🌸Chương 01: Đơn hàng này đã chờ đợi lâu quá!🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Báo cáo và phân tích dòng tiền. Trong kinh doanh, sự luân chuyển dòng tiền có tầm quan trọng đặc biệt. Nó cho thấy được quá trình chuyển hóa thu nhập và chi tiêu giữa các kỳ hạn. Trong môn này chúng ta sẽ được học về cách tổ chức, sử dụng và phân tích dòng tiền."

Hành thơm, muối hạt, mắm ruốc, rau mùi, hạt tiêu, tôm khô dùng để nấu canh rau củ.

Aek viết hết vào sổ tay, quay quay đầu bút rồi chau mày suy ngẫm.

"Dựa vào dòng tiền, hoạt động kinh doanh có thể chia làm 3 loại là hoạt động điều hành, hoạt động đầu tư và hoạt động tài trợ..."

Sau đó thêm tỏi, ớt khô, sả, riềng, vỏ chanh, cá chiên. Có nên cho thêm gừng không nhỉ? Chàng thanh niên tiếp tục suy nghĩ, miệng mỉm cười đầy vui vẻ, tay vẫn xoay cây bút sau đó ghi thêm mười nguyên liệu vào trang giấy. Tiếng giáo sư Dararat rao giảng môn Kế toán trung cấp dường như không vào tai cậu thanh niên lấy một chữ. Không phải sinh viên trong lớp đang mất tất trung mà là do họ đang tập trung vào những thứ chẳng ai nói ra mà thôi.

"Aek..." Cậu bạn ngồi bên thì thầm, "Ghi kịp không?"

"Hihi." Aek đáp lại như thể không nghe thấy câu hỏi khiến cho Wit nổi cơn tò mò.

"Này, đừng có nói là mày lại ngồi ghi công thức nấu ăn nữa nhé! Lần thi vừa rồi mày suýt rớt đấy, sao vẫn chưa chịu học đi!" Wit kéo quyển sổ của Aek qua xem, "Chúa tôi, toàn là tên thảo mộc!"

Aek thở dài, ngồi khoanh tay dựa vào lưng ghế. Biểu cảm trên mặt cậu lộ rõ vẻ chán chường. Đôi mắt sắc lạnh kia nhìn chằm chằm vào bài giảng chiếu phía trên lớp học, "Không ghi công thức nấu ăn tao sẽ ngủ chắc luôn!"

"Ghi công thức nấu ăn chống buồn ngủ? Cầm điện thoại lên lướt facebook, lướt Ig đi chứ? Mày kỳ lạ thiệt luôn!" Wit trả cuốn sổ lại trên bàn Aek rồi nói, "Pok với Bie chuyển lời là đừng quên lịch làm việc nhóm tối nay đó, 8h nha!"

Aek gật đầu rồi kéo cuốn sổ về tiếp tục ngồi ghi công thức. Chàng sinh viên trẻ nhắm mắt lại rồi nghĩ về gian bếp dưới trệt của một căn nhà mái gỗ hai tầng lầu ở vùng ngoại ô. Tiếng giã ớt đều tay. Mùi thơm ngào ngạt khi các nguyên liệu được đưa vào nồi nước dùng sôi nóng. Tiếng sạn đảo đều trên chảo. Nụ cười dịu dàng của một quý bà trung niên, người đã nuôi nấng Aek khôn lớn đến giờ. Aek nhếch mép khi những ký ức về hương thơm và mùi vị ấy ùa về. Cậu có thể tưởng tượng ra ngay những thứ mà cậu đang viết có hương vị như thế nào.

"Thêm một chút đường thốt nốt đi!" Aek thì thầm rồi gạch đi lượng đường mà cậu đã viết. Wit nhìn người bạn mà chán nản lắc đầu.

Tiết học kết thúc lúc bốn giờ chiều. Aek nhanh chóng đứng dậy đeo cặp lên, vỗ vai chào bạn bè rồi chạy vội ra chỗ gửi xe đạp trước toà nhà Khoa Kế toán. Cuộc sống của cậu sinh viên 21 tuổi này có chút khác biệt với các bạn cùng trang lứa, bởi xuất thân ngoại tỉnh và gia cảnh không lấy gì làm khá giả của mình. Đã vậy, mẹ cậu còn đang trong tình trạng nợ nần nữa. Aek muốn chấm dứt tình hình này bằng việc không muốn nhận bất kỳ khoản sinh hoạt phí nào mẹ gửi cho, dù chỉ là một baht. Cậu quyết định đi làm thêm, bằng việc dùng hết tâm trí và sức lực đạp chiếc xe đạp tầm thường mà mẹ thưởng cho nhân dịp thi đỗ đại học trên thủ đô. Chuyện Aek tới đây học khiến mẹ rất vui bởi bà đã mong mỏi Aek học chuyên ngành này từ rất lâu rồi, cũng hy vọng rằng cậu có thể kiếm được công ăn việc làm ổn định từ chính chuyên ngành của mình.

Chẳng mấy chốc Aek đã khoác lên mình chiếc áo xanh nổi bật, đặt sau yên xe một chiếc túi đồ ăn giữ nhiệt. Cậu đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh táo rồi bấm bấm điện thoại bắt đầu nhận đơn hàng.

Trước đây Aek từng làm rất nhiều việc để kiếm thêm thu nhập, từ nhân viên phục vụ cho đến nhân viên quán đồ ăn nhanh. Nhưng từ khi có ứng dụng "Grab a bite", cậu đã đăng ký vào làm luôn. Công việc này rất thích hợp với lịch trình học tập của cậu. Do thời gian chạy món có giới hạn vì cậu phải dành thời gian cho việc học và làm bài tập, cho nên cậu cũng chẳng làm được hết năng suất. Thành ra tiền lương một ngày bình thường chẳng được mấy trăm, hoặc ngày nghỉ ngày lễ thì có thể kiếm được tới tiền ngàn. Nhiêu đây vừa đủ để cậu bươn chài tiền ăn uống sinh hoạt, tiền phòng ký túc xá hay thay dầu nhớt cho con xe đạp.

Đơn hàng đầu tiên đến không bao lâu sau khi Aek bắt đầu vào ca. Địa chỉ của khách hàng nằm ngay trong ký túc xá của trường, còn đồ ăn thì đặt tại quán "Eua Im" cách đây tầm 3 kilomet. Aek nhận đơn đầy vui vẻ, với khoảng cách như vậy thì phục vụ cũng nhanh thôi. Cậu sẽ hoàn thành công việc sớm để nhanh chóng đi học nhóm với mọi người.

Nhưng rồi niềm vui ấy cũng chẳng giữ được lâu sau khi trông thấy số lượng khách hàng trong quán.

"Uầy!" Aek cởi mũ bảo hiểm ra nhìn vào trong quán ăn được sơn trắng theo phong cách hiện đại, nằm giữa một khu trang trí đẹp mắt đang đông đúc những người là người. Trước quán treo tấm bảng đầy hình đồ ăn đẹp đẽ đáng tin cậy, có vẻ như là đồ ăn Ý kết hợp với phong cách Thái Lan. Aek mở cửa vào trong, nhận ra đã không còn chỗ trống. Chàng trai trẻ đi thẳng tới quầy thu ngân, "Đơn hàng số 56 ạ! Bao lâu nữa thì có đồ ăn ạ?"

Cô gái đang nhìn màn hình thanh toán bỗng ngẩng mặt lên đầy hào hứng khi thấy gương mặt cậu trai trẻ "búng ra sữa" đang đứng trước mặt gọi đồ ăn, "Hôm nay đông khách quá! Chắc cũng phải đợi ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Anh qua ghế bên kia ngồi đợi chút nhé!"

Aek đưa tay lên nhìn đồng hồ. Suy nghĩ sẽ tăng thêm số lượng đơn hàng cứ thế bay biến. Nhưng cậu cũng chẳng có ý định từ bỏ công việc này để về tiết kiệm tiền, việc này sẽ ảnh hưởng tới tiền thưởng thêm của cậu. Aek nhắn tin cho khách hàng xin đợi đồ ăn thêm một lúc nữa, "Cảm ơn bạn!"

Phía sau bức tường nơi cô thu ngân trẻ tuổi đứng là nơi làm ra tất cả mọi thứ giúp cho quán ăn này được biết đến rộng rãi, là nơi ồn ào hỗn loạn nhưng cũng tràn đầy lòng nhiệt thành hăng hái. Một thanh niên cao lớn với mái tóc nâu, trên mình mặc bộ đồ đầu bếp màu đỏ, đeo tạp dề xám đang cố thắt nút tạp dề trên eo cho gọn gàng. Anh quay vào nhìn mọi người trong bếp, ưỡn ngực oai phong. Ánh mắt anh cho thấy sự vui vẻ và tinh nghịch. Anh đưa tay phải lên ra dấu cho sáu phụ bếp đang mặc đồng phục ngừng tay nghỉ ngơi rồi dừng lại một chút lắng nghe, "Ba mẹ anh chị em hâm mộ yêu quý của đầu bếp Eua xin hãy nghe rõ. Bây giờ khách đang đến đầy quán. Nguyên nhân vì sao chúng ta không biết, nhưng điều chúng ta biết đó là chị Noona đã mắng mỏ tôi đến khi tai tôi tê dại và miệng tôi tê cứng luôn rồi. Đơn hàng ra chậm là do đâu? Giơ tay lên nói tôi xem nào?"

Một cô gái giơ tay lên đáp, "Thưa bếp trưởng, thịt chuẩn bị không kịp ạ!"

Đầu bếp ra dấu tay ok, "Vẫn chưa có đơn đặt mỳ. Vậy dừng món mỳ lại qua giúp bé Namwan chuẩn bị nguyên liệu tươi sống đi! Vừa rồi tôi kiểm tra thấy đồ chiên đem ra phục vụ bị bỏ thừa rất nhiều. Cảm phiền anh Oui kiểm soát lại lửa nhé!"

"Bàn bốn hai phần tom yum, một phần vịt quay, một phần heo cuốn vang đỏ!" Tiếng của Noona, quản lý của quán ăn, vang lên từ phía bàn đặt món.

"Tom yum một phần, vịt quay một phần, heo cuốn vang một phần! Go! Go! Go!" Bếp trưởng Eua vỗ tay phát động mọi người quay lại làm việc, sau đó đi thẳng vào nhấc chảo lên cho nguội bớt rồi đặt lên bếp, rưới thêm một ít dầu ô liu vào, "Anh Oui cho luôn tôm vào đi nhé, để không phải tốn thời gian!"

"Vâng thưa bếp trưởng!" Oui ngay lập tức đi tới, đón lấy cái chảo từ tay bếp trưởng Eua.

Chàng trai trẻ nháy mắt vui vẻ với người đàm ông mũm mĩm, sau đó đi tới bàn trung tâm, là nơi đặt nguyên liệu nấu ăn đã qua sơ chế kỹ càng, "Lek! Mau tới giúp anh sắp xếp thịt lợn đi! Làm giống như trước đây được dạy, copy lại luôn đi!

"Cho em xin thêm vài giây trước khi qua cuốn thịt nhé bếp trưởng!" Lek kéo khay thịt nướng ra khỏi đồ đặt sang một bên. Cậu ấy cởi găng tay cách nhiệt ra rồi đi thẳng tới bàn trung tâm, trong khi tiếng thái đồ ăn vang lên đều đều phía sau.

Đầu bếp Eua cầm cái đĩa đen đặt lên bàn, sau đó rải một phần pureé (thức ăn nghiền) màu xanh ngon mắt lên đĩa đầy khéo léo. Anh bầy biện phần chả chìa – protein của món ăn vào đĩa. Phần thăn nõn bò vừa mềm mại vừa nhiều nước. Dùng gắp đặt các loại rau củ tươi nhiều màu sắc xung quanh. Cuối cùng là nước sốt xanh ngọt mà anh đã điều chỉnh sao cho vừa miệng. Và phần khoai tây chiên đã nhai cho bớt buồn miệng.

"Phục vụ!" Bếp trưởng lớn giọng gọi nhân viên phục vụ mau đem món ăn ngon miệng này lên cho thực khách.

Aek ngồi gọn trên ghế trong khu vực dành riêng cho người đặt đồ ăn mang đi phía đối diện quầy thu ngân. Cậu cầm điện thoại lên tìm kiếm những bài review quán ăn trong thắc mắc. Aek nhận công việc giao đồ ăn này gần mười tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến lấy đồ ăn ở quán này, mặc dù quán ăn mới mở này cũng không xa trường cậu cho lắm.

Hiểu rồi. Cái quán hoành tránh này mới khai trương tuần trước, chẳng lạ gì khi người cứ kéo đến đông như tuyết lở đất động. Giá cả thì cũng vừa phải, không quá đắt đỏ. Trên các trang review đều viết như vậy. Nhưng đối với Aek, đồ ăn cứ giá 100 baht trở lên đã được xem là đắt rồi. Aek cố rướn mình qua nhìn hình ảnh bếp trưởng, nhưng lại bị cắt ngang bởi cuộc gọi của Wit, người bạn thân cùng khoa. Chắc là về buổi học nhóm tối nay. Aek thở dài và bắt máy.

"Bếp trưởng Eua! Đồ ăn mang đi đã được chưa?"

Giọng nói the thé của Noona lọt vào dây thần kinh thính giác khiến anh giật mình, "Mang đi đâu cơ?"

"Đơn hàng Grab bite thứ tự thế nào rồi?"

Eua nhíu mày quay sang nhìn các đơn hàng treo trên giá, "Ở đây không có!"

"Hả?" Noona đưa tay lên vò đầu bứt tóc, "Đừng nói là vẫn chưa làm nhé?"

Aek đưa tay lên nhìn giờ. Đã ba mươi lăm phút trôi qua, vẫn chưa hề có dấu hiệu được nhận món.

"Đơn hàng của chị Yim được rồi ạ!" Cô gái ngồi bên cạnh đứng lên nhận món khiến Aek nhận ra hình như có điều gì đó không đúng. Bởi Aek đã ngồi đợi trước chị Yim khá lâu rồi, tại sao cô ấy lại được nhận món trước? Aek đi lại chỗ bạn nhân viên lúc nãy.

"Xin lỗi, đơn hàng của mình được chưa vậy ạ?"

Bạn nữ nhân viên cười ngọt ngào, "Để em kiểm tra ạ!"

"Sao thế được!" Bếp trưởng của quán quát ầm lên, "Làm đơn Grab Bite trước đi! Nhanh lên!"

Năng lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Anh đã mở quán ăn được tám ngày rồi, có rất nhiều sai sót xảy ra, anh sẽ ghi nhớ và tìm hiểu kỹ nguyên nhân vì sao sau. Còn việc anh cần làm bây giờ đó là giải quyết vấn đề trước mắt. Anh quyết định sẽ phục vụ phần ăn bé hơn, đổi lại thực ăn mang đi dễ làm hơn. Bởi anh là người nghĩ ra công thức, anh nhắm mắt cũng làm được.

"Bếp trưởng! Chúng ta không còn nhiều thời gian, phải nhanh tay thôi!"

"Đây không phải show Vua Đầu bếp nhé Noona!" Đầu bếp Eua xoay xoay cổ tay để xua dịu bớt tâm trạng căng thẳng trước khi thả sợi pasta vào trong khi tay kia đảo đảo chảo nước sốt. Thật sự thì anh hoàn toàn có khả năng làm xong năm món chỉ trong nháy mắt. Điều nay giúp bớt đi cảm giác tội lỗi bởi người Grab Bite kia đã đợi rất lâu rồi. Sau khi bày món lên anh phải ra xin lỗi chút mới được.

Đầu bếp Eua ra khỏi nhà bếp, nhìn trông quán đông đúc khách hàng đầy hài lòng. Xung quanh anh là âm thanh hi ha vui vẻ từ mọi người, họ giơ điện thoại hướng ống kính về phía anh. Người đầu bếp cúi đầu chào hỏi khách hàng với nụ cười tươi tắn trước khi tìm kiếm vị khách mà anh cần phải xin thứ lỗi vì đã chậm trễ. Cũng không quá khó để tìm ra người này bởi lẽ chỉ có duy nhất một chàng trai mặc áo xanh đang ngồi nhìn điện thoại đầy ngán ngẩm. Khuôn mặt khó chịu ấy khiến cho mọi âm thanh ríu rít xung quanh anh dường như bay biến đi tức thì. Toàn thân Eua như bị đóng băng. Quán ăn trang hoàng lộng lẫy như lại càng lộng lẫy và xa hoa hơn. Trái tim anh đầu bếp đập ngày một nhanh, nhanh hơn rồi lại nhanh hơn như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực này. Nếu có thể đặt thêm bộ bóng đèn nhấp nháy vào trong đôi mắt của Eua thì quá là hoàn hảo!

Là sao đây, thiên tiên thần thánh hạ giá đến quán ăn của anh ư?

Một người có thể trông dễ thương đến mức này ư?

Năm món ăn với giá một ngàn baht đã được đưa lên bàn thu ngân sau một tiếng đồng hồ kể từ khi Aek bước chân vào quán. Aek thừa nhận rằng mình rất khó chịu vì sự chậm trễ xảy ra trong quá trình xếp hàng này.

"Năm món ăn của anh Grab Bite đã chuẩn bị xong rồi ạ!"

Aek cau mày nhìn, không biết phải làm sao để có thể bình tĩnh lại, "Cảm ơn nhé!" Cậu lấy tiền ra trả rồi chụp ảnh lại đơn hàng theo đúng quy trình. Sau khi phải chờ đợi lâu la thế này, hằn là cậu chỉ còn thể nhận thêm một đơn hàng nữa trước khi đi học nhóm với bạn bè. Cậu cố gắng an ủi bản thân rằng không sao cả, cũng phải có hôm xui hôm may chứ, hôm nay chỉ là một trong những ngày xui xẻo đó mà thôi. Aek cầm lấy túi đồ ăn rồi quay lưng đi.

"Sao ạ chị Noona?" Nữ nhân viên quay sang tìm kiếm một người nào đó, "Ơ... ơ kìa anh Grab Bite ơi!"

Aek quay lại, "Dạ?"

"Vẫn còn một túi nữa ạ!" Nữ nhân viên đưa qua một túi đồ ăn được đóng gói trông như một túi bánh.

Aek nhín mày ngẩn ngơ rồi cúi xuống kiểm tra lại đồ ăn. Cũng đủ năm món rồi mà nhỉ, "Mình đã nhận đủ các món rồi!"

"Đây là bếp trưởng muốn xin lỗi vì đã để anh phải đợi lâu ạ! Phần này là của anh đó!" Bạn nữ nhân viên cố gắng thuyết phục Aek nhận lấy túi đồ. Cậu thanh niên đành nhận lấy, mặt mày ngờ nghệch hết cả ra,

"C... Cảm ơn ạ!"

Sau đó Aek quay lưng lại đi ra khỏi quán, cùng với một túi đồ ăn khủng bố. Khi cửa đóng lại, bếp trưởng Eua mới ló mặt ra sau bức tường nơi anh đang núp, nhìn bóng lưng của chàng trai đặt đồ ăn không chớp mắt.

"Bếp trưởng!" Noona đánh cái bốp vào tấm lưng cao rộng khiến toàn thân anh đầu bếp giật nảy, "Cái gì cơ?"

Bếp trưởng Eua chỉ về phía cửa sau đó quay lại với anh mắt tròn to, "Thấy anh chàng Grab Bite kia chứ?"

"Dạ sao ạ?"

Eua không đáp lại, chỉ giữ nguyên một ánh mắt tròn xoe như thể đã mất hồn. Noona chịu không nổi bèn tóm lấy bếp trưởng xoay một vòng một trăm tám mươi độ rồi lại đi thẳng vào nhà bếp. Mặc dù người đàn ông này là chủ sở hữu của một nhà hàng nổi tiếng, giỏi giang, lại vô cùng gợi cảm nhất là khi ở trong nhà bếp nhưng những chuyện xảy ra bên ngoài nhà bếp thì anh lại chẳng làm nên được chuyện gì. Nếu không nhờ có quản lý nghiêm khắc như Noona, vốn cũng quen biết bếp trưởng Eua từ rất lâu rồi, thì cái quán ăn này sẽ hỗn loạn đến mức dẹp tiệm chắc luôn, "Đi xa rồi, anh quay lại làm việc đi thôi!"

Đấy là bánh dải ngân hà phải không ta?

Aek cúi xuống nhìn miếng bánh mousse sô cô la hình vuông be bé được trang trí đẹp mắt. Cậu lén nhìn giá miếng bánh trên menu, những 120 baht liền. Cậu cầm lấy cái thìa nhựa, xắn một miếng từ lớp sô cô la trang trí vào tới nhân bánh, nhân bên trong có hương thơm ngọt của quả mâm xôi.

"Ái chà!"

Cá chắc rằng mấy thằng bạn trong nhóm sẽ không để yên cho Aek thưởng thức chiếc bánh một mình. Aek vừa mới ăn được một miếng đầu tiên đã không còn cơ hội để mà ăn tiếp nữa. Trong giây lát chiếc bánh miễn phí đã tan vào hư vô.

"Bánh xinh với lại thơm ngon quá đi!" Wit biểu cảm như thể lên thiên đường, "Quán nào đấy Aek?"

"Được cho không lúc nhận đơn hàng quán Im Eua đó!"

"Im Eua hả? Nào rảnh qua đấy ăn tiếp đi!" Bie hào hứng rủ rê, là người chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện giá cả đồ ăn. Thương hiệu xe mà nó lái đi học đã nói lên gia thế của nó khủng cỡ nào.

"Thôi xin kiếu nhé! Đồ thì đắt mà đợi món thì lâu!" Aek cầm hộp bánh trống không bỏ vào thùng rác. "Bánh này ăn cũng thường thôi. Hơi chua quá, không hợp với vị ngọt chút nào!"

Cả ba đứa bạn la ó, "Lại nữa. Với mày nào gì có quán nào ngon!"

"Quán Aek Pochana nhé!" Aek nói không từ nan.

Pok với Bie cười khúc khích.

"Hỡi các quý bạn, chúng mày không biết gì đâu. Aek nó có chiếc lưỡi thần thánh nhé, có thể nêm nếm ra mùi vị riêng biệt của đồ ăn. Đã vậy còn làm đồ ăn ngon tuyệt đỉnh nhé!" Wit tiến tới ôm vai Aek, "Trong vai trò là bạn chung phòng lâu năm của Aek, việc đúng đắn nhất mà tao từng làm là đưa cái bếp mẹ cho để Aek quản lý nhé. Nó hay nấu nướng cho tao ăn. Thú vị nhất là gì biết không? Có một ngày tao với nó đói đêm, Aek mới làm hung quế xào thịt, thơm khắp cả tầng luôn. Đến mức phòng bên cạnh qua đập cửa mắng là nếu lần sau còn làm nữa thì đi thổ tả hết cả đám đi!"

"Húng quế xào thịt lúc 10 giờ đêm? Cũng xấu xa quá đi!"

Aek bật cười với bầu không khí học nhóm đầy vui vẻ của bốn đứa. Mặc dù công việc chẳng có tiến triển như mong đợi nhưng sự hòa hợp trong nhóm khiến Aek vô cùng thoải mái. Mặc dù lúc Aek làm thêm kiếm sống, cậu không có một chiếc xe hào nhoáng để đi lại như Bie, không có ba mẹ đứa đón đi ăn quán sang như Pok, nhưng những người bạn này chưa từng có ý ghét bỏ Aek. Bọn họ đã cùng dìu dắt giúp đỡ nhau đến ngày cuối cùng nhận tấm bằng Cử nhân Kế toán. 

🌹🌹🌹End chap 01🌹🌹🌹

Mọi người đọc truyện vui ná! Xem phim vui ná! Nhớ giữ gìn sức khoẻ mùa dịch ná! Love all💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro