Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn yêu hương vị của những chiếc bánh Tiramisu. Một chiếc bánh của Ý với nhân là lớp phô mai mềm mịn , kết hợp với hương vị cay nồng của rượu chen giữa những tầng phô mai bắt mắt ấy là bánh gato và ngoài cùng là một lớp cacao.

Hương đắng của cacao , lớp kem trắng , mùi thơm của rượu cùng với vị ngọt của bánh chạm nhẹ vào đầu lưỡi. Một vị đặc trưng không thể cưỡng lại.

Lần đầu tôi gặp em là trong một quán cafe nhỏ bên góc phố. Được trang trí theo phong cách cổ điển ấm cúng.

Vẫn chỗ cũ trong góc quán , với những tệp giấy , chiếc máy tính trên bàn , công việc văn phòng quả thật nhàm chán. Quán hôm nay khá đông người nhưng lại yên tĩnh đến lạ , vì đa số người đến đây đều để làm việc , thư giãn và trò chuyện với nhau cách nhỏ nhẹ và thân mật.

" Lách tách. Lách tách " - Tất cả những gì tôi nghe được là tiếng gõ bàn phím chiếc máy tính bản mà chính tôi tạo ra. Tôi lật qua lật lại những dòng chữ , những trang giấy , nếu cứ tiếp tục chắc tôi chỉ có nước " lăn đùng ra chết " mất. Tôi bỗng phì cười với suy nghĩ trong đầu mình , tôi tự hỏi là bản thân trẻ con tới vậy sao. Tự day trán mình một cái , tôi tiếp tục làm việc.

- Xin lỗi ...

Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai như bắt tôi nhìn lên khỏi chiếc máy tính. Một người con trai với dáng người mảnh khảnh đứng trước mắt tôi , mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ với đôi mắt sáng cùng màu có phần nhạt hơn. Em lúng túng nở nụ cười nhẹ.

- Thật ngại quá ... Hiện tại trong quán hết chỗ mất rồi nên liệu tôi có thể ngồi cùng bàn với anh ? - Em nói , một tay gãi gãi má.

- Cứ tự nhiên. - Tôi đáp lại rồi tiện tay xếp gọn lại những xấp giấy trên bàn qua góc tường. Em lật đật treo chiếc cặp lên ghế rồi ngồi xuống.

Tôi lại nhìn xuống chiếc máy tính , tiếp tục với những gì đang dở dang. Dù nhìn vào màn hình tôi vẫn có thể thấy bóng người phục vụ đi ngang qua và hỏi em dùng gì. Tôi đã không quan tâm lắm.

Sau mười phút tôi lại ngước lên với tay lấy chiếc tách cà phê mà húp một ngụm. Nhìn qua em tôi có thể thấy em ngồi với một chiếc bánh Tiramisu và một ly cà phê sữa. Trông em khá là hài lòng với chiếc bánh.

Tiramisu. Tôi chưa từng thử chúng bao giờ , và tôi cũng không có ý định thử. Vì dù gì nó cũng mang một ý nghĩa về " Tình yêu " , và đó là thứ tình cảm mà tôi chưa từng có lấy một chút hứng thú nào cho nó.

Thế là tôi gặp lại em vào mỗi thứ sáu hàng tuần đúng thời điểm nghỉ trưa ấy. Tôi vẫn ngồi một mình , và quán vẫn đông khách. Em lại tìm tới chỗ tôi ngồi rồi lại gọi một chiếc Tiramisu.

Tự bao giờ tôi thấy mình không còn chăm chăm vào cái màn hình đó nữa. Tôi và em đã bắt đầu có những cuộc trò chuyện với nhau.

Rồi tôi đã biết tên em. Mason Pines.

Và cứ tiếp tục như vậy , như một thói quen cứ vào thứ sáu mỗi tuần. Vẫn là chỗ cũ , vẫn là chiếc bàn góc đó. Rồi từ hai người xa lạ đối với nhau đã trở thành hai người bạn , em đã nói chuyện một cách tự nhiên hẳn. Từ góc ấy tôi có thể nhìn ra cửa ra vào của quán , mỗi lần em bước vào , em lại nhìn qua góc quán quen thuộc để tìm kiếm tôi , rồi lại nở một nụ cười và nhanh chóng đi tới ngồi vào bàn.

Tôi bắt đầu hỏi thêm những điều về em.

Em hiện đang làm việc tại một cửa hàng hoa , vốn dĩ em không bao giờ phải làm việc vì ba mẹ em đều là những người có quyền thế trong công ty riêng ( Và đó cũng là lý do vì sao hôm thứ sáu nào em cũng gọi thứ bánh đắt đỏ ấy ). Nhưng em đã yêu những cánh hoa và đồng thời em cũng coi công việc này như một thú vui nho nhỏ để giết thời gian.

Thì ra đó là lý do vì sao tôi luôn có thể nhận thấy thoang thoảng mùi hoa thơm trên người em. Nhẹ nhàng và tinh khiết , không thể cưỡng lại.

- Này Bill. - Em cầm chiếc muỗng với một miếng Tiramisu , chống cằm hỏi :

- Anh chưa bao giờ ăn Tiramisu thật sao ?

- Chưa bao giờ. - Tôi cười nhẹ , tôi không hứng thú với món bánh này.

- Hừm .. Có vẻ anh có hứng thú với sấp giấy trên bàn và chiếc máy tính hơn nhỉ. - Cậu đảo mắt , rồi lấy thêm một miếng bánh. Thật là ... Hôm nay tôi đã được nghỉ rồi mà em còn nhắc tới công việc

- Đúng vậy , bởi vậy tôi mới có một " body " hoàn hảo như vậy này. - Tôi đưa tay vuốt tóc tỏ vẻ đẹp trai ngầu lòi khiến em phì cười.

- Mà nếu cậu cứ ăn đồ ngọt như thế , mốt lại " ú na ú nầng " thì chết đấy ~- Tôi đưa tay chống hông , tôi có thể thấy mình đang trở về thời trẻ trâu. Còn em thì mặt tối sầm lại.

- Anh hay quá nhỉ. - Em lườm bằng ánh mắt " hình viên đạn " rồi lại thở dài - Tôi vốn dĩ không hảo ngọt nhưng chiếc bánh này lại làm tôi cảm thấy ngon miệng. Đây là lần đầu tiên tôi chi nhiều tiền tới vậy cho một thứ bánh ngọt như này.

Tôi chống cằm cười , rồi chợt em lấy một miếng bánh trên chiếc muỗng màu bạc rồi chồm người qua tôi , đưa muỗng gần miệng tôi. Đôi mắt nâu ấy nhìn thẳng vào tôi.

- Này , thử một miếng đi.

Thình thịch

Tôi có thể cảm nhận rõ tim mình đập liên tục trong lồng ngực.

- Nè nè cậu đang cố làm tôi mập lên chung với cậu đó hả. - Tôi chọc em , cũng nhằm thoát khỏi tình cảnh này. Tuy nhiên em chỉ hơi cau mày , vẫn kiên quyết với chiếc muỗng trên tay.

- A-- Nhưn-

Em nhân cơ hội vụt chiếc muỗng vào miệng tôi. Tôi có thể cảm thấy vị đắng của cacao , lẫn vị ngọt nơi đầu lưỡi. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên. Chiếc bánh này ... đúng là ngon thật.

- Ngon chứ ? - Em chống cằm nhếch môi tỏ vẻ đắc thắng , tôi có thể thấy gò má của em ửng hồng.

Tôi đơ mặt trong vài giây. Và rồi tôi cảm thấy như mình đang phát nổ. Tôi nhanh tay cầm chiếc muỗng bỏ ra khỏi miệng mình. Vị chiếc bánh hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

- ... - Tôi nhìn xuống chiếc muỗng - Cái này , như là hôn gián tiếp vậy nhỉ-

Tôi khi ấy chỉ có ý muốn chọc em khi nói ra lời ấy. Nhưng khi tôi nhìn lên em , tất cả những gì tôi thấy là khuôn mặt em đỏ ửng cả lên. Em nhanh chóng cúi mặt xuống ... thật dễ thương. Tôi cảm thấy mặt mình cũng đỏ lên tới nơi rồi.

Tôi bắt lấy cơ hội mà nắm lấy bàn tay em , điều tôi làm đã khiến em có phần giật mình. Hiện giờ là tám giờ bốn mươi sáu phút tối , quán đã vắng người rồi , tôi đã gần như mất dấu thời gian , chúng tôi đã ngồi đây được bao lâu rồi.

Tôi có thể thấy tay em hơi run , song em vẫn không rụt tay lại. Tôi và em cứ ngồi đấy với bàn tay em ở dưới tay tôi , không biết đã được bao lâu.

Sau cùng , tôi đã lấy hết can đảm.

- Tôi thích em , Mason. - Tôi nói không to lắm , chỉ đủ cho em nghe thấy. Dường như khi em nghe được em càng cúi gầm mặt hơn nữa. Tôi thở dài , có lẽ tôi đã ép em quá , tôi nhẹ nhàng trượt tay mình khỏi tay em thì chợt em níu ngón tay tôi lại.

Tôi tròn mắt nhìn em , em vẫn cúi gầm mặt , tôi có thể thấy tai em khá là đỏ. Tôi bật cười nhưng cố gắng để không thành tiếng.

Thế là chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ giây phút đó đấy. Và từ lúc đó thì tôi cũng nghiện luôn Tiramisu ...

Cái ngọt ấy như gợi lại khoảnh khắc chạm vào tay nhau , như những nụ hôn trao cho nhau , như những cái ôm ấm áp chứa hơi thở của hai con người. Và lẫn trong ấy là vị đắng , một hương vị của bất cứ mối tình nào cũng phải có. Nhưng sau tất cả thì vẫn là hương vị ngọt ngào còn vương trên đầu lưỡi. Quyến rũ con người ta , đến mức không thể chối từ.

Tôi đã hiểu vì sao em yêu hương vị đó rồi.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro