Ngày này, rất lâu khi đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dipper tự hào cam đoan cơn gió nhẹ nhàng ấy chính là một dấu hiệu, bởi nó ấm áp như hắn vậy!

Một thời gian dài thật dài trôi qua, Dipper tự hỏi, một cơn gió có nguồn gốc đầy cảm tính kia, liệu có tính là một kết quả xứng đáng với từng ấy nỗ lực? Chớp mắt, tay đưa mảnh giấy lên trước tầm ngăm, không tự chủ mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ...

Dipper giật mình nhận ra hành động vô thức ấy, bèn kêu lên một tiếng:" Chết tiệt!"

-------------
Một ngày nọ, hôm nay là ngày rất đặc biệt với cậu, nhưng cậu bỏ mặc nó, kiên trì nằm trên giường, sơ mi trắng chỉnh chu, mái tóc nâu gọn gàng và cặp mắt đầy kiên định ... Kỷ niệm lần lượt phô bày từng mảng cảm xúc, bấy lâu nay vốn chỉ được cho là tiểu tiết phụ...

- Này Cipher, tôi chẳng biết anh có nghe hay không, tôi cũng thử cách này vài lần rồi, nhưng tôi không từ bỏ đâu!

Căn phòng lặng thinh, ngập tràn ánh sáng, tuy thế mà Dipper vẫn một mực bỏ qua, tận tâm cầm thứ mà cậu cho là bảo vật. Miệng cố nở nụ cười ngập tràn hì vọng, thâm tâm lại tự hỏi, rốt cục bao giờ anh mới đúng trước mắt cậu, tay vuốt ngược mái tóc cùng đôi mắt dịu dàng với cậu, mặc cho cậu bắt nạt vẫn tình nguyện bám riết. Càng nghĩ cậu càng cố gắng mỉm cười, hắn đã từng bảo, cậu khóc sẽ rất đáng yêu, nhưng hắn thì rất đau lòng....

Với lại nam nhân thông minh, ngoại hình ưu tú, tính tình nhỏ nhẹ hoạt bát như cậu đây mà khóc á, mất mặt lắm, Dipper ông đây không phải cứ buồn là lệ sẽ rơi nhé!

Nói là thế chứ, cậu cũng không rõ nên cảm thấy gì, chỉ biết lòng lúc nào cũng bồn chồn lo âu mà vẫn cố nở nụ cười hào nhoáng nhẹ nhàng. Nằm nghĩ ngợi một lúc, tiếng chim ngoài cửa số như bàn tay ai đưa cậu khỏi mơ hồ, dụi mắt, lần này mới nhớ ra đang có việc cần tâm sự với bảo vật.
- Anh xem, tôi giờ rất mạnh mẽ, rất cao lớn, tôi còn rất thông minh. Qua thời gian lâu như vậy, nếu anh xuất hiện, tôi sẽ làm thêm, tôi có thể nuôi anh luôn đấy!

- Tôi nuôi được anh, sẽ mua cho anh trà sữa, sẽ đọc sách có anh nghe, sẽ để anh bắt nạt, một mình sẽ nuông chiều anh, còn không mau xuất hiện!

- Đồ chết tiệt, đồ chột mắt, lúc nào cũng một màu vàng choé, tự luyến độ cao,mau cút ra đây đi!

- Cái tên tam giác này đừng có bày đặt, tôi mà biết anh ở đâu sẽ vác anh về, nên tự thân xuất hiện đi, tôi biết anh còn sống mà!

Tán lá ngoài cửa sổ rung động, Dipper hét lên:
- Mau cút ra đây, mau lên....!

Cậu tức giận, nhưng hôm ấy nhìn nắng vàng và chú chim ngoài cửa, lòng cậu như kim châm mà thêm điên cuồng mà tức giận, những cảm xúc tiêu cực, buồn bã hoà vào nhau, tại sao nhỉ? Lúc nào cũng làm rất nhiều  việc, lúc nào cũng tức giận đến vậy!

Điên cuồng đập phá, tiếng thở dốc và cơn vũ bão trong lòng, Dipper kìm nén để không bị nản trí, thở dốc một lúc, đôi mắt ấy lại trở nên bao phần bình lặng, bình yên không màng chút giận dữ, đáy mắt ngập một loại cảm xúc khó nói, như bong bóng nước mà cũng như đá ngàn năm.

Vì nát mảnh giấy vào túi quần, Dipper cầm chiếc cặp đã sờn cũ, học theo điệu bộ tên nào đó, tay trái vuốt tóc một lượt, nhưng rất nhanh rủ xuống, vô cùng quyến rũ. Cậu quyết định ra khỏi nhà, cơn thịnh nộ trong cậu vô cùng lớn...
Hôm nay là sinh nhật cậu...
Chưa sinh nhật nào có hắn ở bên cả....

Dòng người qua lại chàng thanh niên cô đơn tỏa ra khí tức lạnh nhạt nhưng lại khiến người ta muốn tới gần trò chuyện. Ánh mắt mệt mỏi bước tới tiệm bánh, chiếc bánh nỏ màu vàng chanh kia vô tình làm cậu chú yếu, mặc dù cậu cũng không có hứng thú ăn uống. Cô gái phục vụ với gương mặt khả ái tươi trẻ, tiếng chào lảnh lót làm người khác rung động, hai bên má hồng rực khi tay cô vô tình chạm phải thanh niên ấy... Đáng tiếc, tâm hồn ấy lại chẳng đồng điệu muốn tiếp cận, bước ra khỏi cửa hàng trong sự nuối tiếc của cô gái trẻ.

- Hôm nay sinh nhật tôi đấy!

- Mà này, có cô gái rất xinh, cô ấy có vẻ thích tôi, anh thấy tôi được chứ?

Cắn miếng bánh, vị ngọt trong khoang miệng làm cậu nhẹ nhàng hơn, nụ cười từ đâu nở ra trên môi mỏng, tay trái nắm lấy mẩu giấy, bỗng dưng cậu thấy vui, làm sao vậy?

- À, tôi có chuyện muốn bảo, chắc tại cô gái đấy thì phải...

Ăn thêm miếng bánh, cậu tươi cười kêu lên thật to:

- Em thích anh! Em thích Bill Cipher!

Dipper đột nhiên cười to, còn hơn lần trước, tiếp tục thưởng thức miếng bánh mà suýt nghẹn:
- Haha, Em yêu anh! Em rất yêu anh! Anh là Bill Cipher ấy!


Cậu cười rạng rỡ, cười to, không rõ là cảm xúc gì, bỗng nhiên thấy bao tâm sự bị vứt hết, vừa khóc vừa cười, vừa hạnh phúc vừa bi thương. Như một đứa trẻ, giờ đây thấy mọi vật trở nên vô thường, cảm giác không gian xung quanh ngày một rực rỡ....
....
Ô cửa sổ bừng nắng, đặt lên môi Dipper nụ hôn nhẹ nhàng, hơi ấm thân thuộc bao bọc cơ thể...
- Anh cũng rất yêu em...Dipper! Về với em rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro