3. Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T viết thoại cho chương này dựa trên 1 cái dou Gratsu của tác giả Amatax96 nên ai thấy nó quen quen thì đúng r á:))

-----------------------------------------------------

"Trick or Treat!"

Người con trai tóc hồng và một con mèo xanh, đồng thanh nói lớn, chìa giỏ bí ngô đầy ắp kẹo về phía Lucy.

"Tớ biết cậu sẽ đến nên đã chuẩn bị rồi đây." cô nói, lấy ra hai gói kẹo nhỏ xinh được gói trong giấy màu, đặt vào trong giỏ.

"Ồ, cảm ơn, Lucy." cậu cười hì hì trong lúc đang ngắm nghía gói kẹo.

"Tớ đã rất cố gắng để làm chúng."

"Lucy này, chúng có ăn được không vậy?" Happy ngây thơ hỏi.

"Ý cậu là sao hả?" cô quay sang nhìn con mèo xanh bằng ánh mắt viên đạn. Cô không cho rằng mình có tài nấu ăn, nhưng ít nhất cô tự tin là món này ăn được.

"Được rồi, bỏ qua chuyện đó." Lucy liền thay đổi sắc mặt, nở nụ cười. "Vậy còn kẹo cho tớ thì sao?"

Natsu và Happy chỉ nhìn cô chằm chằm.

"Sao thế?"

"Cậu sẽ mập lên đấy."

"I-im đi!"

Lucy hơi đỏ mặt, lườm hai kẻ đang bụm miệng cười ở đằng kia, hi vọng là họ không bình luận gì về cân nặng của cô nữa.

"Đùa chút thôi. Chờ tớ một lát." cậu lấy từ trong túi ra vài viên kẹo và đưa cho cô ấy. "Của cậu đây."

"À, cảm ơn. Nhưng chỉ có thế này?"
Cô cạn lời, nhìn mấy viên kẹo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mình mà không nỡ ăn.

"Nhân tiện, cậu hóa trang thành ai vậy Lucy?" Happy chuyển chủ đề.

"Hỏi hay đấy..." Cô mỉm cười đắc ý. "Đoán xem:))"

"Cậu cười thấy ghê quá." Natsu ớn lạnh. "Mà cái mũ kì lạ đó ở đâu ra vậy?"

"Tớ biết rồi. Là một phù thủy."

"Bingo." Cô nói, và thầm nghĩ rằng năm sau mình nên trở thành một búp bê ma quái hay thứ gì đó khó nhận biết hơn. "Vậy còn trang phục của cậu là sao?"

"Halloween thì đương nhiên là hóa trang thành ma rồi." cậu vui vẻ nói, tay kéo mũ trùm đầu lên. "Là Mira đã làm cho tụi tớ, phải không Happy?

"Aye!"

Một giọng nói khác bất chợt xen vào cuộc trò chuyện, nhưng không phải giọng của Lucy.

"Một con ma? Thật dễ đoán."

Ba người họ nhìn quanh, và đã phát hiện chủ nhân giọng nói đó, cái người mà đang đứng trên lầu.

"Gray!" Natsu gọi lớn. "Vậy đó là nơi cậu đang trốn à? Xuống đây mau! Cậu là người duy nhất chưa cho tôi kẹo."

Tìm cả ngày trời mà giờ cậu mới đụng mặt hắn để vòi kẹo.

"Đừng vội. Tôi vẫn còn kẹo." hắn nói, tay vỗ vỗ vào túi áo. "Nhưng Halloween là một sự kiện truyền thống của chúng ta, đúng chứ?"

Natsu im lặng, cậu cũng đã phần nào đoán ra được ý đồ trong câu nói đó của hắn.

"Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ." hắn bước đi, trước khi ra khỏi cửa còn cố ý ngoảnh lại cười khiêu khích. "Tốt hơn hết là cậu nên đến đó nhanh đi, Natsu."

Cậu siết chặt nắm đấm, thành công bị khích tướng.

"Chờ đã, tên đầu băng chết tiệt!" cậu vừa hét vừa lao vụt lao vụt đi, tiện tay bỏ lại cho Happy cái áo choàng hóa trang.

"C-chuyện gì đang diễn ra vậy?" Lucy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng xa dần của cậu.

"Chuyện này luôn xảy ra vào Halloween hàng năm giữa Gray và Natsu." Happy giải thích. "Để nhận kẹo từ Gray, Natsu phải đánh bại cậu ta."

"Vậy, về cơ bản là cậu ấy không muốn cho Natsu viên kẹo nào sao? Họ có đánh nhau dữ dội lắm không?"

"Tớ cũng không biết nữa."

.

.

.

[ Tại công viên phía Nam ]

Natsu nhìn quanh. Có mùi như hắn đã từng ở đây, nhưng người đâu?

"Cậu đến trễ, Natsu." Băng pháp sư bất ngờ xuất hiện phía sau lưng, thì thầm vào tai khiến cậu giật mình, tim suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Gray!!" cậu nói, giọng như đang trách móc. "Tại cậu đã di chuyển quá nhiều đấy. Mùi của cậu trong không khí cực kì lộn xộn luôn."

"Ổn thôi. Vì đằng nào cậu cũng tìm được tôi mà." hắn nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên.

Không dài dòng, họ bàn đến chủ đề chính.

"Luật vẫn như năm ngoái. Cậu phải thắng mới được nhận kẹo."

Sát Long Nhân cảnh báo. "Cậu nên chuẩn bị tinh thần để bị lửa của tôi làm tan chảy đi, đầu băng."

Gray không bận tâm lắm, thắng thua rồi sẽ rõ ngay sau đây.

"Được rồi, cùng bắt đầu đi."

Hai người ngay lập tức thủ thế sẵn sàng, đồng thời hô lớn: "Trick or Treat!!"

"Băng Hình: Giáo!"

"Hỏa Long Hống!!"

.

.

.

Họ đánh nhau tơi bời, làm chấn động cả một vùng. Và cuộc chiến chỉ dừng lại khi đôi bên đều đã mệt lả.

Dưới gốc đại thụ, hai người cùng nhau ngồi nghỉ.

"Đây." hắn đưa ra một túi giấy. "Cho cậu."

"Hả? Nhưng chúng ta vẫn chưa phân thắng bại mà."

"Ờ. Nhưng tôi khá mệt rồi." hắn nói xạo, như vậy còn hơn là thú nhận rằng bản thân không nỡ từ chối cậu.

Natsu im lặng. Thật đáng ngờ. Nghe như cậu ta vẫn còn âm mưu gì đó. Nhưng hương sữa thơm ngọt từ túi kẹo đã thổi bay cái suy nghĩ đó của cậu.

Song, cậu vẫn vui vẻ nhận lấy. "Cảm ơn nhé, Gray!"

Hắn ngây người, mặt đơ ra.

Thật hả trời?

Natsu vừa cảm ơn hắn, ừ thì điều này hoàn toàn bình thường, đó là phép lịch sự tối thiểu cần có của một người, nhưng thay vì gọi bằng biệt danh như mọi khi, cậu đã gọi thẳng tên hắn.

Cái cách cậu gọi tên hắn, ngọt ngào như nói với người yêu vậy.

Hắn bối rối quá.

Liệu đây có phải là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của hai người họ?

Gray khẽ lắc đầu. Một sự tiến triển tốt? Thật ngu ngốc. Hắn đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Natsu không quan tâm hắn theo cách như vậy. Họ là đối thủ của nhau, luôn là thế, bất chấp những cảm xúc mãnh liệt đang lớn dần trong hắn suốt nhiều tháng qua, những cảm xúc mà hắn nghĩ mình phải che giấu bằng cách đánh nhau nhiều hơn, tranh cãi to hơn, đẩy Natsu ra xa để cậu không thể đánh hơi thấy những thay đổi đang xảy ra trong mối quan hệ này.

Hắn biết rõ tình cảm mình dành cho đối phương là gì, một thứ không nên có giữa những người bạn.



"Trick or Treat."

"Tự dưng nói gì vậy?" cậu khó hiểu trước hành động bất ngờ của hắn.

"Năm nào cũng là tôi cho kẹo," hắn cười, không biết là có ý gì. "thỉnh thoảng cậu cũng nên làm ngược lại."

"Tại sao khi không cậu lại muốn kẹo chứ?"

Natsu lúng túng. Biết đào đâu ra kẹo nữa giờ. Cậu vừa mới cho viên cuối cùng vào miệng, và giỏ kẹo thì đang được giữ bởi Happy ở hội. Quá xa.

Có nên nhả viên kẹo trong miệng ra không nhỉ?

"Được rồi, nếu cậu muốn..." hết cách, cậu đành lục tìm trong túi mấy viên kẹo, vốn là để cho tụi trẻ con, nếu cậu gặp chúng. "...."

Natsu quay lại nói với hắn. "Xin lỗi nha. Tôi không còn gì để cho cậu. Số kẹo cuối cùng có thể tôi đã  cho Lucy rồi." cậu cười trừ.

"Ờ, tốt thôi..." hắn nói, với vẻ thất vọng thoáng qua trên gương mặt.

Gray ngả lưng xuống bãi cỏ, bên cạnh Sát Long Nhân, và thở dài, nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn bật dậy.

"Vừa mới nãy, tôi đã nói 'Trick or Treat', đúng chứ?" hắn túm lấy vai, xoay người cậu về phía mình.

"Yeah. Sao?"

"Và tôi chưa nhận được viên kẹo nào từ cậu." hắn khẽ liếm môi, mừng thầm vì cậu vẫn đang ngậm . "Điều đó có nghĩa là tôi có thể chọc cậu, đúng không?"

Chọc ghẹo?

Cậu ngơ ra. Việc này thì liên quan gì?

Hắn không biết chính xác bản thân muốn gì và định làm gì. Chỉ có thể chắc chắn rằng hành động tiếp theo sẽ ảnh hưởng không ít đến mối quan hệ này. Nhưng, nó sẽ ổn thôi, nếu chỉ dừng lại ở mức trêu chọc.

Gray nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, một tay khóa hai tay cậu ở dưới, tay còn lại giữ lấy cằm, nâng mặt cậu lên và hôn.

Sự việc diễn ra quá nhanh, khi nhận ra thì cậu đã bị khống chế, không thể kháng cự, hoặc có thể, cậu không thực sự muốn kháng cự.

Thấy người kia không chịu mở miệng, hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng cho đến khi cậu hoàn toàn bị khuất phục. Đôi mắt xanh nheo lại, mở to khi hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng nóng bỏng.

Nụ hôn kéo dài đủ lâu để Natsu vượt qua cú sốc vừa rồi và tận hưởng nó. Môi của hắn ấm áp và mềm mại đến lạ. Cơ thể cậu dần nóng lên, đầu như muốn nổ tung vì cách cư xử dịu dàng của hắn.

Viên kẹo sữa không thể chịu nổi sức nóng đã tan chảy, chảy xuống cằm, trượt xuống cổ Natsu. Làm cậu giống như một mớ hỗn độn...

...nhưng cũng thật khiêu gợi.

Rồi tay cậu chạm phải thứ gì đó, rất lạnh và....cứng (?).

Mẹ kiếp! Hắn lại thoát y.

Natsu như sực tỉnh, vùng vẫy kịch liệt, một tay đã thoát được. Cậu chặt mạnh, thật ra khá nhẹ, vào gáy hắn, tính nhân cơ hội trốn thoát. Choáng váng, cậu đứng dậy, muốn chạy thật nhanh ra khỏi công viên nhưng mới đi được ba bước đã vấp phải hòn đá, ngã cắm đầu xuống bãi cỏ.

.

.

.

Không thể bỏ mặc một Sát Long Nhân bị thương ở lại công viên một mình, hắn đành phải cõng Natsu về thẳng nhà, vì cậu không cho bế.

"...đầu băng chết tiệt..." cậu vùi mặt vào vai hắn khóc lóc ăn vạ. "Nhờ cậu mà tôi bị trật khớp..."

"Là cậu tự ngã mà."

"...còn nhẫn tâm cướp đi nụ hôn đầu của tôi..."

"Đó đâu phải lần đầu."

Người kia nghe vậy lập tức ngưng khóc. "Sao cơ?"

Có lẽ hôm nay thính lực 11/10 của cậu gặp vấn đề.

"Tôi nói, tôi và cậu, trước đây từng hôn nhau rồi."

Xạo quá! Có thằng đần mới tin. - suy nghĩ một đằng,

"Khi nào?" - hỏi một nẻo.

"Hồi  nhỏ," hắn kể lại, ánh mắt không giấu nổi ý cười. "Có một thời gian, cậu cứ lẽo đẽo đi theo, còn nằng nặc đòi hôn tôi, nói là tập luyện, để sau này lớn tán gái."

"M-mấy lần?" cậu thực sự không muốn hỏi, nhưng miệng thì không chịu im.

"Cỡ hai mấy, hoặc ba mươi lần. Có thể là hơn thế." hắn đang chém thôi, thật ra có 21 lần chứ mấy.

.

.

.

À, đm. Nhớ rồi.

Đúng là có chuyện thế này.

Nhưng lần này có gì đó rất khác. Không giống như những lần trước, đơn thuần chỉ là môi chạm môi. Nụ hôn này mãnh liệt và dễ chịu hơn nhiều, gần như khiến cậu muốn tan chảy...

( Xấu hổ x2 )

Đáng ra đừng nên nhớ thì hơn.

"Tôi còn nhớ là cậu hôn tệ kinh khủng." hắn có vẻ không muốn dừng việc trêu chọc cậu. "Thường là không chịu nổi quá 5 phút."

"Im miệng, hoặc chỗ ngủ tối nay của cậu sẽ là gầm giường tôi." Natsu gầm gừ đe dọa. Điều này thật tệ. Hắn đã biết quá nhiều.

"Sao biết hay vậy?"

"...."

"Đùa thôi." hắn cười nhiều đến mức sắp khóc. "Tôi không phải mấy tên bám đuôi biến thái."

"Chết tiệt." cậu đỏ mặt, túm lấy cổ áo hắn giật ngược về phía sau. "Đừng có làm tôi sợ."

"Hah...Ngưng đi" hắn vừa cười vừa nói một cách mất kiểm soát. "Mặt cậu trông hài lắm."

"Argh! Tức chết mà! Mình đấu võ mồm không lại cậu ta!"

"Ngồi im." hắn đưa tay quệt nước mắt, cố để không bật cười thành tiếng. "Ngã xuống mương giờ-"

'Ầm'.

Một cột nước dựng lên rồi tan ra, bắn tung tóe.

"Cái đệt..."

"Nói rồi mà..."


Sau hôm ấy, thế giới có thêm một tình yêu nở rộ.

------------------------------------------------------

'Trick or Treat' dịch ra là 'cho kẹo hay bị (chọc) ghẹo', nhưng vì t k biết viết sếch nên chỉ có thể cho em nó bị ghẹo th:((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro