (16 giờ đến 18 giờ, một tiếng ăn xế):

Getou đang ngồi đợi trên ghế nghỉ ngoài khuôn viên của nhà thờ, ban nãy y đưa danh thiếp cho bảo vệ rồi hỏi đến mục sư Albion thì lại nhận được câu "Ngài mục sư vẫn chưa đến đâu, cậu ngồi đợi trong sân đi".

Y thở dài, cũng may là y thích đi bộ chứ nếu cứ ăn rồi ngồi thừ ra thế này kiểu gì cũng không ổn. Getou nhìn quanh tìm gì đó nhìn cho đỡ chán, y chợt nhìn thấy xa xa phía bên kia bồn hoa là bức tượng Satan bằng thạch cao. Điêu khắc gia mỉm cười, y đột nhiên nhớ lại chuyện hai bức tượng Satan của anh em nhà Geefs.

Năm đó Nhà thờ chính tòa Thánh Paul đặt làm một bức tượng Satan của Joseph. Giám mục của thành phố Liege đã nhấn mạnh là phải khắc họa được vẻ đẹp của con quỷ đã làm dậy sóng ngọn lửa dâm tà trong góc tối tăm nhất của trái tim con người. Mục đích là để khiến cho những con chiên ngoan đạo phải cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi khi nhìn thấy bức tượng vì đã để cho dục vọng làm mờ đi lí trí kể cả khi đang trong đất thánh.

Nhưng Joseph đã hoàn thành rất tốt, quá tốt. "Thiên thần của cái chết" của Joseph mang vẻ đẹp phi giới tính cùng với cơ thể gần như phô bày toàn bộ, một vẻ đẹp quá hoàn mỹ cho một con quỷ. Nếu như không có đôi cánh dơi to lớn sau lưng, người ta còn nhầm tưởng đó là một bức tượng tả lại vẻ đẹp của Adonis hoặc thần Apollo. Những người trong nhà thờ không thể tập trung làm tốt công việc của họ và bức tượng bị mang ra khỏi nhà thờ do "xinh đẹp đến mức bệnh hoạn".

Sau đó thì nhà thờ lại đặt người anh trai của Joseph, Guillaume. Người anh rút kinh nghiệm, "Thiên tài của loài ác quỷ" lộ rõ những đường nét nam tính, góc cạnh và có vẻ ngoài to lớn hơn. Nhìn vào hắn người ta có thể biết được hắn chính là một thiên thần sa ngã, hắn vẫn đẹp nhưng là một vẻ đẹp tàn ác. Những thớ cơ bắp cường tráng vẫn không thể đánh lạc hướng được móng vuốt của loài quỷ đang hiện ra trước mắt.

Các linh mục không còn bị phân tâm và những thiếu nữ lẫn mẹ của các nàng đi dự lễ nhà thờ lại thấy tim đập mạnh. Gò má các nàng nhuộm hồng hơn và lại phải xưng tội nhiều hơn. Thế là xong việc.

Nhưng như thế có nghĩa là một thiếu niên lại có sức hút mãnh liệt hơn một người đàn ông trưởng thành sao?

Getou trộm cười, chợt y nhìn thấy trước mắt có đôi giày đen. Y ngước lên, vội đưa tay ra bắt.

"Phải làm phiền Cha vào giờ này, thật ngại quá. Cảm ơn Cha đã đồng ý gặp mặt con."

"Ôi, có gì đâu. Thời tiết hôm nay đẹp quá, ta ngồi cùng con ngoài này luôn nhé."

Nói đoạn người đàn ông ngồi xuống cạnh Getou trên cái ghế nghỉ, cẩn thận cách ra một quãng để cả hai đều cảm thấy thoải mái.

Mục sư Albion là một ông lão râu tóc bạc trắng, ông không mặc trang phục của linh mục mà chỉ là thường phục thoải mái đơn giản. Nếu không nhờ xem bức ảnh bà Gojo đã chụp lại buổi trừ tà, y còn tưởng mục sư chỉ là một ông lão thân thiện bình thường với thân hình hơi phốp pháp một chút.

"Ta đã đọc thư của con rồi, không cần phải giới thiệu thêm lần nữa làm gì đâu. Con có thắc mắc gì thì cứ việc hỏi đi."

Getou thở phào, y mệt nhất là mấy câu rào trước đón sau. Điêu khắc gia hạ giọng xuống.

"Con đã đọc được rất nhiều về cha, cũng biết được rằng cha từng trừ tà cho rất nhiều người. Vậy cha có thể cho con biết sự khác biệt giữa loài quỷ và hồn ma không?"

Y vẫn chưa biết được thiếu niên kia là cái gì, với những trường hợp chưa xác định thì y chọn cách chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất.

"Hồn ma là để chỉ linh hồn của một con người sau khi rời bỏ thể xác. Còn quỷ là sinh vật siêu nhiên tương đương với thiên thần, chỉ là chúng đã chống lại ý Chúa."

Getou tiếp lời.

"Chúng không phải con người."

"Không, không phải, tất nhiên rồi. Sự sống của chúng đang từ từ cạn dần đi. Chúng đã và đang chết dần chết mòn kể từ khi chúng phản lại Chúa. Quỷ dữ hứng thú với con người vì hai lí do. Đầu tiên là vì chúng kí sinh lên sinh mệnh của chúng ta, chúng lấy năng lượng từ đó. Nhưng lí do quan trọng hơn là chúng muốn kéo càng nhiều linh hồn xuống Địa Ngục với chúng càng tốt. Vì chúng hiểu rằng chúng đã thua trận chiến rồi."

Getou nhìn vào mắt ông, y hơi ngập ngừng.

"Vậy còn... Chuyện của Gojo sáu tháng trước, cha nghĩ thứ đó là gì?"

Albion trầm ngâm một lúc nhưng Getou không nhìn ra được vẻ bối rối trong mắt ông. Rồi ông mở lời.

"Thật ra ta không nghĩ cậu Gojo gặp nguy hiểm đâu, chắc chắn đấy."

Đoạn ông xoay người qua nhìn vào Getou.

"Ta không chỉ nói cho có đâu. Con biết nhà thờ này nổi tiếng vì cái gì mà đúng không?"

Getou gật đầu. Ngoài Albion ra, còn một thứ khác đã làm nên tên tuổi của nơi này. Thánh Tích, đúng hơn là bột máu khô của Thánh Januarius. Chiếc lọ thủy tinh chứa bột máu được đặt trong cây trượng chạm khắc tinh xảo, dù là kẻ ngoại đạo nhìn vào thì đều phải công nhận đó là một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng chỉ nhiêu đó thì vẫn chưa đủ để nói hết điều kì diệu của nó.

Trước đây đã có vài lần bột máu hóa lỏng, đó là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra do Thánh Tích luôn được canh giữ chặt chẽ, thậm chí những lần cây trượng xuất hiện trước công chúng đều luôn được giữ trong tay của Đức Hồng y. Và bột máu đã luôn hóa lỏng hằng năm kể từ thế kỉ 14 đến nay.

Không có lời giải thích nào khác ngoài hai chữ "phép màu". Khi một "phép màu" xảy ra, thành phố sẽ được che chở khỏi tai ương và bệnh tật. Chính Thánh Tích đó đã góp phần to lớn vào danh tiếng và sự linh thiêng của nhà thờ này.

"Khi đó người nhà của cậu Gojo đã hết lòng nhờ vả, ta cũng không muốn bỏ mặc cậu ấy, như thế là đi ngược lại với mục đích của ta khi quyết định trở thành mục sư. Nên ta đã chấp nhận cho phép cậu ấy vào phòng lưu trữ Thánh Tích dưới sự giám sát của rất nhiều người. Cậu ấy không được phép chạm vào cây trượng, chỉ cần nhìn vào bột máu từ xa thôi là quá đủ rồi."

"Gojo đã phản ứng như thế nào vậy thưa Cha?"

Lúc này khuôn mặt của ông giãn ra. Albion mỉm cười nhớ lại.

"Cậu ấy chỉ khen Thánh Tích rất đẹp, và được đứng trong căn phòng đó là cả một vinh dự lớn lao. Sau đó cậu ấy quay ra, bắt tay và cảm ơn từng người một. Đúng là một thanh niên có học và lễ phép."

Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng ngực Getou. Nếu lỡ như đến cả Thánh Tích linh thiêng còn không có tác dụng với thứ đó... Nhưng y khôn ngoan hơn thế, y cũng nở ra một nụ cười lễ phép.

"Chà, thế thì con nghĩ chắc Satoru đã được khai sáng hoặc mở mang tầm mắt. Sau đó cậu ta không kịp tiêu thụ hết nên đã hành động hơi kì lạ."

Cả hai người cùng trò chuyện thêm một chút. Kiến thức của Albion uyên bác, tính tình ông khiêm tốn hòa nhã, ngạc nhiên là lại nói chuyện rất hợp cạ với Getou. Y cảm thấy người này không phải vì danh tiếng suông mà thật sự vô cùng quan tâm đến công việc của ông ấy. Đến cuối buổi, Getou nhờ ông ban phúc cho y một ít nước thánh. Thật ra y cũng cảm thấy hơi ngại, đó chỉ là chai nước khoáng ban nãy y được nhà hàng tặng, còn nguyên cả nhãn dán.

"Ồ không sao đâu, ta vẫn có thể ban phúc cho nước khoáng mà. Xem nào. Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần. Nhờ lòng từ bi và tình yêu thương vô bờ bến của Ngài, xin hãy truyền chúng vào nguyên tố này để khi chúng con gọi lên tên của Đức Cha kính yêu là Ngài (sau đó Albion đọc lời nguyện quá nhanh, những âm tiết cuối gần như đang thì thầm. Getou không thể nghe rõ được.) Amen."

Getou rời khỏi nhà thờ, mở điện thoại ra xem giờ. Đã 6 giờ tối, bầu trời chuyển sang màu xanh đen, chỉ chút nữa là nắng sẽ tắt hẳn. Vừa hay nhà thờ lại khá gần với khu biệt thự gần biển. Y định sẽ mua một món gì đó bên đường, vừa đi vừa ăn chắc là sẽ về căn biệt thự tổ chim khi trời tối hẳn.

Getou vừa nhận lấy hộp Cannelloni mang về vừa nhận lại tiền thừa từ tay người phục vụ. Đi được nửa đường đã ăn gần hết, y với tay ra ba lô lấy chai nước khoáng đưa lên miệng tu ừng ực. Nước thánh tràn ra khóe môi, chảy xuống cổ y. Getou vứt hộp thức ăn rỗng lẫn chai nước vào thùng rác bên vệ đường. Tim y đập thình thịch do ban nãy đã cố nuốt xuống một ngụm nước quá lớn, cổ họng căng ra, hơi đau rát. Y cố không nghĩ về câu nói ban nãy đã kịp nuốt lại xuống họng, nhưng càng ráng không nghĩ đến thì những âm thanh đó lại càng vang lên trong đầu y.

Ác quỷ chưa phải là thứ gây khiếp sợ nhất. Thứ nguy hiểm nhất vẫn là sự ngu muội của con người khi không phân biệt được những nước đi toan tính của quỷ dữ với phép màu của Chúa.
______________________

Thêm một góc chụp khác của Lucifer - Paul Fryer vì tôi rất thích bức tượng này. Lí do Getou không biết đến bức tượng là vì Lucifer đã bị lãng quên trong một nhà thờ bỏ hoang suốt tận 40 năm. Đến năm 2008 ta mới lại được trông thấy những bức ảnh chụp kiệt tác này trên mạng.

Le' ange du mal (Thiên thần của cái chết) của Joseph Geefs.

Le' génie du mal (Thiên tài của loài ác quỷ) của Guillaume Geefs.

Thánh Tích - Thánh Huyết Januarius

Bonus ảnh của những món mà Getou đã ăn cả ngày.

Pasta bò nướng mận.

Coffee float, nói cho gọn lại là ly cà phê xong bỏ viên kem lên trên cho tan ra ấy.

Bouillabaisse - Súp cá vàng dùng kèm với bánh mì.

Lemon squash-Soda chanh.

Croque Monsieur - Bánh mì nướng kiểu Pháp, thường là có trứng, phô mai, thịt xông khói và thảo mộc.

Lassi đào. Lassi là tên của loại đồ uống từ sữa chua lên men trộn với hoa quả.

Cannelloni. Pasta nhồi nhân và dùng chung với nước sốt kiểu Ý.

Holy water-nước thánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro