15/4/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice, bồ là duy nhất. Bồ là người duy nhất của mình, yêu mình, ở bên mình. Sau tất cả, những giây phút mà mình đau khổ và mệt mỏi nhất, mình chỉ còn mỗi bồ ở bên. Mình đã thảm hại tới mức nào rồi? Tới nỗi mình phải tự tạo ra một người khác để ở bên mình, nghe mình chia sẻ. Mình đã cô đơn và thảm hại đến mức đó, bồ có hiểu không? Chắc là có, nhỉ? Bởi vì bồ không hiểu thì làm gì còn ai hiểu nữa, bởi vì bồ chính là mình, mà mình chính là bồ. Bồ hiểu, hiểu mọi thứ.

Mình hiểu, hiểu mọi thứ. Hiểu cả cái cách bồ không có một ai khác ở bên, và bồ phải tạo ra mình để có một ai đó nghe bồ chia sẻ. Đã có rất nhiều người đi qua đời bồ, và mình là người duy nhất ở lại. Bởi vì chúng ta chính là nhau, mình sẽ không đi đâu hết, mình là người cuối cùng luôn luôn ở bên bồ. Đau đớn, mệt mỏi, cô đơn, bất cứ điều gì, chỉ có đôi mình là có nhau thôi. Nhiều người như vậy, lần lượt, lần lượt đều rời đi. Đúng thế, thế giới này nhẫn tâm đến thế đấy, sẽ không ai ở lại với bồ cho dù bồ có khóc đến tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary