Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nhuệ Điềm cầm bút cọ trên tay, nhẹ nhàng chấm vào khay màu bên tay trái, quệt những nét cuối cùng của bức tranh. Gia đình sói trong bức tranh ấy như được thổi một luồng sức sống vào trong đôi mắt, chúng phát sáng như những viên pha lê đen. Lục Nhuệ Điềm lồng bức tranh vào trong chiếc khung gỗ màu nâu nhạt, mang ra ngoài treo lên bên trên giường ngủ. Cô đã từng bán được vô số bức khác với giá cao, nhưng chỉ riêng những bức tranh vẽ sói, cho dù giá có cao đến đâu cô cũng nhất định không bán. Lục Nhuệ Điềm muốn giữ những chú sói ở bên cạnh mình, vì chúng là linh vật hộ mệnh của cô.

22 tuổi, chưa có một mối tình nào. Lục Nhuệ Điềm chỉ thích đọc sách, vẽ vời, đôi khi là nấu ăn, làm bánh nữa. Cuộc đời cô lặp đi lặp lại theo một quỹ đạo nhất định, Lục Nhuệ Điềm vẫn cảm thấy ổn, cô thích độc thân, thích sự tự do, thoải mái. Có lẽ vì tính cách đó mà cô không có nhiều bạn, chỉ có một cô bạn thân duy nhất là Đường Đường. Đường Đường vui vẻ, đáng yêu, khuôn mặt tròn, mắt to cùng với lông mi dài, cô nàng thích sự nhộn nhịp, thích ra ngoài, còn có một sở thích khá đặc biệt là đọc những vụ án bí ẩn trên mạng. Có một lần, Đường Đường vô tình lướt thấy một vụ án khá thú vị, bèn kéo Lục Nhuệ Điềm ngồi xuống bên cạnh, miệng đọc tiêu đề: " Vụ án giết người không dao - Joker X"

" Vụ án này có thật sao?" Lục Nhuệ Điềm thắc mắc.

" Chứ sao? Trang web này tớ tin tưởng lắm, các vụ án toàn lấy từ nguồn chính thống đấy, nghe nói người viết bài cho web cũng là cảnh sát đó, không biết là người như thế nào nhỉ, chắc phải đẹp trai lắm, viết bài đọc rất cuốn!" Đường Đường cười khì khì, tay trái quàng qua cổ Lục Nhuệ Điềm.

" Nhưng hình như họ chưa bắt được hung thủ, chỉ mới nghe qua miêu tả của nhân chứng, nghe nói đến biên giới cũng phải thắt chặt để phòng trường hợp tên sát nhân Joker X đó bỏ trốn ra nước ngoài." Đường Đường đọc tiếp: "Bên dưới có phần miêu tả nè, mũi gồ, cánh mũi rộng, lông mày ngang và rậm, mắt một mí híp lại, xương gò má cao... Điềm Điềm, cậu có thể vẽ ra chân dung tên hung thủ theo những đặc điểm này được không?"

Lục Nhuệ Điềm nghiên cứu một hồi, hai phút sau cô liền đứng dậy lấy giấy bút rồi bắt đầu vẽ. Phần miêu tả khá chi tiết, hung thủ là nam, tuổi ước chừng khoảng từ 25 cho đến 30 tuổi. Khuôn mặt khá gầy gò, cho nên hốc mắt sẽ sâu, gò má cũng cao và nhọn, tóc hói chữ M, môi mỏng, có râu lởm chởm, lần cuối cùng nhìn thấy là mặc áo phông xanh da trời đã cũ, tai vểnh và to, cằm chẻ...

Bức vẽ rất hợp lí, ngũ quan liên kết với nhau tạo thành một khuôn mặt hoàn chỉnh, không như những bức vẽ trong phần bình luận. Đường Đường thích thú huýt sáo, vội vã chụp lại bức tranh gửi cho chủ nhân của bài viết đó: "Không chừng cậu lại góp phần giúp cảnh sát bắt được tên sát nhân này đó Điềm Điềm!"

Chỉ là một bức vẽ vu vơ, làm sao biết được có bao nhiêu hoạ sĩ tài giỏi đã xem bài đăng này, chắc chắn những người đó cũng đã thử sức, không chừng bây giờ cảnh sát còn sắp bắt được hung thủ rồi cũng nên. Lục Nhuệ Điềm cười nhạt, một hoạ sĩ vô danh tiểu tốt, làm gì có nhiều may mắn như vậy.

Chỉ vài giờ sau, chuông báo tin nhắn từ điện thoại của Đường Đường reo lên, cô gấp gáp mở ra xem, đường nét khuôn mặt bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn vài phần: "Cho hỏi cô có phải là chủ nhân của bức vẽ đó hay không? Nếu phải, hãy liên lạc với An Truất Lâm theo số điện thoại này."

Đường Đường ôm chầm lấy Lục Nhuệ Điềm, lập tức bấm số rồi nhét điện thoại vào tay bạn tốt của mình.

"A lô?" Giọng nam trầm vang lên ở đầu dây bên kia: "Cô là Đường Đường?"

"Không phải... Tôi là bạn thân của Đường Đường, người đã vẽ bức tranh đó." Giọng Lục Nhuệ Điềm run run.

An Truất Lâm nghiêm túc nói: "Bên phía chúng tôi đã nhận được bức vẽ của cô, hiện tại nhân viên chuyên phác hoạ chân dung hung thủ cho cảnh sát chúng tôi đang nghỉ phép, cô ấy cũng đã xác nhận bức vẽ của cô rất tốt và có thể áp dụng nó cho việc điều tra cũng như tìm kiếm hung thủ, vậy nên trong thời gian sớm nhất, hi vọng cô có thể mang bản vẽ đó đến sở cảnh sát Z cho chúng tôi được không?"

Đường Đường không đợi Lục Nhuệ Điềm lên tiếng, nhanh nhảu đồng ý. An Truất Lâm cũng đáp lại một tiếng "Cảm ơn" rồi tắt máy trước.

Sở cảnh sát Z cách khá xa nhà của Lục Nhuệ Điềm và Đường Đường, đi taxi cũng mất 15 phút. Đặt chân đến sảnh chờ, Lục Nhuệ Điềm nuốt nước bọt ực một cái, hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Thoáng thấy một cô gái mặc cảnh phục tết tóc hai bên, đang ngồi nghịch điện thoại giống như chờ ai đó ở dãy ghế ngoài hành lang, Lục Nhuệ Điềm bèn tiến lại gần, khẽ hỏi: "Xin chào, cô có biết người tên An Truất Lâm ở đâu không?"

"Cô muốn gặp sếp hả? Vậy cô chính là người đã vẽ bức chân dung đó?" Cô cảnh sát này dường như có chút kích động: "Tôi là Đàm A Tinh, là cấp dưới của sếp An. Hiện tại sếp đang có việc phải ra ngoài gặp nhân chứng, cô cứ đợi ở trong phòng làm việc của chúng tôi, chắc anh ấy cũng sắp về rồi."

Phòng làm việc của cảnh sát tưởng như phải rất bừa bộn nhưng lại rất sạch sẽ, còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của tinh dầu hoa hồng. A Tinh cười nói: "Sếp An là người mắc bệnh sạch sẽ, kể cả là phòng làm việc cũng phải thơm tho như vậy, có thế thì khi làm việc mới thoải mái, tập trung cao độ được."

Vài phút sau, ngoài sảnh từ yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Đàm A Tinh nháy mắt với cô: "Sếp về rồi, cô đợi tí nhé." Sau đó chạy ra ngoài.

Trước khi đi, Đường Đường có dặn nếu gặp người tên An Truất Lâm này thì nhất định phải chụp lại cho cô ấy xem, nhưng tất nhiên là Lục Nhuệ Điềm sẽ không làm như vậy, dù thú thật là cô cũng có chút tò mò.

An Truất Lâm mặc thường phục bước vào, quả nhiên rất phong độ, giống như những gì Đường Đường tưởng tượng. Anh đi lướt qua Lục Nhuệ Điềm, có vẻ vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của cô. Đàm A Tinh phì cười, nháy nháy mắt với sếp, nhìn ra hướng cô. Bấy giờ An Truất Lâm mới quay đầu lại, cười gượng gạo: "Xin lỗi, cô đến lâu chưa?"

"Tôi cũng vừa mới đến. Tranh của anh đây" Lục Nhuệ Điềm tháo lớp giấy bóng kính bảo vệ tranh ra, đặt nó lên chiếc bàn cạnh đó. Cô vừa toan rời đi thì An Truất Lâm gọi lại: "Khoan đã"

"Còn việc gì sao?"

An Truất Lâm đưa tay ra: "Cô cứ ngồi xuống đó đi, tôi vẫn còn vài việc muốn trao đổi."

Sau khi Đàm A Tinh rời đi, An Truất Lâm liền mở máy tính, xoay về phía Lục Nhuệ Điềm: "Thực ra mục đích chính tôi mời cô đến tận đây không phải là vì bức tranh đó, mà là muốn hỏi cô có thể vẽ lại một người theo mô tả trực tiếp được không?"

Suy nghĩ mất một lúc, Lục Nhuệ Điềm cảm thấy có chút e ngại. Cô luôn không tự tin, luôn rụt rè và bi quan, thế giới của cô nhỏ bé, không ai có thể bước vào và thay đổi nó. Cô tự cho rằng thực lực bản thân không đủ để đảm nhiệm công việc ấy, mà cho dù có may mắn thành công, cũng không có gì đảm bảo những lần sau sẽ lại may mắn như vậy nữa. Lục Nhuệ Điềm chần chừ, cô không muốn thử, những cơ hội đến với cô toàn là nhờ Đường Đường giành lấy hộ, chính vì những suy nghĩ tiêu cực ấy loé lên mà Lục Nhuệ Điềm đã từ chối.

"Vậy được rồi, tôi sẽ nhờ Đàm A Tinh đưa cô về. Nếu như cô thay đổi quyết định thì cứ gọi cho tôi."

Con đường về nhà như dài hơn, Lục Nhuệ Điềm xoa xoa đôi tay bị chai sần vì cầm bút nhiều của mình, cúi đầu suy nghĩ về lựa chọn của mình ban nãy. Nếu như cô đồng ý rồi lại không vẽ được, mọi người sẽ khinh thường cô. Lục Nhuệ Điềm sợ hãi, bóng đen tâm lí đó giữ cô lại suốt bao lâu nay, khiến những lần muốn thử sức của cô đều bị ngăn cản. Đường Đường phải giúp cô rất nhiều, mọi thứ mới dần tốt lên, nhưng nó vẫn chưa đủ.

"Cô vẫn còn lo lắng à?" Đàm A Tinh cười.

Lục Nhuệ Điềm ngẩng đầu.

"Cô rất khác biệt, đó là lí do khiến sếp An quyết định chọn cô thay vì chọn những người có tài hơn. Cô không hề phô trương, điều này thể hiện ngay từ bức tranh của cô."

"Bức tranh của tôi?"

Đàm A Tinh cười thành tiếng: "Cô không nhận ra sao? Bức tranh của cô có màu sắc được phối rất riêng, nó vừa giản dị lại hài hoà, mang lại cảm giác dịu nhẹ của mùa xuân. Đường nét cũng rất ít, nhưng nhìn tổng thể lại vô cùng cân đối. Những bức tranh khác gửi về cho sếp, 10 bức thì 9 bức đều quá phô trương, phức tạp và khó hiểu, đẹp thì đẹp thật, nhưng giống như là cố chứng tỏ rằng mình có tài vậy. Đó là những gì sếp An đã nói khi nhìn thấy bức tranh của cô đó."

"Anh ấy cũng thật là am hiểu." Lục Nhuệ Điềm cười nhẹ nhàng, cô toát lên một vẻ đơn thuần, trong sáng mà rất ít những cô gái thời nay có được.

Đàm A Tinh giơ ngón tay cái lên: "Tôi cũng thấy cô rất dễ gần, chính là cảm giác vừa nhìn đã thấy quý mến đó. Thực ra trước đây sếp An cũng đã mời đến một người, bức tranh của cô ta cũng tạm chấp nhận được đấy, nhưng vừa vào đã tự hô hào mình được sếp An mời đến đây, còn ngồi thẳng lên bàn làm việc của tôi để chờ, lúc sếp về đến nơi, cô ta liền thay đổi thái độ, tỏ ra dịu dàng. Mẹ nó, tôi liền đuổi thẳng cổ cô ta luôn. Nhưng cô thì khác, lúc gặp tôi cô cứ cúi người mãi, còn ngồi ở chiếc ghế nhỏ xíu cho trẻ con, chắc do cô lo lắng quá haha~"

Mặt Lục Nhuệ Điềm đỏ lên, bảo sao sau đó An Truất Lâm lại mời cô ra ngồi ở chỗ khác. Aiz thật là mất mặt mà!

Lúc về đến nhà, Đường Đường liền nhào đến ôm lấy Lục Nhuệ Điềm, hỏi thăm về buổi sáng hôm nay, nhưng trọng tâm vẫn là hỏi về ngoại hình của An Truất Lâm. Lục Nhuệ Điềm cười khổ lắc đầu ý nói mình không chụp được gì, Đường Đường thở dài buồn bã, nhưng sau đó lại nảy ra ý gì, hai mắt cô nàng sáng lên hình bóng đèn, kéo kéo ống tay áo Lục Nhuệ Điềm nũng nịu: "Cậu vẽ lại anh ấy đi màaaaa"

Lục Nhuệ Điềm cười đến mức hai mắt híp lại, sau đó lấy giấy bút ra, vẽ lại những gì mình nhớ rồi đưa cho Đương Đường. Nhìn bức tranh, Đường Đường chỉ có thể cảm thán một câu "quá là anh tuấn."

Đêm hôm đó Lục Nhuệ Điềm cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Đàm A Tinh, tranh của cô thật sự có màu sắc riêng sao? Nhìn lên bức tranh gia đình sói ở đầu giường, Lục Nhuệ Điềm chạm vào đôi mắt của sói bố, cô nhắm mắt lại, lặng nghe những thanh âm khi gia đình sói nói chuyện. Trong đêm, đôi mắt sáng lên như một viên bạch ngọc tuỷ, nhìn thẳng về phía cô, sói bố muốn động viên cô, sói mẹ lại đang an ủi cô, còn sói con thì cổ vũ cô. Lục Nhuệ Điềm mỉm cười, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, An Truất Lâm đang ở bên cô, nói cô hãy chạy đi, không cần quan tâm đến anh ấy. Nhưng cô vừa chạy đi thì mọi thứ phát nổ, thứ duy nhất còn sót lại là bức tranh gia đình sói, chúng nằm đó nhưng vẫn như đang nhìn cô, không phải là nhìn bằng con mắt yêu thương mọi ngày, ánh mắt đó rõ ràng là sự căm phẫn, sự ghét bỏ. Lục Nhuệ Điềm gào khóc, cơn mưa rào ập xuống để dập tắt ngọn lửa. Lúc này, Lục Nhuệ Điềm tỉnh dậy.

Trên gối vẫn còn dấu vết của nước mắt chưa kịp khô, Lục Nhuệ Điềm thở dài, một giấc mơ có cảm giác như thật vậy, lại còn có người tên An Truất Lâm đó nữa.

Bữa ăn sáng đã được Đường Đường chuẩn bị tươm tất, nhưng cô nàng thì không thấy bóng dáng đâu, chắc là lại đi ra thư viện. Lục Nhuệ Điềm ngồi trên bàn ăn, vừa gặm bánh mì vừa lướt weibo. Một người trong vòng bạn bè của cô chia sẻ bài viết của An Truất Lâm, vừa được đăng tải hai giờ trước. Là một vụ án giết người trong phòng kín, nạn nhân là nam, 25 tuổi, người Hồ Bắc, là người có rất nhiều mối quan hệ phức tạp, hơn nữa lại toàn liên quan đến xã hội đen. Lục Nhuệ Điềm nhướn mày, vậy thì bị bọn xã hội đen không sợ trời không sợ đất đó giết chắc rồi. Cô ăn nốt chiếc bánh mì rồi đứng dậy, đút điện thoại vào túi áo, buổi chiều còn có ca làm, bây giờ tranh thủ đi dạo một chút.

Hôm nay trời nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi, rất mát mẻ. Lục Nhuệ Điềm vừa đi vừa xem điện thoại, cô cứ băn khoăn nhìn dãy số điện thoại đó. Đúng lúc đấy, một người chạy bộ chạy vụt qua, vai phải vô tình quệt vào cô. Lục Nhuệ Điềm giật mình, lỡ tay bấm gọi vào số điện thoại đó, chưa kịp bấm tắt thì đối phương đã bắt máy.

Thanh âm quen thuộc vang lên, Lục Nhuệ Điềm rùng mình, cô không thể nói là mình bị va phải rồi lỡ bấm nhầm gọi cho anh ta được, nhưng về việc đồng ý thì cô vẫn chưa quyết định rõ ràng.

"Cô gọi cho tôi, hẳn là đã suy nghĩ lại rồi nhỉ?"

Lục Nhuệ Điềm ấp úng: "Tôi..."

An Truất Lâm bật cười thành tiếng: "Đúng lúc đấy, chỗ tôi đang có một vụ án rất thú vị, nếu cô giải quyết được nhiệm vụ tôi giao, cô sẽ trở thành một phần của đội chúng tôi."

Thực ra Lục Nhuệ Điềm chẳng hề có hứng thú với việc vào đội của An Truất Lâm cho lắm, nhưng cô lại không thể kể lại sự việc nghe đã thấy khó tin vừa rồi, nên cô im lặng ngầm đồng ý.

Vụ án thú vị mà An Truất Lâm nhắc tới chính là vụ án ban nãy được đăng tải trên trang web. Nạn nhân tên Châu Cùng Cực, một cái tên nghe đã thấy sau này không hề dễ sống chút nào, tuy nhiên anh ta có một ưu điểm khá lớn là khuôn mặt đẹp trai, anh tuấn, chính là kiểu mặt nhìn đã thấy rất thích, được nhiều người theo đuổi, hơn nữa lại chỉ mới 25 tuổi, là độ tuổi thích hợp cho việc yêu đương tính tới chuyện tương lai. Dáng người cũng mảnh khảnh, cao đến 1m82, một người con trai hợp gu của rất nhiều cô gái. Châu Cùng Cực có thuê một căn hộ ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc, một tháng mất hơn 1000 tệ, chưa tính đến phí sinh hoạt ăn uống các thứ, ít nhất cũng lên đến 3 4 ngàn, anh ta lại không có việc làm ổn định, làm cách nào chi trả được từng ấy tiền? Câu hỏi đặt ra đã dẫn hướng cho An Truất Lâm đến hỏi thăm những người sống ở gần đó, có người nói Châu Cùng Cực đi làm về rất muộn nhưng lại không biết anh ta làm gì, có người lại kể rằng thấy Châu Cùng Cực lúc nào cũng mệt mỏi, đàn ông con trai mà yếu đuối, không đáng mặt nam nhi. Nhưng Lục Nhuệ Điềm lại chú ý đến lời kể của một cô gái sống ở nhà đối diện: "Lúc anh ấy mới chuyển đến đây, nhìn vẻ đẹp trai thanh nhã ấy, mấy đứa con gái trong xóm đều bị hấp dẫn. Nhưng lúc chạy đến xin wechat của anh ấy thì đều nhận được cùng một câu trả lời là "không thể". Sau đó những cô gái ấy bỏ cuộc dần, còn anh Châu thì liên tục đi sớm về khuya, cách vài hôm còn có người đàn ông nào đó đưa đón bằng BMW."

Một người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai trong sáng, liên tục đi sớm về khuya, không có việc làm ổn định mà mỗi tháng vẫn có thể chi trả các chi phí không hề rẻ, quần áo nước hoa đắt tiền, còn có đàn ông đưa đón, lẽ nào... Lục Nhuệ Điềm quay sang nhìn An Truất Lâm và Đàm A Tinh: "Ở quanh đây có quán bar gay nào hoạt động về đêm không?"

"Có một quán" Đàm A Tinh nói: "Có một nơi gọi là Host Club, mô phỏng lại của Nhật Bản. Ở đó những người con trai có vẻ ngoài quyến rũ sẽ được gọi là Host, một Host có nhiệm vụ rót rượu, bồi bàn, trò chuyện, tuỳ theo mức tiền boa mà có thể phục vụ cả chuyện giường chiếu. Càng đẹp và chuyên nghiệp thì giá của Host sẽ càng tăng lên, thậm chí ở bên Nhật còn có một Host nổi tiếng đến mức phải dùng một số tiền đủ thuê ca sĩ nổi tiếng chỉ để trò chuyện cùng anh ta."

"Em biết rõ ha?" An Truất Lâm liếc xéo.

"Có nhiều video tràn lan trên QQ đó, Host đó có mái tóc vàng và khuôn mặt siêu siêu đẹp trai, nhìn là đã muốn ném hết tiền cho anh ta rồi." Đàm A Tinh phụng phịu: "Mỗi tội đến cái móng chân của anh ấy mình còn chả thuê được..."

Nếu như Châu Cùng Cực thật sự làm Host của Host Club, thì anh ta hoàn toàn có khả năng chi trả từng ấy tiền, thậm chí còn dư dả để sắm sửa chăm chút cho bản thân. An Truất Lâm nhanh chóng tìm đến địa bàn của Host Club đó, vừa đến nơi thì Đàm A Tinh và Lục Nhuệ Điềm đã bị chặn lại: "Nơi này không cho phép phụ nữ"

Hai cô gái đành phải nghe ngóng tình hình qua bộ đàm sau lớp áo khoác của An Truất Lâm.

"Cho hỏi anh muốn tìm Host nào?" Một giọng nam quyến rũ vang lên, chỉ nghe thôi là đã thấy cơ thể muốn tan chảy.

An Truất Lâm cười nói: "Châu Cùng Cực, tôi muốn tìm anh ta"

Người con trai kia có vẻ ngạc nhiên, hai mày nhíu lại: "Cùng Cực? Ý anh là James?"

"À ừ đúng đúng." An Truất Lâm gượng gạo đáp.

"James đã một tuần rồi không đi làm, tôi là bạn của anh ta đây, tôi tên là Arthur, ở đây chúng tôi gọi nhau bằng biệt danh chứ không gọi tên thật, vì danh tính của chúng tôi tuyệt đối không thể để lộ ra đâu. Thế... anh là gì của James?"

"Tôi là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm của sở cảnh Z, hôm nay tôi đến đây để điều tra về công việc và các mối quan hệ của nạn nhân Châu Cùng Cực."

Đàm A Tinh vỗ trán kêu "bép" một cái, thật hết cách với sếp An, có cần doạ người ta cứng họng ngay từ phút bắt đầu như vậy không hả?

"Cái gì?!!!" Arthur há hốc mồm, hai mắt mở căng tròn, chân đứng không vững, tay run lẩy bẩy: "James chết rồi? Ai giết cậu ấy? Tại sao cậu ấy lại chết được? Mọi thứ vẫn đang rất tốt mà..."

"Ý cậu là cái gì tốt?"

Arthur gãi gãi đầu, nói: "James bắt đầu đến với Host Club khi mới chuyển lên thành phố, học thức ít ỏi, việc làm khó tìm như mò kim đáy bể. Lúc đó cậu ấy gặp tôi và được giới thiệu đến đây, mới đầu chỉ làm bưng bê, rót nước, nhưng về sau có một anh tổng giám đốc giàu có nào đó để mắt đến cậu ấy, muốn biến cậu ấy thành người lớn thực sự nên đã bỏ một số tiền khổng lồ cho ông chủ, ông chủ nhận tiền ngay và ép cậu ấy trở thành Host. Lúc đó James vẫn còn sợ hãi nên có chút kháng cự, tên tổng giám đốc đó không hài lòng, về sau cứ như lên cơn chiếm hữu, toàn nhằm lúc James đi một mình là bắt cóc cậu ấy đi, dần dần James phải trốn tránh hắn ta, thuê một căn hộ mới ở xa Club rồi makeup khác người mỗi khi ra khỏi nhà. Khoảng một hai tháng trở lại đây không còn thấy hắn ta đến tìm James nữa, sau đó thì James cũng ít tới làm hơn. Cuối cùng thì lại như vậy..."

"Cậu biết hắn ta là ai không?"

Arthur lắc đầu: "Tất nhiên là không. Quy luật của Host Club chính là hoàn toàn bí mật danh tính, thậm chí có vài Host còn phải đeo mặt nạ, nếu như danh tính của Host bị lộ với khách, Host đó sẽ bị sa thải ngay lập tức. Và với khách cũng vậy, những người tìm đến đây đều phải giữ kín tên thật và trao đổi bằng nickname giống như chúng tôi, công việc, địa chỉ đều bị cấm." Sau đó lại nói: "Tôi chỉ nhớ mặt và vóc dáng của hắn ta mà thôi."

An Truất Lâm nắm lấy bộ đàm, nói: "Lục Nhuệ Điềm, đến việc của cô rồi đấy."

Quyển sổ trắng tinh được Lục Nhuệ Điềm đặt trước mặt, cô hít một hơi thật sâu, lắng tai nghe miêu tả của Athur. Khuôn mặt có chút góc cạnh và vuông vắn, nhìn là thấy toát lên khí chất của một tổng giám đốc. Vầng trán cao, thông minh cùng với mái tóc vuốt ngược ra sau, tôn lên sự sáng ngời của ngũ quan. Hàng lông mày rậm và sắc nét, mắt hai mí rõ ràng, tròng mắt nhỏ nên trông hơi dữ dằn, mũi cao, gò má hơi gồ lên, môi mỏng, vai rộng, mặc vest màu xanh cô ban. Lục Nhuệ Điềm đưa từng nét bút uyển chuyển như đường bay của một con bướm, nhấn xuống rồi hất lên đầy điêu luyện và chuyên nghiệp, mắt không ngừng tập trung vào giấy. Sau khi tất cả những nét phác thảo hoàn tất, Lục Nhuệ Điềm tô đậm lại và điểm sáng tối. Arthur ngó đầu nhìn vào, ngưỡng mộ nói: "Oà, cô vẽ giống thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh