TẬP 5: KHÁM PHÁ SỨC MẠNH MỚI, GIẢI CỨU VÀ GIẤC MƠ THÀNH HIỆN THỰC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20/5/2013, Túp Lều Bí Ẩn, Thị trấn Gravity Falls, Oregon, Hoa Kỳ.

Túp Lều Bí Ẩn.

Vào buổi sáng sớm, Dipper đã thức dậy với cảm giác kỳ lạ. Bản thân Dipper đã chuẩn bị ra rừng để khám phá sức mạnh mới mà cậu nhóc này đã che dấu suốt gần 1 tháng qua. Nhưng trước khi đi, Bác Stan (ST) đột nhiên gọi Dipper (D) lại.

ST: Này Dipper, cháu định đi đâu vậy?

D: Dạ Bác Stan, cháu đi vào rừng khám phá chút. Cháu có cuốn "Tạp Chí 1" của riêng cháu để ghi chép lại sự kỳ lạ. Thêm vào đó, cháu có thể đến thăm nhà của anh chị Samuel và Irene, cũng như có thể ở lại qua đêm đó.

Tạp Chí 1 của Mason "Dipper" Pines.

ST: Ừm, cháu có thể đi. Nhưng hãy nhớ rằng hãy gọi điện cho bác nhé khi cháu đến nhà của anh chị đó.

D: Dạ. Thôi cháu chào Bác Stan.

ST: Chào cháu. Nhớ đi an toàn nha.

Sau khi Dipper vừa đi ra khỏi nhà, 2 bạn thân của Mabel trong hè năm ngoái thân thiết đến gặp lại Mabel: Candy Chiu (CC) và Grenda Grendinator (GG). Mabel (M) vừa thấy đã chào mừng cả hai.

Candy Chiu, Mabel Pines và Grenda Grendinator.

M: Chào các cậu! Tớ nhớ các cậu quá.

CC/GG: Chào Mabel! Chúng tớ cũng vậy!

M: Vậy các cậu có kế hoạch gì không?

CC: Chúng tớ sẽ giới thiệu thêm các bạn học của tớ và đi chơi quanh thị trấn, để xoa dịu nỗi buồn của cậu vừa rồi.

M (Lúc này bật khóc): Tớ cảm ơn các cậu nhiều. Khi cha mẹ và ông nội đã ra đi, gần như tớ và em trai Dipper đã khóc cho đến khi anh chị hàng xóm qua an ủi chúng tớ. Anh Samuel và chị Irene cũng giúp tớ và em trai vượt qua nỗi buồn, thậm chí các anh chị nấu ăn đã rất giống mẹ tớ khi còn sống. Tớ ước rằng anh chị ở Túp Lều Bí Ẩn cùng bọn tớ nhưng họ đã mua nhà được rồi. Dù sao cả hai anh chị nói nếu rảnh thì qua nhà hai anh chị chơi.

CC: Cậu có hàng xóm tốt thật. Thậm chí bây giờ anh chị ấy đã dọn ở về bên thị trấn này luôn rồi để giúp đỡ cậu và em trai. Mà tớ mong 1 ngày nào đó tớ gọi cậu là "Chị rể".

M (Lúc này vui vẻ trở lại): Ui, cậu đáng yêu thật đấy. Mà cậu nên cạnh tranh với Pacifica Northwest và chị Wendy đấy đấy. Pacifica yêu thích Dipper kể từ khi cậu ấy bắt ma cho nhà Northwest. Và chị Wendy cũng bắt đầu yêu thích Dipper khi tớ vô tình tiết lộ về việc tớ  và em trai đã du hành thời gian để tìm cha của Soos.

CC (Lúc này đỏ mặt): Cảm ơn cậu nhiều nha. Mà tớ mong Dipper sẽ đáp lại tình cảm cho tớ.

Trong khi đó Stanley (ST) và Stanford (F) nói chuyện với nhau:

ST: Đúng là bọn trẻ ngày nay (Đang nói đến Mabel, Grenda và Candy). Đã mới mấy tuổi vậy mà tính đến chuyện sau này. Mà anh nghĩ Dipper sẽ có người yêu như thế nào?

F: Anh không rõ nữa, Stanley. Mà dạo gần đây anh thấy Dipper cư xử lạ hơn. Cháu nó thường xuyên vào rừng hơn và thường xin ngủ qua đêm ở nhà 2 anh chị hàng xóm ở Piedmont mới chuyển lên.

ST: Thôi mà anh. Nhóc đó mới trải qua mất cha mẹ nên tâm lý thay đổi hơi nhiều. Dù sao nữa em thấy nhân viên lười biếng cũ của em (Wendy) dạo này bắt đầu nói chuyện với Dipper nhiều hơn. Hình như là cô bé đó đã có cảm tình với đứa cháu trai của chúng ta.

F: Ừm, được thôi. Mà hình như 2 đứa cách nhau 2,5 tuổi, anh không biết mối quan hệ tình yêu này có ổn không?

ST: Thôi mà, anh "6 ngón". Dù sao nữa khi 2 đứa lớn lên cũng không còn bị nghi ngờ nữa rồi. Em không muốn nó chịu đựng như vụ em với Carla (tình cũ của Stan trước khi bị cha của Gideon cướp đi).

F: Được rồi. Mà anh tìm thấy thông tin về "Ngôi Sao Vàng" và " Chữ Thập Đỏ" rồi. Đó thậm chí là người thân thiết với 2 đứa cháu của chúng ta.

ST: Là ai vậy anh?

F: Đó là Samuel là "Ngôi Sao Vàng" và Irene là "Chữ Thập Đỏ".

ST: Mà anh kết luận đâu ra vậy?

F: Đó là do Bill trước khi chết đã nói "Ngôi Sao Vàng trên nền đỏ và Chữ Thập Đỏ trên nền trắng. Họ sẽ là người tác động đến 'Sao Băng' và 'Cây Thông' rất nhiều, đặc biệt sau 1 sự kiện mà cả hai gánh chịu trong tương lai đầy đau khổ". Và "Ngôi Sao Vàng trên nền đỏ" chính là Samuel. Lý do là vì chàng trai trẻ đó là người Việt Nam hoặc là người Mỹ gốc Việt, anh biết sau khi nói chuyện với Samuel về quá khứ, chưa kể họ là "Trần", họ xuất hiện chủ yếu ở Việt Nam và Trung Quốc. Mà nếu anh nhìn thấy cờ Việt Nam hiện tại cũng giống như những gì Bill mô tả về "Ngôi Sao Vàng". Còn "Chữ Thập Đỏ trên nền trắng" là Irene Thompson. Bản thân cô gái trẻ đó từng là quân y kiêm bác sĩ. Mà anh cũng đã từng nhìn thấy cờ y tế rồi đấy.

ST: Vậy à. ÔI VÃI BÁNH QUẾ BỈ NÓNG!!!!! Vậy là chúng ta nên làm gì nữa không?

F: Không sao đâu, Stanley. Dù sao nữa họ cũng tốt với những đứa cháu của chúng ta. Nếu có chuyện gì thì lúc đó anh đã có kế hoạch phòng thủ rồi.

Vài phút sau, ở nhà Samuel-Irene:

D (Đang gọi điện gần kết thúc với Bác Stan): Dạ Bác Stan, cháu đã đến nhà anh chị Samuel và Irene rồi. Dạ mọi thứ đều an toàn hết. Dạ cháu chào Bác nhé.

Samuel (SL): Được rồi. Vậy là em đã muốn anh và Irene vào rừng thám hiểm để khám phá à.

D: Đúng vậy. Nếu không phiền thì thôi? Tại nơi em đã tìm thấy và định đi là hang pha lê kỳ lạ phát hiện cách đây 20 dặm (32 km) vào ngày hôm qua. Hình như có pha lê phép thuật chữa bệnh, theo 1 số người dân kể lại, và nó ở trong sâu cái hang. Tiện thể, em cũng ghi lại các tính năng kỳ lạ và hiện tượng siêu nhiên vào cuốn Tạp Chí 1 của em.

Irene (IR) (Sau khi nghe có Pha Lê Phép Thuật Chữa Bệnh): Ồ vậy à. Được rồi, chị sẽ cùng anh Samuel đi với em đến hang pha lê. Mà để chị lấy súng, dụng cụ khai mỏ, leo núi, thức ăn, nước uống và chìa khóa xe bán tải đã. Nào Samuel, chẳng lẻ anh cũng thích cuộc phiêu lưu vào hang sao?

SL: Được rồi, em yêu. Anh vào lấy đồ và đi lấy xe tải để chở đồ.

D: Dạ, em cảm ơn anh chị nhiều.

IR/SL: Không có gì em.

Sau khi Samuel, Irene và Dipper chuẩn bị vũ khí và đồ đạc xong, cả ba lên xe bán tải Chevrolet C10 1977 do Samuel cầm lái, chạy về địa điểm mà Dipper chỉ đến. Sau khi đến nơi, cả ba lấy vũ khí của mình ra. Samuel cầm Saiga-12, Irene cầm AA-12, Dipper cầm Súng Nam Châm và có mang theo các dụng cụ leo núi với khai mỏ. Lí do cầm súng là để tự vệ do nhiều quái vật ở mọi nơi tại khu rừng Gravity Falls.

Súng Nam Châm.

AA-12.

Saiga-12.

Thuốc nổ khai mỏ.

Chevrolet C10 1977.

Hang Pha Lê.

SL: Được rồi, chúng ta đến nơi rồi. Dipper, giờ em chỉ anh chị đi.

D: Dạ, em đi liền.

Sau 1 lúc đi vào, cả ba tìm được viên Pha Lê  Phép Thuật Chữa Bệnh cần tìm. Tuy nhiên, chưa kịp ăn mùng thì đột nhiên hố đã sập và cả 3 rơi xuống. Vào lúc cả ba tỉnh dậy lại thì đã nhìn thấy cái hố.

SL: Hình như không sâu lắm. Mà chúng ta đem theo bộ dụng cụ leo núi mà.

D: Đúng vậy anh.

Mà Dipper vừa nói xong thì có tiếng hét cách xa. Dipper với đôi tai cáo trong dạng tai người nghe thấy thì đã liền nói.

D: Các anh chị, chúng ta nên đi ra khỏi đây đi. Hình như có gì đang theo đuổi đến đây

SL/IR: Cái gì vậy Dipper? Anh chị chưa thấy tiếng gì mà.

Lúc này, có 1 con quái vật mang nhiều pha lê lao đến tấn công bọn họ. Cả ba bây giờ thay vì chạy thì đã cùng nổ súng hết vào con quái vật trên. Tuy nhiên, chỉ để lại vài vết lỗ trên con quái vật, còn lại nó lao vào giận dữ.

Quái Vật Pha Lê.

SL (Đang dùng Saiga-12 bắn vào): Trời ơi, con quái vật này khó hạ thật.

D (Đã suy nghĩ kĩ việc mình làm): Anh Samuel, anh đưa vài cục thuốc nổ và quẹt lửa cho em đi.

SL (Đang lấy Saiga-12 thay băng đạn nhanh để bắn tiếp): Cái gì? Cái đó nguy hiểm lắm em ơi.

D: Anh cứ làm đi. Em sẽ cho anh thấy 1 bí mật em mà em giấu suốt gần 1 tháng qua.

Dipper sau đó hóa thành nửa người nửa cáo, điều khiến cả Samuel và Irene ngạc nhiên. Với việc chạy nhanh để lấy thuốc nổ, Dipper nhanh chóng ném vào con quái vật và dùng súng nam châm bắn vào. Ngay lập tức, con quái vật nổ thành nhiều mảnh. Con quái vật đã chết.

Ảnh minh họa Dipper hóa nửa người nửa cáo, bỏ qua Wendy đang nằm và thay thế bức ảnh đó là Samuel và Irene đang đứng cầm khẩu súng tương ứng của hai người, còn Dipper cầm vài cục thuốc nổ.

SL (Lúc này rất phấn khởi vì đã nhìn thấy Dipper hạ được quái vật): Quá là tuyệt vời luôn, Dipper!!!!! Em làm tốt lắm. Mà sao em lại thành nửa người nửa cáo được vậy?

D: Dạ anh chị để em giải thích?

Dipper sau đó kể về hồi bữa bị biến thành nửa người nửa cáo (Tập 2).

IR: Ui, kinh thật. Mà hình như nhiều nơi cũng nhiều hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ không giải thích được. Chắc em bị một cách bất đắc dĩ rồi. Để bữa nào anh chị cùng em tìm kiếm thông tin để chữa trị.

D: Dạ em cảm ơn chị Irene rất nhiều.

SL: Mà thôi, chúng ta nên vào trong hang đi tìm thêm cái gì đi. À nhớ đi cẩn thận hơn nữa nha.

Sau đó Dipper có bàn tay đột nhiên phát sáng lên. 1 viên Pha Lê Phép Thuật Chữa Bệnh cầm theo đã mất hết màu sắc. Lúc này Dipper vừa kịp tỉnh ngộ đã nhanh chóng nhận ra là đã hút hết chức năng chữa bệnh của viên Pha Lê vào người. Bây giờ cậu nhóc này đã có thêm sức mạnh mới.

SL: Dipper, em có bị làm sao không?

D: Dạ em không sao. À em có 1 bất ngờ lớn cho anh chị. Em tìm thấy sức mạnh mới.

Dipper sau đó để bàn tay phát sáng chữa những vết thương của Samuel và Irene do giao tranh với Quái Vật Pha Lê lúc nãy. Ngay lập tức thì, vết thương của cả hai đều đã biến mất, cũng như mất đi sự mệt mỏi. Cả hai vợ chồng đều bất ngờ nhưng nhanh chóng cảm ơn Dipper vì đã chữa bệnh.

IR: Tuyệt vời, Dipper. Chị cảm ơn em vì đã chữa bệnh cho anh chị.

D: Dạ, em cũng cảm ơn anh chị vì đã giúp em.

IR/SL: Không có gì, Dipper. Mà sao em có được sức mạnh chữa bệnh vậy?

D: Dạ, do cơ thể em đột nhiên hút hết 1 Viên Pha Lê Phép Thuật Chữa Bệnh. Thế là em có sức mạnh mới ạ.

IR/SL: Vậy em là siêu nhân đúng nghĩa rồi đấy, Dipper.

D: Thôi, bây giờ chúng ta nên vào hang khám phá gì thêm nữa đi.

Sau 1 hồi vào hang thì đã nhìn thấy nhiều người là cư dân Gravity Falls bị đóng băng vào các viên pha lê. Hình như con quái vật này thích sưu tầm người bị bắt cóc. Tất cả đều biến mất cho đến lần cuối là 6 năm trước, lâu nhất là 20 năm trước theo ký ức của Dipper vào mùa hè năm ngoái khi ở Bảo Tàng Gravity Falls có treo những vụ mất tích bí ẩn chưa được giải đáp.

Lúc này Dipper nhìn thấy 1 người mà đã nhanh chóng nhận ra là mẹ của chị Wendy, cô gái lớn hơn anh 2 tuổi rưởi mà anh yêu hồi mùa hè, mà anh đã biết khi thăm nhà chị Wendy thấy bức ảnh gia đình giống hệt trước khi mất tích khi cô gái anh đã phải lòng lúc cô 10 tuổi. Mà không biết rằng hành động tiếp theo sẽ khiến giấc mơ của anh thành hiện thực.

Cả ba sau đó dùng thuốc nổ và súng nam châm của Dipper, cũng như Saiga-12 của Samuel và AA-12 của Irene để phá hủy mọi khối pha lê cứu người ra. Tổng cộng là hơn 12 người. Sau khi Irene kiểm tra ai cũng còn sống, cả ba nhanh chóng dùng số thuốc nổ còn dư để mở đường cho xe bán tải vào chở người. Dipper nhanh chóng dùng phép thuật chữa bệnh chữa hết tất cả mọi người nhưng để ngủ hết, trừ việc đã vô tình làm 1 người tỉnh dậy 1 cách chậm chạp. Do tất cả đều ngủ nên tất cả đều chất vừa đủ lên xe bán tải, sau đó Irene lái xe, còn Dipper và Samuel sẽ ngồi ở thùng xe canh người ngủ, cùng với nhũng viên pha lê phép thuật chữa bệnh đem về nghiên cứu.

May mắn lúc này là nửa đêm, nên mọi chuyện dễ dàng hơn chút. Khi đến tòa thị trưởng của Gravity Falls, bản thân Dipper đi vào và nhanh chóng lấy đi thông tin của tất cả những người bị bắt đi. Sau đó dựa vào thông tin mà trả lại người cho từng nhà.

Mà cả ba không thề biết rằng, Theresa Corduroy, mẹ của Wendy Corduroy và ba đứa con trai lần lượt là Marcus, Kevin và Gus, vợ của Manly Dan Corduroy đã giả vờ ngủ và nhìn vào ân nhân cứu mạng của mình là cậu nhóc 13-14 tuổi. Cô kịp thời nghe được tên của ân nhân nhỏ tuổi là Dipper, cũng như cuộc trò chuyện khi đưa bà trở về nhà sau đây:

SL: Mà em làm tốt, anh chị cảm ơn em, Mason "Dipper" Pines vì đã cảnh báo và tiêu diệt con quái vật đó.

D: Không sao. Mà người cuối cùng mà em thấy là mẹ của cô gái em yêu thích, là Wendy Corduroy ở Túp Lều Bí Ẩn làm nhân viên bán hàng cho túp lều bí ẩn. Mà chị ấy đã từ chối tình cảm của em vì chị ấy quá già.

SL: Ổi thôi mà. À hình như cô bé đó yêu thích em lại rồi. Cứ mấy ngày đây, khi anh đến thăm em là cô gái đó cứ nhìn em say đắm. Giờ lại có đi điều em muốn rồi đấy.

D: Dạ em cảm ơn. Đó là do Mabel vô tình tiết lộ du hành thời gian cho chị Wendy nghe. Chị thấy hồi nhỏ thích em lắm. Mà cuối hè năm ngoái là chị ấy và em đổi mũ cho nhau nên anh thấy em đội mũ lông.

SL: Ồ, du hành thời gian à. Để bữa nào anh xem thử. Mà thôi, chúng ta hãy đưa bà ấy, người mẹ của người em thầm yêu về nhà nào. À anh nói cho em biết là vợ anh hơn anh nửa năm đấy (Samuel sinh vào tháng 11, trong khi Irene sinh tháng 5).

Bà Theresa đột nhiên nhìn Dipper 1 lúc là nhớ ra 1 điều quá khứ mà bà chưa bao giờ nghĩ đến là có thật.

Hồi tưởng Mùa Hè 2002.

Bà Theresa (TR) đang nấu bữa ăn tối cho cả nhà thì đột nhiên, con gái và đứa con lớn tuổi nhất của gia đình Corduroy là Wendy (W) bước vào với 1 bước tranh đã được vẽ lên.

W: Mẹ ơi. Con đã tìm ra người yêu trong mộng của con rồi.

TR: Ôi con gái yêu của mẹ. Đó là ai vậy?

W: Dạ mẹ, đó là người trong bức tranh con vẽ. Thực ra là vào tuần trước, con và Tambry đã bắt gặp 2 anh chị song sinh gì đó, con sau đó bị Tambry nói ra với ảnh sau khi con nói thầm với bạn ấy anh ấy bên cạnh dễ thương.

Bức ảnh của Wendy đã vẽ lúc còn 5 tuổi sau khi gặp Dipper du hành thời gian 1 tuần.

W: Mà tụi con đã tìm kiếm cả tuần rồi mà không thấy anh chị đó đâu nữa. Con mong 1 ngày nào đó con tìm thấy anh ấy.

TR: Ôi con yêu của mẹ. Đừng lo, 1 ngày nào đó con tìm thấy anh ấy. Mẹ hứa đấy.

W: Con cảm ơn mẹ. Con mong điều đó thành sự thật.

Hồi tưởng kết thúc.

Sau khi hồi tưởng xong, chẳng lẻ cậu nhóc trước bà đã du hành thời gian gặp con gái bà sao. Chẳng lẻ duyên số đã sắp đặt giữa con gái bà và cậu nhóc đó sau. Nhưng thôi, bà đã quyết định im lặng cho đến khi được đưa về đến nhà.

Sau khi đi đến căn nhà sâu nhất và xa nhất thị trấn trong danh sách 12 nạn nhân của quái vật pha lê ở trong rừng, nhà Corduroy, Dipper đã cõng bà về tận nhà nhanh chóng và gõ cửa trước khi về lại xe bán tải. Trước khi cả ba đi, họ thấy Wendy đi ra ngoài cửa và đã ôm bà Theresa, cũng như bật khóc. Sau đó thấy Manly Dan, và ba đứa con trai ra ngoài, thấy và ôm bà cũng như đã khóc rất nhiều. Có những lời nói được nghe lại như sau:

"Mẹ ơi! Mẹ đã đi đâu vậy. Con nhớ mẹ lắm"

"Em à, em đã ở đâu suốt 6 năm qua vậy"

"Mẹ ơi, mẹ đừng đi đâu nữa!!!!! Mẹ ở nhà luôn đi!!!!!"

Không chỉ lời nói của nhà Corduroy mà còn nhiều lời khác từ các gia đình nạn nhân của 11 người khác được đưa về.

Sau khi đảm bảo ổn hết, Irene đã lái xe bán tải về nhà. Cả ba người nhanh chóng vào ngủ. Irene và Samuel vào phòng vợ chồng, Dipper vào phòng ngủ cho khách.

Trong khi đó, bà Theresa đã kể mọi chuyện đã biết được khi đang giả vờ ngủ được chở đi, về một cậu bé tên là Dipper đã cứu bà ra, cùng với 2 người khác đã cứu những người khác. Không cần nói thêm, các thành viên của gia đình Corduroy đã biết là ai rồi, cũng như Wendy đã có thay đổi suy nghĩ lớn về tình cảm dành cho Dipper, đặc biệt sau khi biết ai cứu mẹ mình và quá khứ hồi lúc 5 tuổi đã được nhớ lại.

Sáng ngày 21/5/2013, Nhà của Samuel-Irene, Thị trấn Gravity Falls, Oregon, Hoa Kỳ.

Samuel đã thức dậy, nấu Cơm Tấm Việt Nam (cơm được nhập khẩu từ Việt Nam và lấy từ cảng Portland, Oregon, còn lại là nguyên liệu tự làm trên đất Cờ Hoa) và cà phê Việt Nam làm bữa sáng cho anh, Irene và Dipper. Cả ba đã trò chuyện vui vẻ khi ăn thì lúc này có tiếng điện thoại của Dipper reo lên. Thì ra là Mabel gọi. Dipper nhấc máy lên và nhanh chóng cúp đi, sau đó quay sang Samuel và Irene vừa ăn xong liền nói:

"Anh chị ơi, cả Túp Lều biết chuyện em và anh chị làm rồi".

Vài giờ sau, ở Túp Lều Bí Ẩn.

"Em ngầu quá, em trai" Mabel nói với Dipper khi vừa trở về cùng với anh chị Samuel và Irene.

"Nhóc làm tốt lắm. Không chỉ Dipper mà còn thêm hai anh chị hàng xóm tốt bụng đó nữa" Stanley nói 1 cách vui mừng với Dipper.

"Nhưng mà Dipper có công lớn nhất. Cậu nhóc đó đã giải cứu tất mọi người" Samuel đã phản bác lại.

"Vậy tôi nói thật nha. Cậu, vợ cậu và cháu trai của ông Pines đã cứu vợ tôi. Vậy bữa nào tôi tặng vài bàn ghế gỗ cho từng người nha" Manly Dan nói với mọi người.

"Tôi là thợ điêu khắc gỗ, nên nếu cậu cần vài tượng gỗ thì tôi làm miễn phí cho cả ba luôn. À tôi mong Dipper ngày nào đó làm "Con Rể" nhà tôi" Theresa nói với cả nhà Pines. Đây cũng là lời nói của bà Theresa khiến Dipper xấu hổ và đỏ mặt.

Nói chung, mọi người ở Túp Lều Bí Ẩn (mà Samuel và Irene xem nơi đó như 1 nơi lừa đảo công khai nhưng tốt bụng) cùng với nhà Corduroy vừa đến đều chúc mừng Dipper và cặp vợ chồng Samuel-Irene. Vào lúc này, Wendy đã tiếp cận Dipper và nói với cậu nhóc này rằng cần ra ngoài gặp chút.

Vài phút sau khi ra ngoài, Dipper khá bất ngờ khi Wendy đã dừng lại ở nơi mà năm ngoái Dipper không nhận lại được tình cảm từ cô gái mà cậu đã phải lòng sau khi đấu xong quái vật biến hình. Lúc này, Wendy (W) đã nói với Dipper (D):

W: Em có còn nhớ nơi này không?

D: Dạ, em còn nhớ. Mà chị ơi, chuyện đã qua rồi nên không cần nói lại đâu.

W: Không. Chị đã thừa nhận sự thật 1 điều mà chị luôn giấu sâu là.....

Chị Yêu Em.

Không cần nói thêm, Dipper giống như vừa lên thiên đàng, vừa nở nụ cười trước người con gái mà cậu yêu thầm với giấc mơ ước bao lâu đã thành hiện thực.

D: Mà tại sao chị yêu em? Chẳng lẻ là em còn hơi trẻ so với chị sao?

W: Ôi trời. Chị thừa nhận đã có tình cảm với em từ khi đổi mũ của em với chị rồi. Mà chị thực ra thích em khi em du hành thời gian do Mabel kể lại, em cũng nhỏ hơn chị 2,5 tuổi. Chưa kể em đã cứu mẹ chị luôn rồi sao.

D: Vậy là mẹ chị kể cho chị rồi à. Mà em với anh Samuel và chị Irene không hề biết luôn.

W: Mẹ chị giỏi cải trang và giả vờ lắm. Bà ấy đã làm điều này khi còn trẻ, bằng tuổi chị bây giờ, khi gặp ba chị. Thôi để chị thưởng 1 "món quà" mà em chắc chắn sẽ rất thích.

"Món quà" mà  Dipper là tóm tắt nội dung bức ảnh này.

Và kể từ "món quà" đó, số phận của Dipper đã rẽ sang 1 trang cuộc đời hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro