01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase!!

đàn cá bay trên trời, có những quả bong bóng long lanh bay lơ lửng. quỳnh anh ngước mặt lên, tay nó nắm chặt lấy tay thanh nhi.

trưa hè, chúng nó bỏ nhà đi ra ao ngồi cho mát.

nói là bỏ nhà thế chứ bố mẹ chúng nó biết chúng nó đi đâu mà, họ không nói mà thôi. thanh nhi đội đầu cái nón lá, quay đầu lại thấy quỳnh anh. cô cởi cái mũ trên đầu xuống, đặt lên đầu em.

"em cứ đội đi"

"em cảm ơn chị nhi"

lúa vàng óng, lả lướt theo chiều gió. nhấp nhô dưới ruộng, anh thấy vài người nông dân miệt mài làm.

đàn cá bay thấp dần, gần tới nỗi mà thanh nhi nghĩ, chạm nhẹ qua bên cạnh thôi là chúng sẽ vỡ tung.

những con cá bằng nước, dưới ánh nắng lấp lánh như sao băng.

chúng nó chạy nhanh tới hồ, mặt nước êm ả ngả màu xanh lơ của rêu. thanh nhi đưa chân xuống, khua khua làm mặt nước khẽ rung động.

quỳnh anh thấy thế làm theo.

đàn cá vẫn ở trên trời, chẳng bao giờ biến mất.

có điều, người lớn không thấy được nó. đàn cá ý, dù chúng có ở gần họ thế nào họ cũng không biết

lạ kì nhỉ?

thanh nhi lấy trong túi ra mấy viên kẹo đường, vài viên đã chảy do tiết trời đặc trưng mùa hạ. cô dúi vào tay anh mấy viên, rồi quay ra nhìn cảnh vật trước mặt.

"chị nhi, chuyện đàn cá thì thế nào"

"hở..?"

"em nói má em về chuyện đàn cá, má cốc em cái bụp rồi bảo em khùng hả"

"ừ, người lớn họ có thấy đâu. chúng đẹp thế cơ mà?"

"vâng, chẳng ai thấy trừ chúng ta, chị nhờ"

thanh nhi vươn tay ra sờ con cá trước mặt. cảm giác man mát, giống những viên đá trong tủ lạnh nhà nhi. quỳnh anh không biết tên loài cá này, thanh nhi lại càng không. chúng không mang hình dáng nhất định, có những con nhỏ như cá bảy màu, có con lại như cá vàng, có những con to như con cá voi.

quỳnh anh nghĩ, có khi biển cả cử chúng nó tới đây.

từ ngày thấy được đàn cá, thế giới của bọn trẻ trong xóm như hóa thủy cung. đứa nào đứa nấy đều thích thú, mỗi cái về kể với ba má thì bị bụp.

họ không thấy nên họ không tin.

nhất là đây còn là lời của con nít.

rõ ràng là thằng việt nhà bố thái thấy, thằng nghễnh nhà bố bảo thấy, thằng hiếu nhà bố anh và thằng long (trong xóm toàn gọi nó là gừng) cũng thấy luôn.

mấy đứa này đều nằm trong hội siêu nhân của thanh nhi, chúng nó thân nhau từ hồi nhỏ.

ngoài ra những đứa trẻ làng khác cũng thấy nữa.

vậy nên, không chỉ mình thanh nhi và quỳnh anh thấy đàn cá.

chúng thật sự tồn tại, chẳng biết vì lý do gì. những quyển sách thanh nhi được bố thái đọc cho không có đề cập tới sự tồn tại của chúng (sách thiếu nhi, chuyện cổ tích)

nhưng bọn trẻ thích đàn cá, nên là kệ đi.

thằng việt từng bảo, nếu đàn cá là cá thật, thì thằng việt bắt về nướng ăn lâu rồi. bọn con trai trong nhóm nghe vậy cũng gật gù đồng ý. tất nhiên nói xong đứa nào cũng bị thanh nhi bụp cho mấy cái vào đầu.

mấy đứa con trai nghe lời nhi vanh vách.

vậy nên quỳnh anh ngưỡng mộ thanh nhi dữ lắm.


---

câu chuyện cổ tích kể về xóm làng quê nhỏ cùng đàn cá vô danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro