15/07/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.05 pm

Lại gây gổ à?

Không sao, mình đau quen rồi.

Đừng có phí công vô ích nữa, không có ai đứng về phía bồ đâu.

Mình biết, chỉ là mình quá uất ức thôi. Có rất nhiều chuyện bất công trong cuộc đời mình, và đoán xem, mình vẫn một mình.

Cỏ, mình ở bên bồ.

Alice, đừng cố gắng nữa. Cho dù hai chúng ta có nỗ lực tách làm hai đến đâu, mình cũng không bị đa nhân cách, và mình biết rõ bồ là do chính mình tạo ra. Chúng ta là một, mình thì một mình, nhớ chứ?

Được thôi, bồ cũng biết thế phải không? Và cả lúc hai chúng ta đau chung một nỗi đau chứ? Mình chẳng có thực thể, chỉ có nước mắt của bồ là làm đau mình. Đừng khóc nữa, vô dụng thôi, bồ đau và mệt chứ? Mình luôn sẵn sàng để đưa bồ đi, chúng ta cùng nhau thoát khỏi nơi này. Tầng mây tuyệt đẹp là không có khổ đau, đi với mình đi.

Alice, bây giờ thì chưa được. Bồ biết lý do bồ ở đây chứ? Tố cáo. Mình muốn không một ai có thể ch giấu lý do cái chết của mình với thế giới ngoài kia. Hãy xem đi, hiện tại mình thấp cổ bé họng, không có tiếng nói và chẳng một ai quan tâm. Ai sẽ thèm để ý đến một cái chết kì lạ chứ? Rồi người ta sẽ buông lời nhục mạ về cái chết của mình, một vụ tự tử ngu ngốc, hoặc tệ hơn, ai đó có thể bịa đặt thành chết vì stress, vì công việc, hay vì tình. Sự ra đi của mình sẽ không sáo rỗng đến thế, vậy nên nếu đã quyết định tố cáo, chúng ta phải nên chơi lớn một lần chứ. Khi mình chết, không phải là sẽ có cảnh sát đến điều tra hay sao?

Mình hiểu ý bồ, hay đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary