[DipWill][Oneshot Special] #11. Happiness Valentine's day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dipper Gleeful mệt mỏi lê từng bước vào lớp, có vẻ như cậu công tử nhà ta mất ngủ từ tối qua. Cũng phải thôi, từ bảy giờ tụi con gái cứ liên tục nhắn tin quấy rối cậu, đứa thì bảo sẽ tặng quà Valentine, đứa đòi được ôm cậu, thậm chí còn có đứa yêu cầu cậu phải tỏ tình nó ! (wtf :D ...) Rốt cuộc kéo dài tận ba giờ sáng mới được yên giấc trong chăn. 

Cứ tưởng vào lớp sẽ được nhiều quà lắm, nhưng không, không một món quà nào cả. Dù là trong tủ, hộc bàn hay trên bàn, hoàn toàn trống không. Khóe môi Dipper cong lên ý cười khó nhận ra, hôm nay là Valentine tuyệt vời nhất cậu từng có (đối với cậu!) Không quà cáp, không bị bám đuôi, không bị vây quanh bởi nữ sinh, không ai làm phiền. Vừa nghĩ đến đó cậu đã muốn cười hạnh phúc đến chết.

Will từ ngoài bước vào thở hồng hộc, hôm nay bị bọn con gái bao vây gấp đôi ngày thường, quà thì chất đống ngoài cửa, áo sơ mi trắng dính toàn son tụi con gái, phải nói là thảm họa !

Vào chỗ ngồi, Will liếc sang nhìn về hướng bàn của Dipper.

Không quà cáp.

Không bị bao vây.

Quần áo chỉnh tề, không vết son.

Biểu cảm khuôn mặt thì vui vẻ lạ thường.

Will thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đây cũng là việc cậu có thể giúp người kia. À, đừng hiểu lầm là giúp vì được nhờ nhé, thật ra Will nhà ta cũng dễ ghen lắm, cứ thấy áo Dipper có son, Dipper có quà cáp gì từ tụi con gái là cứ lồng lộn lên đêm không ngủ được, minh chứng là hai cái thâm quầng trên mặt cậu. Nhưng cũng khổ thân cậu lắm, vì cậu với Dipper đã là gì của nhau đâu, thậm chí còn chưa nói chuyện huống gì là hẹn hò ! (Nghiêm túc luôn :D)


Người ta bảo Valentine tỏ tình là tuyệt lắm luôn, vừa có người yêu, vừa có gấu để đi chơi. Nhưng đối với Will lại là chuyện khó-cực-kì. Dù là cô gái nào cậu cũng đối đáp rất bình tỉnh, nhưng cứ đứng trước mặt Dipper là lời nói ngậm trong họng, có khi còn chẳng lên được tới cổ họng. Vậy mà tên-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó lại vô cùng vô cùng vô tâm ! Chưa bao giờ ngó ngàng tới Will.

Cầm trên tay hộp socola nhỏ, cậu chẳng dám qua đưa, biết là Dipper không hề thích đồ ngọt nên cậu đã chọn loại nhỏ, nhưng Valentine mà, muốn tặng quà chỉ có nước chọn socola là hợp lí nhất. Chỉ có điều không có thời gian thích hợp để tặng. Will ngồi suy tư, Valentine luôn là con gái tặng cho con trai, đột ngột trai lại đi tặng trai có quá lộ liễu và bị Dipper phát hiện không ?


Thời gian năm tiết trôi qua chậm và dài như năm năm, tiếng chuông báo giờ về vang lên. Will đã có đủ thời gian để chuẩn bị tinh thần tặng socola cho người-mà-ai-cũng-biết, vừa xoay qua nở một nụ cười tươi rói thì Dipper đã mất tích từ lúc nào rồi, cậu ta về nhanh như vậy sao ? Will hốt hoảng dọn dẹp tập sách rồi bỏ lại balo, cứ thế chạy ra ngoài, nhìn tới lui vẫn không thấy người kia. Sau đó là một màng tìm người-trong-mộng có một không hai, Will chạy từ lầu ba xuống lầu một và sân vườn, sau đó đi lại từ tầng dưới cùng đến lầu ba, tìm từng phòng học, từng ngõ ngách, thậm chí là trong toilet nam vẫn chẳng thấy đâu. 

Thất vọng não nề, Will quay gót đi về, mặt cứ như vừa bị "đá" mà thật ra cũng giống cảnh bị "đá" theo nghĩa khác thật.

Quay lại lớp để lấy balo, Will đột ngột bị "đá" theo đúng nghĩa đen vào chân, giật mình xoay người lại đã thấy Dipper đứng dựa vào cửa nhìn mình chằm chằm.

- D-D-D-Dipper... - Will lắp ba lắp bắp gọi.

- Giờ này còn quay lại lớp làm gì ?- Dipper giở giọng tra hỏi.

- L-lấy balo thôi. - Will thành thật trả lời, tay lén lút lau mồ hôi.

Dipper nheo mắt, đưa cái balo đang cầm trên tay cho Will.

- C-cảm ơn cậ...

- Socola của tôi đâu ?

Will giật mình, chưa nói hết câu đã bị Dipper chặn họng. Socola ? Chẳng lẻ cậu ấy biết Will đánh lạc hướng tụi con gái để nhận thay socola nên giờ cậu ta đòi lại sao ?

- Socola của tôi đâu ?  - Dipper mất kiên nhẫn hỏi lại.

- À...ừ...thì... tôi sẽ đi lấy để trả cậu... - Will nuốt nước bọt, lại bắt đầu rối mù cả lên.

- Không, ý tôi là socola cậu tặng tôi, đừng bảo hôm nay cậu tính để tôi tay không đi về đấy nhé. - Dipper cười tà, chăm chú quan sát nét mặt của Will.

- H-hả...socola của... tôi... á...? - Will nói đứt quãng, chắc giờ đây đầu cậu đã thành ra một mớ bòng bong trong đó rồi.

Dipper đến gần, ngang nhiên giật hộp socola trên tay Will.

- Vậy tôi lấy cái này xem như quà Valentine, cảm ơn cậu nhé Willy.

Nói rồi Dipper hôn lên trán cậu trai tóc xanh đang còn không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó quay lưng bước đi, miệng còn huýt sáo trông rất vui vẻ.


- Ấy chà, lại là socola của cậu trai năm nào cũng tặng cho em à ? - Mabel nghiêng người nhìn hộp socola nho nhỏ Dipper đang cầm.

- Biết hay nhỉ ? - Dipper nhún vai.

- Nahh ~ năm nào em chẳng giữ mỗi hộp của cậu ta, thế năm nay vẫn chưa tỏ tình sao ? - Cô cười khúc khích, tiện tay bỏ một viên socola vào miệng.

- Ờ, chưa, nhưng chắc là sắp. - Cậu nhếch miệng cười, nhẹ nhàng bỏ hộp socola vào balo.

- Lâu nhỉ, bốn, năm năm rồi còn gì, thôi, em cứ chủ động cho lẹ. - Mabel vẫn giữ nguyên nụ cười ban nảy.

- Cũng định vậy. 

Chàng trai tóc nâu cầm điện thoại lên, ngón tay bấm bấm gì đó rồi cười thích thú, Mabel nhìn Dipper bằng ánh mắt tò mò, rồi cô nhún vai cho qua. Dù gì thì nay cũng là Valentine, cô biết chắc thằng em mình sẽ làm gì đó trước khi ngày đặc biệt này kết thúc.


Tiếng chuông điện thoại của Will vang lên, cậu có vẻ còn thẩn thờ nhờ nụ hôn của người-mà-ai-cũng-biết. Cầm điện thoại lên, một dãy số lạ vừa nhắn tin cho cậu. Will định cho điện thoại vào túi vì số lạ, cậu không hứng thú nói chuyện với người không quen biết, nhưng rồi nhớ lại nụ hôn trên trán lúc nảy, cậu lập tức mở điện thoại ra tra tin nhắn. 

Mắt rưng rưng nước, Will cảm thấy mình đang là người hạnh phúc nhất ngày hôm nay, ngày Valentine tuyệt vời nhất cuộc đời cậu. 

"Làm người yêu của tôi nhé, Willy? - Dipper Gleeful."

--------------------------------------------------------------

Có BillDip cũng phải có DipWill cho đồng đều nà :"> <3

HAPPY VALENTINE'S DAY <3

Cảm ơn độc giả đã ủng hộ ạ. <3

(Artist: Buryooooo <3)

(Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!

Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Dorito Vàng Choé), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro