21.Yubing+Xiaorina: Người rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TWENTY ONE: Bộ mặt thật (end)

Y tá vừa đi thì có một cô gái bước vào phòng bệnh của Yujin. Đó là Tiểu Đình.

-Tiểu Đình em đến thăm chị ấy à?-Yujin cười nói.

-Tôi không ngờ chị lại dám làm tổn hạ đến bản thân mình để đạt được mục đich đó Choi Yujin. -Tiểu Đình không dùng kính ngữ đáp.

-Gì vậy chứ Tiểu Đình? Em nói gì chị không hiểu?

-Chị đừng giả ngơ nữa, chỉ có thể giả ngơ với tất cả nhưng với tôi thì không. -Tiểu Đình lạnh lùng nói.

-Haha, em thông minh quá rồi. -Yujin cười lớn đáp.

-Tại sao chị có thể giết ba mẹ của mình chứ? Tiếp theo là thầy của Tử Nhân. Rồi hại Yurina và Doah phải nhập viện. Còn chuyện chị hại chính bản thân mình nữa. -Tiểu Đình dù biết Yujin là ai vẫn không thể hiểu hết mọi chuyện Yujin đã làm là vì sao.

-Vì ông bà ta đáng chết. Còn hai con bé Doah và Yurina là do chúng dám dính tới kế hoạch của chị. Như em thấy đó, chị chưa làm gì được Yurina thì cậu em đã bắt con bé ấy đi rồi.

-Đáng chết? Đó là ba mẹ của chị sao chị lại có thể nói họ đáng chết chứ? Chị có phải con người không vậy?

-Không. Chị vốn dĩ không phải con người.

-Gì cơ?-Tiểu Đình nghĩ mình nghe nhầm nên đã nói lớn để hỏi lại.

-Chị là người rắn giống em và vị trí của Thái Băng chính là của chị. -Yujin nhẹ nhàng nói.

-Chị biết chị đang nói gì không vậy chứ Choi Yujin? Sao chị có thể là người rắn và là chị của tôi được chứ? -Tiểu Đình cười nhạt một cái rồi nói.

-Hơn 20 năm trước, khi đó một tổ chức nghiên cứu đã bắt cóc một đứa trẻ người rắn về để quan sát quá trình lớn lên. Nhưng không may cho họ, họ đã bị thanh trừng bởi người rắn. Và ba ông bà dó chính là người sống sót còn lại trong cuộc thanh trừng đó và đứa trẻ đó chính là chị. -Yujin dùng rất lạnh lùng nói ra những bí mật mà không ai biết nhưng mắt nàng vẫn tuôn rơi.

-Vậy chị tại sao chị lại muốn dồn tất cả chứng kiến của các vụ án về hướng Thái Băng chứ?

-Chị là chị họ của em và đương nhiên đều đó đồng nghĩa với việc Thái Băng chính là một con người bình thường và cô ta không có một tí quan hệ nào với người rắn. Chị chỉ mượn cái vụ án đó để có người xử lí Thái Băng thôi, nhưng có lẽ chị phải sắp ra tay rồi. -Yujin cười lớn đáp.

-Chị đúng là độc ác đó Choi Yujin.

-Chị độc ác, nhưng tay chị vẫn không dính máu Tiểu Đình à .

-Chị đúng là nham hiểm, mượn tay người khác giết người cho chị. Chị còn là tính người không vậy hả? -Tiểu Đình mặt tức giận nói.

-À, chị còn không ta? Chuyện này chị không rõ, chị chỉ rõ là Thái Băng đi có vẻ hơi lâu rồi đó. Chị ta có chết chưa nhỉ? -Yujin cười nham hiểm nói.

-Choi Yujin, Thái Băng đang ở đâu? Chị nói cho tôi ngay. -Tiểu Đình bước lại gần hét lớn.

-Nhìn xem quen không? -Yujin đưa một chiếc điện thoại lên, bên trong là một cô gái đang bị nhốt ở một nơi tối tâm.

Tiểu Đình nhìn vào nhanh chóng nhận ra đó là ở đâu, liền dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Yujin rồi chạy đi.
Cô chạy đến một khu đất bỏ trống, ở đây có một cái nhà kho, nhưng lạ thay, chỗ này rất ít người biết, dù có biết thì cũng chỉ có hội F5 đủ can đảm để vào nhưng bây giờ lại có người biết mà nhốt Thái Băng ở đây.

-Thái Băng, chị ở đâu? -Tiểu Đình nói lớn trong nhà kho để tìm Thái Băng.

-Hello -Một giọng nói vang lên, khiên Tiểu Đình quay lại.

-Tinh  Kiều....? Thái Băng? -Tiểu Đình đã thấy Tinh Kiều đứng bên cạnh Thái Băng.

-Welcome, cũng lâu lắm rồi nhỉ? -Tình Kiều hỏi.

-Cậu sao lại ở đây chứ? Cậu muốn làm gì?

-Tôi á? Ở đây để chết cùng cậu và chị ta chứ gì nữa. -Tinh Kiều nói rồi kéo tấm khăn bên cạnh che mấy quả bom cười lớn.

-Cậu bình tĩnh, có gì từ từ nói. -Tiểu Đình hoảng hốt nói.

-Tiểu Đình, em mau chị đi, nó điên rồi. -Thái Băng bị trói trên ghế nói vọng về hướng Tiểu Đình.

-Xem hai cô người rất hốt hoảng thế nào kìa. Haha. -Tinh Kiều hả dạ khi thấy cả Thái Băng và Tiểu Đình hốt hoảng.

-Sao cậu lại làm vậy hả? Rõ ràng đây không phải cậu? -Tiểu Đình vẫn không tin được Tinh Kiều đang đứng trước mặt mình và trói Thái Băng như vậy.

-Do các người ép tôi thôi. Rõ ràng các người có thể giết tên Jung Do Jin chết tiệt kia, nhưng các người lại thả hắn ra. Lần đầu tôi thấy các người thả con mồi ra đó. Rõ ràng tôi đã tính kĩ hết rồi, nhưng các người lạ không làm gì hắn cả. Đúng là lũ ngốc.

-Vậy Jung Do Jin là do cậu giết à? -Tiểu Đình nhăn mặt nói.

-Tôi không làm, tôi chỉ hẹn hắn ra thôi. Wow lúc hắn nghe tôi hẹn hắn ra, hắn vui lắm đấy. -Tinh Kiều cười lớn.

-Cậu điên rồi. Tôi đã báo cho mọi người rồi, họ sẽ đến và bắt cậu đó. Dừng tay lại đi.

-Bắt tôi? Liệu họ bắt kịp không? Hay họ đến đây để xem ba cái xác chết ở đây.

-Yaaaa. -Tiểu Đình hét lớn khi thấy Tinh Kiều nhấn vào nút kích hoạt mấy quả bom dưới chân Thái Băng.

-Cậu có 3 phút để cứu cô ta. Tôi sẽ không làm gì cả. Một là cậu cứu được cô ta, hai là cả ba chúng ta cùng chết. Tôi sắp được chết cùng người rắn này. Haha -Tình Kiều nói đi lùi phía  sau.

Tiểu Đình chẳng nghĩ gì thêm nữa, cô chạy lại chỗ Thái Băng để cởi trói.

-Em chạy đi, không kịp đâu, chúng ta sẽ chết đó. -Thái Băng không muốn vì mình mà Tiểu Đình chết đi nên cô đã nói Tiểu Đình đi trước.

-Em phải cứu chị, chỉ có chị mới cản được Choi Yujin thôi. Chị phải sống. -Tiểu Đình dồn hết sức gỡ dây trói ra.

-Em nói Yujin bị sao? Em ấy ổn chứ? Ai làm hại em ấy à?

-Chị im một tí đi. Chị ta không đáng đâu.

-Haha sao hai cô người rắn lại cãi nhau vậy. Thú vị quá. -Tình Kiều đứng phía sau nói.

-Người bày đầu cho cậu mới thật sự là người rắn đấy. Cậu cứ ở đây mà chết vì cô ta đi. Cậu cũng chỉ là con chốt thí trong tay chị ta thôi. -Tiểu Đình đỡ Thái Băng trên lưng vào 20 giấy cuối nói.

Một tiếng nổ lớn xuất hiện tại một khi đất trống, Tiểu Đình và Thái Băng thoát ra kịp thời nên chỉ bị trày bên ngoài. Còn Tinh Kiều, cô ấy đã hóa tro tàn cùng với nhà kho ấy. Vì sự trả thù của Choi Yujin mà một cô bạn mà Tiểu Đình quý mến lại biến thành một con người mất hết lí trí, tin rằng người rắn đã hạ cô ấy vào đường cùng.

Tiểu Đình nhanh chóng đưa Thái Băng lên xe. Cô không phải đưa người chị của mình đến bệnh viện để xem tình hình cơ thể mà là vì muốn ngăn cản Choi Yujin lại trước khi quá muộn.

-Em đưa chị đi đâu vậy?

-Ngăn cản Choi Yujin, chị ta điên rồi. -Thẩm Tiểu Đình hốt hoảng đạp ga hết mức quy định.

-Em ấy sao chứ?

-Chị ta là người rắn, hơn hai mươi năm trước ông bà Choi đã bắt cóc chị ta và chị chỉ là người thế thân trong gia tộc thôi.

-Gì chứ? Sao có thể?

-Em biết chị không tin, nhưng cậu đã xác nhận  cho em rồi.

"Alo" Tiểu Đình bắt máy lên nghe cuộc gọi xen giữa cuộc nói chuyện của cô và Thái Băng. "Tiểu Đình, Choi Yujin bắt Tử Nhân đi rồi, cô ta nói sẽ cho Tử Nhân ngắm biển và núi trước khi Tử Nhân đi theo thầy của cô ấy." Văn Triết gấp gáp nói trong điện thoại. "Được rồi, chị ở lại trông mọi người, nhất là Yurina, em sẽ đi cứu Tử Nhân" Tiểu Đình cúp máy quay sang hỏi Thái Băng:

-Chị có biết chỗ nào có biển lại có núi mà Choi Yujin thích không?

-Phía Tây, có một bãi biển vắng người ở phía Tây mà Yujin rất thích. Em ấy rất thích ngồi trên núi để ngắm biển và hoàng hôn.

Nói rồi cô phóng nhanh đến đấy, bây giờ chỉ cần leo lên dãy núi kia nữa là đến nơi cả Tử Nhân và Yujin đang ở. Vì Thái Băng bị thuong ở chân nên Tiểu Đình phải đỡ cô đi lên núi. Ở trên đây, Tử Nhân đang bị Yujin trói tay lại, quỳ ở đươi đất, thấy Thái Băng cùng Tiểu Đình đi lên, Yujin đứng dạy chào:

-Ôi xem ai đến này, lại đây nào, cùng ngắm hoàng hôn đi, rất đẹp đúng không?

-Choi Yujin, thả Tử Nhân ra đi. Chị ấy không liên qua đến chuyện này. -Tiểu Đình nói lớn về hướng Yujin

-Yujin thả Tử Nhân ra đi, chị sẽ thế thân cho cô ấy. -Thái Băng cũng lên tiếng nói.

-Không đâu, sau cô ta tôi sẽ xử lí chị mà. Không cần gấp gáp.

Nói rồi Yujin lấy từ trong túi ra một con dao. Nàng đi gần lại hướng Tử Nhân để đâm cô. Nhưng Yujin không ngờ Thái Băng đã chạy lại để đỡ cho Tử Nhân một dao. Yujin cũng không ngờ cũng có ngày cô đâm chính người mình yêu như lúc này. Tiểu Đình đứng từ xa thấy cảnh này cũng hoảng hốt không biết làm gì. Phía sau Tiểu Đình là đám người P9club cùng với Nhã Ngưng và Văn Triết chạy đến.

Yujin lúc này cô đứng trước hai lựa chọn, một là rút dao ra để xử lí luôn Tử Nhân, hai là giữ im dao trên người Thái Băng để giữ lại một chút hi vọng cuối cùng để cứu Thái Băng. Cuối cùng Yujin cũng đã chọn lựa chọn số hai, vì cô muốn giữ lại một chút tình yêu cuối cùng cho Thái Băng.

Trước tình huống như là đứng trước mũi súng của Yujin, cô đã lấy ra một câu súng, cô đưa thẳng súng về phía Tử Nhân để kết liễu Tử Nhân.
Và súng Tiểu Đình lúc này cũng đang nằm trên đầu cô.

-Một là chị thả súng xuống, hai là chúng ta cùng nhau chết. -Tiểu Đình nói.

-Chị chọn cách hai. -Yujin xoay hướng súng về Tiểu Đình.

-Choi Yujin tôi xin chị bỏ súng xuống đi, tôi xin chị. -Yurina ở phía sau quỳ xuống cầu xin Yujin

-Haha, đến chết vẫn có người vì em mà cầu xin kìa Tiểu Đình.

-Yurina à. Nếu kiếp sau, tớ trở thành một người bình thường, đến lúc đó, cậu có thể cho tớ một cơ hội được bên cạnh cậu được không? -Tiểu Đình giữa yên súng trên người Yujin quay sang hỏi Yurina.

-Không mà, tớ xin cậu đừng mà..

-Mọi người hãy giúp em chăm sóc Yurina và cả Thái Băng được không? -Tiểu Đình hướng về phía P9club nói.

-Em có vẻ thích nói nhiều quá nhỉ?-Yujin lên tiếng

-Chính tay tôi sẽ kết thúc mọi chuyện. -Nói rồi Tiểu Đình chạy ào đến Yujin ôm cô ta rồi nhảy xuống phía dưới biển.

Yurina chạy đến bên bờ vực ấy, may có Doah cùng Văn Triết giữ nàng lại, không thì chắc nàng cũng nhảy xuống dưới mất rồi. Nhã Ngưng chạy đến bên Thái Băng để đỡ cô dạy. Chaehyun thì gọi xe cấp cứu, Dayeon thì gỡ trói cho Tử Nhân.

Ở vùng biển xanh thẩm ấy đã có hai cô người rắn vì hận thù mà cùng nhau nhấn chìm tất cả xuống ấy, nhấn chìm luôn cả tình yêu của mình.
Đã hơn 1 tháng nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm thấy xác của Tiểu Đình hay Yujin. Hi vọng bây giờ là bằng không. Yurina sau một tháng suy sụp thì đã đưa ra quyết định rời khỏi nơi mang đến cho cô đau khổ và cả hạnh phúc tuổi đầu đời này. Tử Nhân cũng giải tán P9club, từng thành viên P9club đều tìm những công việc khác nhau để làm.
Riêng Thái Băng, dù cô đã về Trung cùng Văn Triết và Nhã Ngưng nhưng hằng năm cô đều sang Hàn để tận hai nhành hoa tại nơi mà Yujin và Tiểu Đình nhảy xuống.




______________________________
Như ở trên trường lớp, tui chỉ viết được cái mở bài còn cái kết nói không logic và chặt chẽ một tí nào cả 🥲
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro