🌼Chương 02: Những món ăn chỉ được mã ngoài mà đánh mất huơng vị🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đơn hàng Grab Bite, 1 phần cơm chiên tỏi, một phần thịt viên, một phần spaghetti sò cay!"

"Grab Bite đấy hả?" Eua ló ra từ nhà bếp ngay khi nghe thấy tiếng đặt món, "Ai giao hàng đơn này vậy? Nhân viên giao hàng tới chưa?"

Noona nheo mắt nhìn bếp trưởng Eua ngạc nhiên, "Mới nhận đơn thôi. Nhân viên giao hàng chưa tới đâu!"

"Quán chúng ta chọn một nhân viên giao hàng cố định được không? Kiểu nếu là đơn hàng qua Grab Bite thì chỉ do một người duy nhất phụ trách thôi ấy? Kiểu kiểu vậy..."

"Không chọn được đâu bếp trưởng ơi! Anh đừng vớ vẩn nữa, mau vào bếp đi!" Noona đi tới kéo tay bếp trưởng Eua vào nhà bếp, đóng cửa lại sau đó lại tiếp nhận đơn hàng từ nhân viên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu đã quen với Eua thì có lẽ sẽ nhận ra vấn đề. Noona biết Eua từ khi anh mới tốt nghiệp từ một học viện ẩm thực nổi tiếng, lúc đấy anh làm thực tập sinh tại một nhà hàng mà chị đang quản lý. Người thanh niên nổi bật ấy đi được đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Noona biết rõ anh đã phải trải qua rất nhiều chuyện, những chuyện mà nếu ai tò mò cũng có thể tìm đọc qua những bài phỏng vấn trên internet.

Noona giật đứng mình khi cánh cửa bếp lại mở ra, bếp trưởng Eua ló đầu ra hỏi, "Đã đến chưa?"

"Này bếp trưởng! Khi nào đến chị Noona vào gọi cậu là được chứ gì!" Noona lại xua bếp trưởng Eua vào bếp. Anh nhắng hết lên như một chú cún bự, cứ vẫy đuôi tíu tít mỗi khi vui vẻ mà chính chủ vẫn chẳng hề hay biết.

Nhân viên tới nhân đơn Grab Bite lần này là một dì có nụ cười rất dễ mến. Eua dướn mình nhìn về phía cửa, mặt mày nhăn nhó. Anh thật đúng là vẩn vơ như lời Noona nói rồi. Không kể cơ hội anh được gặp lại cậu nhân viên giao hàng kia mong manh thế nào, việc cậu tình cờ tiếp tục nhận đơn ở khu vực này dù chỉ một lần cũng không khiến hai người gặp được nhau. Eua chán nản quay người đi vào nhà bếp. Quên đi vậy, có lẽ mình sẽ không còn được gặp lại con người đáng yêu ấy nữa.

"Thêm một đơn Grab Bite! Một phần spaghetti carbonara, một phần vịt chiên giòn không cay!"

"Spaghetti carbonara! Vịt chiên giòn không cay!" Eua nhắc lại đơn hàng, giọng nói mệt mói. Mặc dù lại thêm một đơn từ Grab Bite nữa nhưng anh không còn hào hứng như trước.

"Đợi nhân viên giao hàng tới chị Noona lại gọi Eua ra xem nhé!"

"Chị không cần gọi nữa đâu!" Bếp trưởng Eua quay sang làm mặt đau khổ, "Con người ấy mà, một ngày chả thất vọng bao nhiêu lần."

Mọi người trong bếp ngã ngửa, trừ chị Noona đang lắc đầu một cách bực dọc, "Ok. Vậy không gọi nữa đâu nhé!"

Aek dành thời gian rảnh rỗi nửa buổi chiều sau giờ học để nhận đơn hàng. Cậu quyết tâm sẽ làm đến sáu giờ tối rồi sẽ về học bài, ngay sau khi cậu hoàn thành hai lượt giao hàng. Aek đậu xe dưới bóng cây trên vỉa hè, cởi mũ bảo hiểm ra đặt lên đùi để xua bớt cơn nóng. Tóc mái cậu bết hết lại vì mồ hôi. Cậu ngồi thở phào nhẹ nhõm nhìn đoàn xe lại qua. Tay phải cậu cầm tờ brochure quảng cáo phe phẩy lên mặt. Ánh mắt Aek nhìn về phía chiếc xe motor win quê mùa. Mặc dù phía sau xe có vài vết xước, nhưng chiếc win này chính là đồng chí với người giao đồ ăn đây.

Màn hình điện thoại sáng lên thông báo, có đơn hàng tới rồi.

Nhà hàng Im Eua.

Aek nhìn màn hình không biết có nên nhận hay không, bởi việc bị chen hàng và phải đợi tới cả tiếng đồng hồ lần trước khiến cậu ớn hết cả mình. Nhưng giờ đã là hai giờ chiều ngày thứ ba, Aek đành phải nhận đơn trước khi quá giờ. Có lẽ hôm nay sẽ không tệ lậu như hôm rồi đâu. Aek đội mũ bảo hiểm, nổ máy xe rồi nhanh chóng chạy về phía nhà hàng.

Aek bước vào nhà hàng đang mở điều hòa lạnh co ro. Khách khứa cũng không đông như cậu tưởng tượng. Aek đi thẳng về phía nữ thu ngân đang quay lưng lại nói chuyện với quản lý của nhà hàng, "Chào bạn! Đơn hàng Grab Bite ạ!"

Cô gái mặt mày dễ thương quay sang nhìn Aek, "Dạ...", rồi như đứng hình. Người phụ nữ bên kia cũng vậy.

"Spaghetti carbonara, vịt chiên giòn không cay. Đ... Đơn hàng số 30 ạ!" Aek nhìn hành động của hai người mà lòng thấy lạ.

"Chị Noona! Đi! Đi kìa!" Cô thu ngân lấy tay ra dấu như thể muốn nhắc đối phương đi đâu đó. Noona gật đầu rồi chạy vội về phía sau nhà hàng. Aek ngờ nghệch nhìn theo, "Đồ ăn đang được chuẩn bị rồi ạ. Xin vui lòng đợi thêm mười phút nữa ạ!"

"Dạ vâng! Mình cảm ơn!" Aek đáp lời với vẻ mặt nhẹ nhõm. Không rối rắm giống hôm trước là cái chắc luôn! Aek đi tới ngồi vào vị trí cậu từng ngồi chờ cả tiếng đồng hồ. Cậu mở túi thắt lưng lấy sẵn tiền ra để trả.

Leng keng!

Tiếng đồ đạc va vào nhau ầm ĩ khiến Aek phải ngẩng mặt lên nhìn về phía phát ra âm thanh. Khách hàng trong quán cũng ngẩng lên tò mò như cậu.

"Không nhé! Không đâu chị Noona!" Bên tai Aek vang lên tiếng một người đàn ông la ó.

"Bếp trưởng Eua! Lần này cậu lại khó ở cái gì đây! Chị uýnh chết giờ!"

Là bếp trưởng Eua. Theo như cái tên Im Eua, anh hẳn cũng là chủ của nhà hàng này.

"Em xin! Em chưa sẵn sàng đâu! Xin chị đó!"

"Rồi mất luôn cơ hội này nhé!"

"Chị xin giúp em đi mà!"

"Thật là!"

Aek nhìn không ra tiếng ồn ấy đến từ đâu, nhưng xem chừng có vẻ rất hỗn loạn. Cậu lại cúi xuống nhìn điện thoại, chắc mẩm chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Người phụ nữ tên Noona đi ra từ phía sau nhà hàng, sắc mặt tức giận,

"Chẳng được cái việc gì! Ông chủ của chúng ta đó, thật là khiến người thất vọng! Chị không biết phải giúp sao luôn đấy Chompu. Em đừng có tìm cách giúp ổng làm gì!" Noona hạ giọng không để khách trong nhà hàng nghe thấy, nhưng Aek vẫn nghe rõ từng câu từng chữ. Chị đưa phần đồ ăn cho Chompu tiếp tục công việc.

"Bếp trưởng Eua mắc cười quá!" Chompu cười khúc khích. Cô gái kiểm tra lại đồ ăn trong hộp rồi gọi tên Aek, "Hai phần ăn của Grab Bite được rồi ạ!"

Aek đứng lên nhận rồi đưa tiền mặt ra trả. Trong lúc đợi xác nhận, cậu đánh mắt về phía chiếc tủ xếp đầy bánh. Nhà hàng này làm bánh trông ngon mắt quá đi, quá hợp để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội luôn!

Xác nhận đơn hàng xong thì cậu cũng hết việc ở nhà hàng này, chỉ mất khoảng 15 phút mà thôi. Điều đó cho thấy nhà hàng danh tiếng này cũng không quá đáng sợ nếu tránh nhận đơn vào khung giờ tan tầm và trong các ngày nghỉ. Sau khi Aek chụp lại đơn hàng xong, cậu với lấy mấy hộp thức ăn đi vội ra ngoài đối diện với cái nắng, làn gió nóng bên ngoài không chút chần chừ, vị khách của cậu hẳn đang rất đói vì phải chờ đợi.

"Bếp trưởng Eua, anh không về à?" Lek dướn qua hỏi chàng thanh niên vẫn đang mải mê băm vằm gì đó vô cùng ồn ào trong căn bếp vốn thinh lặng bởi hiện giờ chỉ còn mỗi mình anh là chưa về nhà.

"Anh tính ở lại thêm một lát. Cậu cứ về trước đi!" Eua quay sang với lấy con dao rồi tiếp tục thái.

"Vậy hẹn gặp anh ngày mai nhé bếp trưởng!" Lek không thể kiềm được đứng lại nhìn bóng lưng của Eua thêm một chút. Mặc dù ông chủ thường ngày dở dở hâm hâm, nhưng một khi anh đã nỗ lực tập trung thì trông anh cuốn hút hơn bình thường rất nhiều. Nhưng sức cuốn hút này không thường được bộc lộ cho lắm.

"À Lek, cho anh hỏi chút!" Eua quay qua gọi cậu phụ bếp vừa tên Lek, vừa nhỏ bé, vừa là em út của gian bếp, "Lek có thấy đồ ăn của quán mình thiếu hương vị gì không?"

Lek nhún vai, "Dạ không thiếu gì đâu anh. Nguyên liệu tươi ngon, gia vị chuẩn, bài trí đồ ăn ngon mắt lại ngon nữa. Bán chạy lắm luôn!"

"Đúng là đồ ăn ngon thật, nhưng cũng chỉ đến mức độ đấy thôi! Anh nghĩ là anh không thể cải tiến tốt hơn bây giờ được nữa rồi." Eua đặt thìa nêm nếm vào lại trong cốc rồi quay lại tựa lưng vào bàn. "Cho dù anh có thử nghiệm thế nào đồ ăn cũng không ngon hơn được. Hương vị đồ ăn nhà hàng Eua không phải kiểu choáng ngợp, ăn vào là bùng nổ trong miệng khiến mọi người phải trở lại để ăn tiếp ăn nữa không hề thấy chán. Lek có để ý không, chưa từng có ai có được cảm giác ấy khi tới đây, họ chỉ tới vì đồ ăn của chúng ta trông đẹp mắt, hợp với việc đăng lên mạng xã hội mà thôi."

Lek có thể đoán ra nguyên nhân vì sao bếp trưởng Eua nói như vậy. Chỉ vài tháng trước, anh Eua, vốn tên thật là Thatchai Rattanawong, 29 tuổi, một kỹ sư xây dựng có niềm yêu với việc bếp núc đã đưa ra quyết định từ bỏ công việc cũ chuyển sang đào tạo đầu bếp chính quy cho đến khi giật được giải á quân trong chương trình ẩm thực nổi tiếng khắp đất nước.

Chương trình Master Chef...

Eua là thí sinh được mọi người theo dõi từ những vòng đầu tiên, là người được cả nước dự đoán sẽ giành chức vô địch. Một tay nghề trang trí khéo léo, kết hợp một cách tuyệt vời ẩm thực Ý và ẩm thực Thái Lan, kỹ thuật tuyệt đỉnh cộng với năng lực chế biến các món mặn và món ngọt tuyệt vời đã khiến Eua trở thành thí sinh có ít sai sót nhất trong chương trình và được đặt biệt danh là Thần Eua bất tử.

Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn phải chịu chết cứng bởi kỹ thuật tốt và tay nghề trang trí không giúp cho hương vị món ăn của anh trở nên ngon nhất.

Lek vẫn còn nhớ lời vị giám khảo nọ nhận xét trong vòng thi chung kết rằng, "Phải công nhận tay nghề trang trí của em rất nổi bật, là nét riêng của đầu bếp Eua. Nhưng... hương vị món ăn lại hoàn toàn trái ngược với hình thức của nó."

Có thể nói nhận xét như vậy rất là khắc nghiệt trong vòng đối đầu hai người. Không ai nghĩ rằng anh ấy sẽ nhận đuợc lời góp ý như vậy tại vòng này. Nhưng đầu bếp Eua vẫn phải đau lòng chấp nhận. Bị chỉ trích là đồ ăn đẹp mắt nhưng hương vị không được thơm ngon đã góp phần khiến cho đầu bếp Eua thua cuộc đầy tiếc nuối trước đầu bếp Eve, nữ đầu bếp đã làm ra những món ăn ngon miệng hơn.

"Anh sẽ đi sửa chữa sai lầm trong chương trình Pro Chef." Eua nói với vẻ mặt quyết tâm, "Vậy nên nó phải ngon hơn thế này nữa, anh phải cố gắng cải tiến hết mức có thể. Lek có ý tưởng gì không?"

Pro Chef là chương trình quy tụ những đầu bếp có tay nghề cùng thi tài nấu nướng, chắc chắn sẽ nhiều khó khăn và thử thách hơn hẳn Master Chef. Lek lại đi vào trong bếp, mở cửa ra, gãi cằm suy nghĩ, "Kinh nghiệm bếp núc của em thì không nhiều, nhưng theo những gì em biết em chỉ có thể góp ý là việc nêm nếm đồ ăn cho ngon đến từ những trải nghiệm và ký ức. Nhà phê bình ẩm thực trên khắp thế giới hay những người được lớn lên trong hoàn cảnh thuờngng xuyên được ăn mỹ vị có lẽ có thể giúp được. À thêm nữa là..." Eua gật đầu để Lek nói tiếp, "Nếu những sáng tạo có quá nhiều biến tấu so với món ăn nguyên bản, hương vị có lẽ sẽ không được ngon."

"Món ăn nguyên bản ư?" Eua chìm vào trong những suy tưởng, "Nếu muốn nguyên bản chỉ có nước đi tìm bác sĩ, anh đẻ ra không được!"

Lek chớp chớp mắt, "Đây là ngọc trai ư?"

"Đúng là ngọc trai đấy, không phải vỏ đâu!" Eua bật cười rồi đi tới vỗ vai Lek, "Thôi mau mau về với người yêu đi. Cảm ơn gợi ý của em nhé!"

"Không nên tốn thời gian nói chuyệnvới bếp trưởng, em biết, em về ôm người yêu tốt hơn!" Lek vẫy tay tạm biệt, "Em đùa thôi! Cố lên nha sếp! Hẹn gặp sếp ngày mai!"

Eua mỉm cười với chàng trai bé nhỏ trước khi cậu ấy ra khỏi căn bếp. Sau khi người đi rồi, anh quay lại nhìn tờ công thức vừa qua chỉnh sửa đang đặt trên bàn. Người đầu bếp trẻ cầm nó lên vo tròn rồi quẳng vào bồn rửa. Có lẽ anh chẳng còn cách nào ngoài việc học thêm từ các ghi chép hay tìm kiếm những hương vị mới từ những vùng đất mới. Nhưng thời gian còn lại vốn hữu hạn, chỉ còn sáu tháng nữa là chương trình Pro Cheft sẽ tuyển ứng viên. Đối thủ của Eua khi ấy sẽ khó nhằn hơn, các thử thách cũng như nhiều thêm. Eua không những phải giỏi hơn mà còn phải giỏi một cách đột phá để có thể bước vào đội ngũ những đầu bếp chuyên nghiệp.

Ngay khi hai bán cầu não trở nên lơ đễnh, hình ảnh gương mặt của người ấy cũng vụt hiện lên trong tâm trí. Eua đưa tay lên ôm mặt. Chuyện hương vị món ăn đã căng thẳng rồi, chuyện của trái tim lại càng căng thẳng hơn. Hôm nay người ấy lại đến nhận đơn hàng, Eua quá vui mừng mà lỡ trượt tay đánh rơi cái chậu. Muốn ra ngoài chào hỏi nhưng lại ngại ngùng hơn bao giờ hết, Eua đành lén lút nhìn theo bóng dáng cậu ấy ra khỏi nhà hàng. Ít nhất thì anh cũng biết cậu hay nhận đơn hàng trong khu vực này, có thể cậu chỉ ở quanh đây thôi. Nếu như có lần sau, mà chắc chắn là sẽ có lần sau ấy, anh nhất định sẽ mặt dày mày dạn hơn thế này.

Eve cẩn thận đặt tảng thịt bò phi lê Min Young cùng với nấm và giăm bông lên lớp bột chiên xù, để cho lớp bột chiên xù bao phủ toàn bộ tảng thịt rồi đặt vào trong tủ lạnh khoảng năm phút. Sau đó cô phết lớp lòng đỏ trứng vàng óng lên tảng thịt trước khi tiếp tục lăn qua bột. Cô cầm dao lên, khéo léo tạo hình những đường hoa văn trên lớp bột, rắc muối rồi tỉ mẩn để chúng vào lò nướng.

Trong khi đợi món bò Wellington chín tới, người phụ nữ trẻ trung trong bộ đồ làm bếp trắng tinh tươm đưa tay về phía sau. Mái tóc nâu đỏ suôn thẳng được cột chặt. Đôi mắt to tròn nhìn chiếc cúp quán quân cuộc thi Master Chef mà cô dựng sừng sững trước nhà hàng trong khi lòng đầy tự hào. Mặc dù nhà hàng của cô đã quá giờ mở cửa, Eve vẫn ở lại luyện tập nâng cao tay nghề. Ngay từ đầu cô vốn không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng giải thưởng Master Chef này đã biến người nữ phục vụ danh chính ngôn thuận trở thành đầu bếp. Chính nó đã xóa đi quá khứ và những lời lăng mạ mà Eve đã phải nghe suốt cả cuộc đời, rằng đàn bà phụ nữ như cô chỉ nên ở trong xó bếp mà thôi.

Đúng vậy, việc bếp núc đối với Eve mà nói là được thúc đẩy từ cơn phẫn uất. Cơn phẫn uất đó đã đem đến cho cô một bước đột phá nhảy vọt.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Eve cần phải bén nhạy hơn, như một lưỡi dao để không ai có thể cạnh tranh với cô được nữa.

"Bếp trưởng Eve!" Phụ bếp Koi bước vào tìm cô, trên tay cầm điện thoạ,: "Chị xem này!"

"Hửm?" Eve cầm lấy điện thoại, nhìn vào trang web với bài review nhà hàng đông đúc những thực khách, "Là nhà hàng của Eua đấy sao?"

"Đúng vậy bếp trưởng!"

"Cũng đông khách đấy!" Eve lướt xuống đọc review của khách hàng, "Trang trí vẫn đẹp như thế, nhưng mà..."

"Là hương vị đúng không ạ?"

"Đẹp mắt, hương vị cũng được nhưng không quá gây bất ngờ chính là điểm yếu của Eua." Eve gật đầu, "Nếu vẫn không chịu thay đổi, trong cuộc thi Pro Chef, Eve sẽ đánh bại anh ta ngay từ vòng đầu tiên..." Eve làm động tác dí không khí như dí một con kiến, "Cũng dễ thôi!"

"Koi nghĩ bếp trưởng Eve chắn chắn sẽ làm được!" Cô gái nhỏ nhắn nhìn Eve với ánh mắt tán dương.

"Nhưng dù sao tôi cũng nên ghé qua xem Eua một chút." Eve quay sang nhìn Koi, "Hashtag ChefEuaEveđốithủsốngcòncuộcthiMasterChef. Phải tạo ít moment để thu hút dư luận, đúng không nào?"

Koi bật cười, "Đúng vậy ạ! Để Koi chuẩn bị hoa cho chị mang theo chúc mừng lễ khai trương của bếp trưởng Eua nhé bếp trưởng!" 

🍂🍂🍂End chap 02🍂🍂🍂

Cuối tuần nhiều niềm vui! Và hóng phim ra lò thôi nà!🍓🍓🍓🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro