2. Strawberry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có ooc, tục, có bú ku nhưng không có sếch đâu.

Au học đường.

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Thằng kia đứng lại đấy! Tao mà bắt được là mày tới số!-Nữ giáo viên tóc đỏ vừa đuổi theo nam sinh tóc hồng vừa la.

- Nó đánh em trước mà cô, sau đó em cũng xin lỗi nó rồ-Á, đau vãi loz, cíu!-Nam sinh tóc hồng cũng la lên sau khi ăn một viên phấn vào vai từ cô chủ nhiệm nhưng chân thì vẫn đang hoạt động hết công suất.

Khi mà Natsu tưởng rằng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mình thì mắt cậu tia được cánh cửa đang không khoá của phòng dụng cụ, liền nhanh chân trốn vào đấy. Thấy cửa không thể khoá được từ bên trong, cậu mở cái tủ trong phòng, định trốn vào thì bắt gặp Gray.

- Sao mày lại ở đây??

- Có mấy em khoá dưới cứ đến tìm tao, phiền quá nên tao vào đây trốn.-Hắn bình thản đáp.

Nghe tiếng bước chân như động đất của bà cô đang đến gần, Natsu chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa mà vào tủ trốn luôn. Cái tủ cũ kĩ hình hộp chữ nhật, có đáy hình vuông cạnh 50 cm nhưng chỉ vừa đủ cho hai thằng con trai đang tuổi lớn đứng một cách chật chội trong đó. Hai thằng mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên ngột ngạt bí bách.

Natsu đứng dựa lưng vào cửa tủ. Gray đột nhiên sáp lại khiến cậu gần như nhảy dựng lên.

- Mày nghiêng đầu qua kia đi, vướng quá.-Hắn phàn nàn khi đang cố nhìn ra ngoài qua mấy cái khe tủ.

Natsu miễn cưỡng nghe theo. Rồi bỗng nhiên cậu ngửi thấy một mùi thơm ngọt dịu như dâu tây từ người Gray. Cậu ngây người ra. Cái thằng học sinh giỏi cướp vị trí đẹp trai top 1 server từ tay cậu lại là một thằng có cái sở thích như này á?! Thật méo thể tin được là cậu lại thua một thằng như thế.

- Mày dừng cái việc ngửi áo tao được rồi đấy. Trông có khác gì mấy thằng biến thái không?-Hắn lên tiếng sau khi thấy cậu thộn mặt ra một lúc lâu.

- Tại người mày thơm vãi...

- Mày n ứng à?

- Vl, hình như tao đang n ứng thật...-Không biết câu vừa rồi của Gray là hỏi thật hay nói đểu nhưng cậu phát hiện thằng em của mình đã ngóc lên.

Natsu thấy mặt mình nóng ran, thân nhiệt đột ngột tăng lên. Cậu vội xoay mặt sang chỗ khác, muốn giấu đi sự xấu hổ của mình; cố đứng cách xa hắn nhất có thể; tay kéo xuống vạt áo sơ mi che đi con c ặc phản chủ. Bầu không khí trở nên thật ngượng ngùng.

Bằng một chút ánh sáng lọt qua khe tủ, Gray thấy rõ tai cậu đỏ lựng, gáy cũng đỏ hết cả lên, môi mím chặt, mặt thì trông như sắp khóc đến nơi, trông rõ tội. Nhưng vẻ mặt này của cậu lại khiến hắn hưng phấn hơn bao giờ hết.

Qủy n ứng đã xổng chuồng.(Chời ơi ai cứu bé ik)

.

.

.

Natsu ngồi trên cái bàn bị bỏ lại ở phòng dụng cụ. Gray quỳ một chân trên sàn, nhanh chóng lột phăng quần của cậu. D ương vật c ương cứng lộ ra, rỉ ra chút dịch trắng ở đầu. Cậu ngượng đỏ mặt. Hắn thậm chí còn nghịch nó khiến cậu phát cáu, túm lấy tóc hắn kéo lại.

- Làm đéo gì vậy?

- Mày ngại à? Dễ thương thế.

- Dễ thương cái đầu mày ấy.

- Mà sao ngắn một mẩu vậy?-Hắn trêu chọc.

- 17 cm mà kêu ngắn? Đâm xuống tận họng mày còn được ấy.

- Haha, chill bro, trêu tí làm gì căng. Mà mày đo lúc tự thẩm đấy à?-Hắn như thiếu đòn, tiếp tục khịa.

- ĐM! Thế có bú không thì bảo!-Cậu ngại đến mức muốn bốc hơi khỏi cuộc đời, tay cấu mạnh vào vai hắn.

Gray hôn lên q uy đầu, liếm dọc xuống rồi bất ngờ ngậm lấy. Tiếp xúc với nước bọt nóng ấm khiến Natsu rùng mình, cắn chặt môi kìm lại những tiếng r ên rỉ gợi tình. Thấy người phía trên chật vật vất vả như vậy hắn lại càng muốn trêu chọc. Nhiều lần đột ngột mút mạnh khiến cậu cảm giác như mình sắp ra nhưng hắn luôn dừng lại trước lúc đó làm cậu tức muốn khùng.

Tiếng bước chân bình bịch ngoài cửa khiến Natsu chú ý, sau đó là tiếng nói chuyện lao xao của các học sinh, có vẻ như tan học rồi.

- Thử vào phong dụng cụ xem nó có trong đó không.

Nghe đến đây cậu giật thót, lỡ như việc này bị phát hiện thì sau này không còn mặt mũi nào mà lấy vợ sinh con nữa mất. Nhân cơ hội cậu mất cảnh giác, hắn vòng tay ra sau đ ánh mạnh vào m ông khiến cậu rên lớn.

- AH!~

Ngay sau đó cậu vội đưa tay che miệng ngăn lại những âm thanh hư hỏng sắp bị người khác nghe thấy.

- A, nó kìa!-Tiếng hai học sinh đó xa dần.

Gray bắt đầu tấn công mạnh bạo hơn. Hắn để răng nanh cọ vào d ương vật làm cậu ngứa ngáy khó chịu, nhưng ngay sau đó lại thấy sướng muốn đ iên. Hắn bú nó theo những cách tục tĩu nhất mà một con người có thể nghĩ ra và không có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ dừng lại.

- Ư...tao sắp...

Hắn dừng lại khi chưa nghe hết câu.

- Chỉ khi mày cầu xin tao.

Thằng này có còn nhân tính không vậy?

Dù bất mãn nhưng cậu vẫn bất đắc dĩ buông ra một câu:

- Gray, làm ơn.~

Cây súng lên nòng cuối cùng cũng đã được bắn. Trong khi cậu còn đang lâng lâng trong khoái cảm, cả người mềm nhũn thì hắn đã tung chiêu cuối với sát thương x3. Hắn chuẩn xác nhắm vào đùi trong trắng nõn mà cắn mạnh, như một con thú dữ. Do quá bất ngờ, cậu đã không kịp phản kháng khi bóng dáng ấy đổ ập xuống người mình.

Natsu trong cơn hoảng loạn đã cố đẩy hắn ra nhưng lại cảm thấy tay chân không còn chút sức lực nào, đành để mặc hắn làm loạn trên người mình, định đợi sau khi hồi sức sẽ cho hắn một trận. Nhìn đùi trắng bị cắn đến bật máu, hắn liếm môi đầy thỏa mãn rồi kết thúc cuộc dây dưa.

- Ê.

- Sao?

- Mày cứng kìa...

Gray nhìn xuống đũng quần đang phồng lên của mình rồi lại nhìn sang Natsu. Hai người nhìn nhau trong im lặng, một sự im lặng chết chóc.

Cậu phát hoảng khi thấy hắn bắt đầu cởi thắt lưng.

- Ê, từ từ,bình tĩnh đi bro! Chúng ta có thể giảng hòa, à không phải, là thẳng thắn nói chuyện với nhau như hai thằng đàn ông...Má, mày cất cái đấy đi trước đã! Ê,khoan-

.

.

.

.

Tối đó, Natsu được Gray đưa về nhà an toàn, không bị đau đýt nhưng bị trầy tay do chà xát với gân ku của ai đó.
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro