11/4/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.31 pm

Con quỷ manager nó là một giống loài gì đó mà chính mình còn không thể định hình được. Tụi con gái thành phố lúc nào cũng thế à?

Xéo xắc, hơn thua và bệnh công chúa? Ừ, chắc vậy. Nhưng mà bình tĩnh đi, bồ cần công việc này, bồ biết mọi chuyện sẽ thế nào nếu bồ bỏ việc mà.

Mình biết, nên mình đã cố gắng cười cho qua chuyện và thật tuyệt vời khi vào cuối ngày mình có bồ ở đây.

Rất sẵn lòng thưa quý cô. Bỏ qua con bé đó, thì mọi chuyện tốt chứ?

Ngày đầu tiên có vẻ nặng nề vì đã lâu rồi mình không phải làm công việc chân tay, nhưng hôm nay thì cũng ổn. Chân vẫn đau và mình cần một miếng dán, nhưng đã ổn hơn hôm qua và mình không bị đau dạ dày vào cuối ngày nữa. Thế nhưng mình vẫn bị kiệt sức lúc đông khách và vì Chúa và Phật và một thánh nào đó mình không nhớ tên chứ, mình đã không phải gặp một khách hàng hãm nào. Tất nhiên với thân phận một đứa tép riu, mình chỉ việc làm những việc nặng và phần đối đầu cứ để con bé manager kia lo. Nhưng mà con bé thì hãm hết sức tưởng tượng, nó ăn nói như một đứa mắc chứng ảo tưởng sức mạnh và cứ liên tục điên lên.

Bệnh chung của boss và manager, bồ hiểu mà. Nhưng mà mình cũng nghĩ con bé đó bị thần kinh khi nó cứ nói rằng bồ xin nghỉ phép đi Địa Ngục khám thần kinh, wow, nhà nó không có gương sao?

Tình hình là tiệm quần áo dĩ nhiên có gương, nhưng có vẻ là ánh sáng trước gương quá mạnh nên không thể soi rõ sự thật chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary