10/03/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.38 pm

Qua tháng rồi mới tới gặp mình, chán ghê vậy đó.

Thương mà, bị băng tay, xong bị bệnh, đã thế wattpad lại như đồ điên ấy giật lên giật xuống chả vào được.

Còn không phải do bồ quê, có cách vào được từ kiếp nào rồi, lại còn không biết.

Thôi mà, hôm nay mình buồn ơiiiii là buồn ấy, nghe mình nói chuyện chút đi.

Mình còn chả rõ sao, cả thế giới đều chán bồ cả rồi, chẳng ai buồn nghe bồ tâm sự. Cỏ, mình biết rõ bồ đến nỗi, mình cũng mệt mỏi khi phải tiếp tục, rồi cứ tiếp tục. Cò quay súng trong trò cò quay Nga sẽ có lúc dừng lại, nó sẽ biết đưa ra quyết định của bản thân. Nhưng bồ thì cứ mãi bám lại Thiên Đàng. Làm chi vậy? Đã chẳng còn ai bên bồ, cũng còn ai nói chuyện với bồ nữa. Ngoài kia Hoa đều có nỗi đau của riêng Hoa, Hoa sẽ không để ý đến bồ, sẽ không, có hiểu không? Hoa chủ muốn bồ chết đi, bồ treo cổ, bồ rạch tĩnh mạch đi. Để cho đời họ rồi sẽ trôi tiếp, nhẹ nhàng hơn, vì bớt được một cái bao bố to, nặng, phiền phức thôi. Chuyện nước và chiếc nồi, bồ nghĩ mọi chuyện thật sự là về nước sao? Ngốc quá, Anh Túc chỉ muốn kiếm cớ lên mặt, để chửi bồ độc ác thôi. Khoai luộc quá ít nước sẽ không chín, cháy nồi, lại còn ám mùi khói, Anh Túc Tím chửi rủa bồ đến thế nào? Anh Túc Tím nhục mạ xúc phạm bồ, bồ không nhớ sao? Rồi rốt cuộc thì sao, khoai lang hư hết sạch. Haha, mình mà có cái loa, mình nói cho cả thế giới biết rồi, quả báo, quả báo đó. Chúng ta đều biết chúng ta không có sai, nhưng mà kẻ khác đều có bè phái, sẽ hùa nhau chửi bới rằng chúng mình sai.

Mình biết, mình biết được chưa? Mình biết là mình đã ở lại quá lâu và mọi thứ cứ hành hạ mình ngày qua ngày. Mình biết rằng Anh Túc Tím chửi mình độc ác chỉ vì mình đổ nhiều nước để trụng lại bánh chưng. Mình biết mình không sai, mình nói đều là đúng, mình nói Anh Đào bị bắt nạt ở trường vì quả báo cũng là đúng, được chứ? Nhưng mà Alice à, mình không phải là Hoa, mình không phải Alice à. Bởi vì mình là Cỏ, mình phải chịu đựng hàng nghìn nỗi đau như thế này mỗi ngày, mỗi giờ, bởi vì mình sinh ra để chịu đựng chuyện này, bồ hiểu không? Sẽ ra sao nếu mình ra đi ngay bây giờ? Alice, rồi tiếng cầu cứu của mình sẽ lại chìm vào hư vô. Sẽ không một Cỏ nào khác nghe mình nói, cũng sẽ không ai biết đến mình tồn tại mấy chục năm là trải qua bao nhiêu đớn đau. Mình không thể đi được, bồ hiểu không? Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Rồi Bồ Công Anh nhắc về mình được bao nhiêu ngày sau đó? Rồi Hồng thậm chí có thèm nhớ rằng mình đã đi hay không? Margo Koster sẽ có mảy may biết một người như mình từng xuất hiện trong đời cậu ấy, tuyệt vời làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary