[BillDip][Oneshot] #1. Dorito cũng biết ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng trai ngồi trước lò sưởi khoanh tay, cứ cách vài phút hắn lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay như đang chờ một ai đó.

Bên ngoài, trời bắt đầu chuyển sắc, từ một màu xanh thẳm kèm mây trắng, giờ đây đã xám xịt hệt như tâm trạng hắn bây giờ vậy.

- Pine Tree, em trễ quá đấy.

Hắn biết bản thân đã quá mong chờ vào ngày hôm nay, nhưng làm sao ngăn cản được cái cảm xúc khó nói này ? Khi đây lại là cái ngày hắn nghĩ là tuyệt vời nhất trong đời mình, khi đây là ngày Pine Tree đồng ý đến nhà hắn chơi ? Mà, suy cho cùng hắn cũng đã cố gắng hết sức để làm mọi thứ thật hoàn hảo rồi.

Nào là một căn nhà có lò sưởi ấm áp trong ngày mưa lạnh, nào là bữa ăn thịnh soạn dưới ánh nến lung linh, nào là một bộ trang phục thật lộng lẫy để tạo ấn tượng cho Pine Tree của lòng hắn. Căn bản thì, mọi thứ cũng đã đâu vào đấy, nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ là...

- PINE TREEEEE !!! EM TÍNH CHO TÔI LEO CÂY SAO !??

Đến khi không thể đợi thêm được nữa, hắn chạy như bay ra ngoài cửa, nhưng rồi vừa mở cửa ra lại nhận ngay sự thất vọng.

Dipper chưa đến.

Xung quanh không một bóng người, hắn cau mày tỏ vẻ khó chịu. Đột ngột chân có cảm giác thứ gì đang bám lấy, hắn buông hạ đôi mắt màu hổ phách nhìn xuống dưới chân, thì ra là một con mèo nhỏ lông trắng đang bấu chặt móng vào chân hắn. Bill cúi người bế chú mèo nhỏ lên, nó nhìn hắn bằng đôi mắt tròn long lanh ánh nước như van nài hắn cho nó vào nhà, đầu không ngừng dụi dụi vào tay, lấy lòng ân nhân của mình. Hắn trước giờ chưa xiêu lòng bất cứ thứ gì, (Thật :v ???) từ những thứ dễ thương đến đáng giá nhất, hắn đều không cần, nhưng suy nghĩ lại, nếu Pine Tree của hắn thích chú mèo này, thì chẳng phải hắn lại lấy được một điểm trong mắt cậu rồi sao ? Nghĩ là làm, hắn bế nó vào không suy tính gì thêm, đặt nó lên sopha, mèo con lập tức bò đến bên hắn nằm cạnh, chú cuộn tròn thân thể lại như một cục bông nhỏ xíu, đáng yêu đến khó cưỡng, dù thế Bill vẫn chỉ ngồi im tiếp tục nhìn đồng hồ, chẳng thềm ngó ngàn gì đến chú ta.

Tiếng sét đánh vang trời, kèm theo là tiếng mưa rơi nặng hạt, hắn nhìn ngay ra cửa sổ, trong lòng không khỏi lo lắng cho Dipper. Đến khi không còn chịu được thêm, hắn lại lần nữa chạy như bay ra ngoài, vừa mở cửa đã được Dipper ôm chặt lấy.

- Ngạc nhiên chưa ?

Dipper cười toe toét như một đứa trẻ, nhưng trong mắt Bill đó lại là một nụ cười rất rất rất rất dễ thương, chỉ cần như thế thôi, mọi sự lo lắng xen lẫn giận hờn trong Bill đều biến mất. 

Hắn khẽ đưa tay xoa đầu cậu.

- Trễ quá đấy, Pine Tree.

Được chạm vào Bill, dù chỉ một chút thôi đã đủ làm Dipper cảm nhận được hơi ấm lạ kì từ cơ thể hắn, cảm giác tội lỗi pha lẫn sự xúc động làm sóng mũi cậu hơi cay cay.

- Xin lỗi đã bắt anh đợi...

Hai người ôm nhau một lúc lâu, Dipper ngẩng mặt lên nhìn hắn, Bill đưa tay lên xoa thật nhẹ nhàng một bên má của Dipper, gò má trắng hồng của cậu bắt đầu ửng đỏ, đôi môi nhỏ dần hé ra. Cậu cũng đáp trả, đặt tay mình nắm lấy bàn tay rắn chắc nhưng rất dịu dàng của hắn, rồi nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn của cậu. Bill ghé gần mặt mình vào Dipper, cậu cũng dần khép mắt lại.

- Ngoao~   

Vào cái khoảnh khắc lãng mạn, đắm đuối ấy, ai ngờ chú mèo vừa nãy lại làm "tan thành mây khói". Nghe thấy tiếng mèo kêu, Dipper dừng lại, đi đến sopha để xem chú mèo, bỏ lại Bill đang đông cứng vì quá bất ngờ, cậu đi vào nhà, rồi cứ thế ôm lấy ôm để chú mèo con kia.

- Bill, anh nuôi mèo sao ? Đáng yêu quá đấy. Sao không nói cho em biết thế ?

Một loạt câu hỏi được đặt ra, nhưng không câu nào Bill nghe lọt tai. Cùng với bộ mặt phấn khởi của Dipper khi thấy mèo, hắn không thể chịu nổi, Bill tiến đến chỗ cậu, vươn tay muốn ôm, thì cậu đứng phắt dậy, bế cả bé mèo theo vào trong bếp. Cậu từ trong nói vọng ra

- Nhà có sữa không vậy Bill ?

Lúc lâu vẫn không nghe hồi âm, Dipper nhìn ra bên ngoài, khẽ cười khi bắt gặp vẻ mặt dỗi hờn của hắn. Cậu giả vờ không thấy, ra ngồi cạnh hắn, cả buổi cười đùa với mèo con làm Bill chỉ biết ngồi rủa thầm trong bụng.

- "Đồ con mèo đáng ghét, đồ phá đám, đồ...đồ... $%$#%#"

Chẳng thèm nói nữa, hắn giả bộ vớ đại một quyển sách gần đó đọc, giả vờ như đang tuyệt giao với Dipper.

Dipper nheo mắt, nhìn Bill.

- Ờ... Bill, anh đang đọc sách ngược đấy.

Bill nhìn Dipper, rồi lại nhìn đến cuốn sách, hắn ngượng đến nổi tai cũng đã đỏ lên, lập tức lật quyển sách lại đúng vị trí rồi tiếp tục chăm chú vào đọc. 


Được một lúc, do quá chú tâm vào cuốn sách mà hắn không để ý tiếng cười đùa đã tắt từ lúc nào. Gấp cuốn sách lại, Bill mới phát hiện ra điều đó, hắn nhìn sang bên cạnh mình, Pine Tree của hắn đã ngủ từ lúc nào. Khuôn mặt say ngủ đáng yêu ấy đập vào mắt hắn: lông mi cong vút như con gái, môi khẽ hé ra đầy gợi cảm, đôi má ửng hồng trên làn da trắng nõn nà hệt một đứa bé, như đang hút hồn hắn. Bill vô thức đưa tay lên vuốt tóc Dipper, hắn bế cậu lên, không quên nói với mèo con :

- Mày dành Pine Tree cả ngày rồi, tiểu phá phách, bây giờ em ấy là của TAO, mạn phép.

Hắn cười thõa mãn vì đã dành lại được Dipper.

Ôm cậu vào lòng, trên môi vẫn kịp nhếch mép, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm, và tất nhiên, ánh nhìn ấy dành cho mèo con. Mèo con nhìn hai người bằng hai mắt tròn xoe, nghiêng đầu. Rồi nó dựng hai tai lên, vẫy đuôi vài cái như hiểu ra, nó đi lên chiếc gối trên sofa nằm.

Dipper hơi cựa người, tay nắm chặt áo sơ mi của Bill, nói vu vơ trong khi đang ngủ.

- Bill... em.. yêu anh...

Bill bất ngờ mở to mắt, rồi đôi mắt hắn cụp xuống, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến pha lẫn dịu dàng mà đầy sự ấm áp. Đôi môi nóng bỏng của chàng trai hôn lên trán, nơi có dấu bớt hình chòm sao Big Dipper một cách đầy yêu thương, tay càng ôm cậu sát vào người.

- Anh cũng yêu em, Pine Tree của riêng anh.

------------------------------------------------------------------------------

Nahh, ngắn gọn nhưng đầy yêu thương, ngọt ngào pha lẫn sự dịu dàng.

Tôi đã luôn tưởng tượng ra một Bill Cipher ôn nhu như thế này và hôm nay đã có cơ hội viết ra nó ;v;)/

Cảm ơn độc giả đã ủng hộ ạ <3  

(Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!

Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Mận aka Victor), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro