"Có tớ ở đây với cậu rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aless's note: Dám cá là chương này tui ngâm giấm còn lâu hơn hồi tui viết chương một...
À, không có cái đèn nào chớt trong lúc tui viết chương này - một cái đèn thì chỉ có thể bể lol.


Một lúc không lâu sau khi Walter gọi cho Đội Điều tra hiện trường thì họ đến. Trong lúc họ làm việc thì Mabel cùng Walter và Harrison giải thích mọi thứ cho những người đến sau hiểu. Hôm nay Dinger là người đến trễ nhất. Anh ta lại mỉm cười chào cô đầu tiên và giải thích rằng hôm qua anh ta ngủ trễ vì người anh họ cứ hò hét khi xem bóng chày.

"Cô biết đấy, Jon thích bóng chày lắm. Mà nhà thì chỉ có phòng tôi có tivi."

"Tôi hiểu mà. Nói đúng hơn, anh song sinh của tôi mới là người hiểu rõ điều này. Tôi hay làm phiền anh ấy lúc ngủ lắm." Cô cũng cười nói, dù cho tâm trí của cô lúc này chỉ quanh quẩn bài thơ kia. "Thỏ trắng" đang muốn chơi đùa gì với "sao rụng" - hoàn toàn có thể là cô - và "trò chơi" đó là gì chứ?

"Cô có anh song sinh?" Dinger tỏ vẻ ngạc nhiên. "Tôi chưa gặp anh ấy bao giờ. Lúc nào đó tôi có thể nói chuyện với anh ấy được không?"

"Đã từng thôi." Cô trả lời nhanh, cố để giọng mình không run lên và ngăn nước mắt chảy dài trên má.

"Này này, tôi xin lỗi. Đáng ra không nên nhắc tới chuyện đó." Anh ta vỗ vai cô. Bàn tay của anh ta khá to, làm cô nhớ đến tay của bác Stan. Cô cũng nhớ là bác ấy đã buồn lắm khi biết Dipper đã mất. Bác ấy rất thương cháu của mình, nên, cũng như với cô, Wendy và Soos đã phải an ủi bác ấy rất nhiều.

Dinger để tay trên vai cô một hồi lâu. Khi buông ra, anh ta ngập ngừng hỏi:

"Phải rồi, tan ca cô có muốn đi ăn tối với tôi không?"

"Tối nay tôi có việc bận rồi, xin lỗi anh." Cô lại nói thế. Mỗi lần anh ta mời mọc gì đó là cô đều từ chối. Làm vậy không hay cho lắm, nhưng cô thật sự không còn hứng thú gì với việc cùng đi ăn hay đi chơi với người khác, trừ khi đó là cô bạn Pacifica.

"Thôi nào, tối nào cô cũng bận thế này thật sao? Một lần thôi mà, đâu có nhiều đâu!" Anh ta rên rỉ. Cô định nói "Tôi bận thật mà." nhưng rồi cô lại nhớ đến câu nói tỉnh bơ của tên quỷ kia về Xanh:

"Một ai đó có tình cảm đặc biệt với nhóc, dĩ nhiên rồi."

"Được rồi." Sau một lúc do dự, cô khó nhọc trả lời. Cũng đáng để thử mà, vả lại, cô phải xét đến trường hợp Dinger chính là tên Xanh cô đang tìm kiếm.

Nghe câu đó, anh ta trông hớn hở ra mặt. Cô nhớ rằng mình cũng đã từng thấy vui như vậy khi Gabe - anh chàng cuồng rối - đồng ý đến xem vở opera rối của cô.

Ôi những ngày hè năm đó...

"Hứa đấy nhé? Tôi sẽ đưa cô đi." Anh ta nói, rồi sau đó quay qua Walter, bàn luận gì đó không rõ.


Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà đã hết giờ làm việc. Dinger nhanh chóng kéo cô vào chiếc taxi anh ta gọi rồi nói địa chỉ cho tài xế. Như vậy nghĩa là cô không được chọn nơi đến sao? Mà chuyện đó cũng không quan trọng. Cô đâu có quán ăn ưa thích hay cái gì tương tự thế đâu.

"Chúng ta sẽ đến quán ăn của anh Jon. Anh ấy sẽ muốn gặp cô." Anh ta giải thích và cười xòa.

Quán ăn của anh họ Dinger là một quán ăn bình dân khá rộng rãi. Có khoảng mười đến mười lăm người đang ăn trong quán. Mabel cảm thấy hơi căng thẳng nên khi ngồi xuống, cô chỉ dán mắt vào quyển thực đơn.

"Tom, lâu lắm rồi anh mới thấy em đến ủng hộ quán." Giọng nói sang sảng của một người đàn ông vang lên. Cô rời mắt khỏi thực đơn để nhìn sang người đó: một anh chàng to béo, trông khá giống Soos.

"Mới có một tuần thôi." Dinger chống chế. "Em không rảnh đến mức ngày nào cũng đến đây được."

"Ừa, không rảnh. Cô gái xinh đẹp này chắc là nguyên nhân hả?" Rồi anh chàng Soos thứ hai đó quay sang cô, đoạn hỏi. "Cô em đây tên gì vậy?"

"Tôi là Mabel Pines, đồng nghiệp của anh ấy." Cô trả lời, cố để giọng nghe không quá cứng nhắc.

"Jonas Dinger, anh họ của đồng nghiệp của cô em." Jonas cười. Tên anh ta nghe giông giống tên một ban nhạc nào đó, nhưng cô không muốn quá chú tâm vào chuyện đó nên đành gạt bỏ nó qua một bên.

"À phải, trận bóng chày thế nào rồi?" Dinger quay sang hỏi người anh họ của mình.

"Tuần này Hannah sẽ phải rửa chén." Jonas đáp và hai anh em họ nhà Dinger đập tay nhau. Như muốn giải thích phần nào cho những thắc mắc của cô, Jon hào hứng lên tiếng sau hành động kỳ quặc của hai người. "Hannah là vợ anh. Bọn anh hay có những trò cá cược nhỏ. Lần này là để quyết định ai sẽ phải rửa chén tuần này."

Ồ, "cá cược" ư? Từ này làm cô hơi giật mình một chút. Cá cược. Không phải tên quỷ kia nói là tên B gì đó đặc biệt mê mẩn mấy trò cá cược sao?

Nhưng cô phải bình tĩnh đã. Chỉ là một cụm từ thôi mà, cô không nên làm quá lên như vậy.

"Hai đứa muốn ăn gì nào?" Jon hỏi cô và Dinger. Cô chỉ vào một món trong thực đơn.

"Món này đi. Nhìn hình có vẻ ngon."

"Anh cứ cho em món như hôm trước là được." Dinger nói.

"Cái cậu nhóc này, ăn đồ chiên nhiều quá là không tốt nghe chưa!" Jon đánh một phát rõ đau vào lưng em họ mình rồi chàng đồng nghiệp của cô vặc lại:

"Này, em không phải là 'cậu nhóc'!!"

"Ờ ờ, sao cũng được." Jon nói rồi quay trở lại quầy.

"Cô thấy anh ấy thế nào?" Dinger hào hứng nói khi bóng dáng anh họ anh đã khuất xa. Biểu hiện của anh ta giống hệt một đứa bé khoe với mẹ mình bài kiểm tra điểm A+.

"Rất tử tế. Một người tốt là đằng khác."

"Anh của cô chắc cũng như vậy khi còn sống nhỉ? Không có ý gì đâu, chỉ là tôi tự nhiên nghĩ ra câu hỏi đó, thế thôi."

"À không, anh ấy giống kiểu mọt sách hơn."

Có một sự im lặng ngượng nghịu chen vào cuộc nói chuyện của hai người. Anh ta nhìn cô một lúc rồi lại tiếp tục hỏi, giống như thể đây là một cuộc phỏng vấn và cô là khách mời vậy.

"Cô thích nuôi mèo hay nuôi chó?"

"Lợn. Và đặt tên nó là Waddles."

Không phải tự nhiên mà cô trả lời vậy nên cô không nghĩ đây là một câu trả lời lạ lùng cho câu hỏi đó - một câu hỏi vốn chẳng có gì bất thường cả. Waddles dĩ nhiên luôn là người bạn thân nhất của cô và dù bây giờ nó không còn bên cô nữa thì điều đó vẫn không thay đổi.

"Cô có sở thích lạ thật đấy." Giọng điệu của Dinger làm cô nhớ ra là cô và anh ta chưa bao giờ nói về chủ đề này cả. Mà thôi vậy, cô cũng chẳng buồn giải thích gì thêm. Đây cũng là một cơ hội tốt để cô tìm hiểu xem, anh ta có tí khả năng nào là Xanh không nên, dù câu hỏi này có hơi kỳ cục, cô vẫn hỏi:

"Tối qua anh có quay trở lại chỗ làm không?"

Anh ta nhíu mày vì câu hỏi đó, song vẫn trả lời:

"Tất nhiên là không rồi, tôi còn bận giành TV với Jon mà."

Cô không biết nên tin anh ta bao nhiêu phần nhưng cô nhận thấy vẻ mặt anh ta rất chắc chắn. Dù gì thì, cô phải tìm kẻ tình nghi khác thôi.


Mabel trở về nhà sau bữa tối cùng với Tom - bây giờ cô phải gọi Dinger như thế, vì, theo như anh ta nói, gọi vậy sẽ thân mật hơn - trong tâm trạng không thoải mái tí nào. Pacifica mở cửa cho cô và không hỏi gì nhiều về bữa ăn bên ngoài của cô. Có lẽ cô ấy cảm nhận được sự mệt mỏi của cô. Pacifica luôn hiểu cô nhất.

Cô vào phòng, khoá cửa lại và xem lại những việc mình phải làm ngày mai. Rồi cô đánh răng và thay quần áo ngủ, dù bây giờ vẫn còn hơi sớm. Cô chẳng biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Có lẽ đã có nhiều chuyện xảy ra hôm nay quá. Tất cả đến thật dồn dập, cô không nghĩ là mình có thể tỉnh táo mà xử lý hết ngần ấy thông tin và sắp xếp chúng theo một trật tự hợp lý được.

Hoặc, có lẽ, cô chỉ đơn giản là đang mệt vì suy nghĩ quá nhiều.

Đầu cô bây giờ đau quá. Cô thường có cái cảm giác như vậy khi căng thẳng. Dần dần, việc phải chịu đựng sự đau đớn những lúc thế này không còn là thứ gì đó quá xa lạ với cô nữa. Khi người ta phải chịu đựng cái gì đó quá nhiều, người ta sẽ quen với việc sống chung với nó.

Mabel trèo lên giường và nhắm mắt lại, nhưng không thể ngủ được. Cô không thể ngưng suy nghĩ. Cô phải tìm ra cách lý giải cho việc người đàn ông đã mất kia đột nhiên lại "sống dậy" để nói chuyện. Cô phải nghĩ xem tại sao có ai đó lại giết người và để xác lại ở văn phòng Sở Cảnh sát. Quan trọng hơn cả, Xanh có thể là ai chứ?

"Chết tiệt." Cô lầm bầm và vùi mặt vào gối. Cơn đau đầu lại trầm trọng hơn một chút, có thể là do cô lại suy nghĩ quá nhiều. Cô cố gắng tập trung ngủ, nhưng chẳng có ích gì: người ta không thể ngủ nếu quá tập trung.

"Chà chà, nhóc có vẻ không được khoẻ lắm nhỉ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Không thể nhầm lẫn chất giọng của tên quỷ này với giọng của ai khác được cả. Cô quay sang nhìn hắn, kẻ đang ở hình dạng thật của mình: một mẩu tam giác màu vàng biết bay.

"Mi đến đây làm gì?" Cô hỏi, cố làm ra vẻ không bực mình khi hắn đột ngột xuất hiện.

"Tôi có một bất ngờ nhỏ cho nhóc." Hắn nói, rồi búng tay. Trước sự ngỡ ngàng của cô, Dipper xuất hiện và mỉm cười với cô trong bộ dạng của một đứa trẻ mười ba tuổi, đúng như trong những ký ức của cô về anh ấy.

"Chào Mabel." Anh ấy mỉm cười và vẫy tay.

"Dipper..." Cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Có cái cảm giác như cô đang trở lại làm cô bé thơ ngây ngày trước. "Sao anh lại ở đây?"

"Bill đưa anh đến đây. Anh phải biết em đã chuyển ra nhà riêng sớm hơn." Dipper nói và liếc nhìn tên quỷ kia. Họ có vẻ thân, thật lạ, vì cô nhớ rõ là cả hai trước đây vốn chẳng ưa gì nhau. "Dạo này em thế nào rồi?"

"Em ổn." Cô chỉ biết trả lời thế. Một câu trả lời nghe chẳng phù hợp tí nào.

"Thôi nào Mabel, em không ổn. Anh nghe nói là em đang gặp vài chuyện ở chỗ làm, phải vậy không?"

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà." Không nhỏ đến mức cô có thể nói câu này, nhưng kệ vậy. Anh ấy không cần biết chi tiết. "Còn anh và tên kia..."

"Bọn anh là bạn." Anh ấy cười. "Em không cần phải nghi ngờ thế đâu."

"Được rồi, được rồi, hai nhóc cứ ở đây nói chuyện đi." Tên quỷ chen ngang. Hắn có vẻ thích thú khi thấy cô và Dipper vui vẻ. Ừ thì cứ cho là do hắn với anh ấy bây giờ là bạn, nhưng cô cứ thấy nó kỳ kỳ thế nào đó. Dù nói như thể hắn sẽ đi, hắn vẫn nhìn cô và Dipper nói chuyện với cái ánh mắt làm cô cực kỳ khó chịu.

"Khoan đã Bill, tôi có vài điều cần hỏi." Cô ngăn hắn lại khi hắn định bỏ đi thật. Hắn nhìn cô chăm chú như đang chờ đợi câu hỏi, làm cô cảm thấy khó khăn khi nói điều đó ra. "Làm thế nào một người chết có thể nói chuyện được?"

"Về cơ bản thì không thể. Nhưng, xác chết thì cũng giống như một con rối, nhóc biết đấy."

Cô ngẩn người. Một con rối.

Dipper đã từng dùng một con rối để nói chuyện với cô khi anh ấy bị Bill chiếm mất thể xác.

Ôi tuyệt, sao cô không nghĩ ra điều này ngay từ đầu chứ?


Ba giờ sáng.

Mabel ngồi bật dậy, đầu óc quay cuồng như thể cô vừa mới uống rượu. Cái cảm giác đau đớn quen thuộc đã trở lại. Mắt nhắm mắt mở, cô cố gắng hệ thống lại những chuyện vừa xảy ra. Rồi cô chợt nhận ra vài thứ. Vài thứ mà đáng ra cô phải để ý sớm hơn một chút.

Dipper đi mất rồi.

"Nhưng anh ấy vừa mới ở đây mà?" Cô lẩm bẩm và đứng dậy nhìn xung quanh. "Anh ấy không thể tự nhiên biến đi được!"

Phải mất khá lâu sau, cô mới hiểu ra rằng tất cả chỉ là mơ. Mabel đến bên chiếc bàn, lục tung mọi thứ lên cho đến khi cô tìm thấy quyển scrapbook cô làm lúc cô và anh ấy nghỉ hè ở Gravity Falls. Cô ôm chặt lấy nó, vô thức ngồi lên ghế, đôi gò má đẫm ướt từ khi nào không biết.

"Mabel?" Giọng nói quen thuộc kia từ đâu vang lên. Cô quay lại và nhìn thấy Pacifica đứng đó, bên cạnh chiếc cửa mở. Cô ấy đến gần cô, vẫn ân cần hỏi. "Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc?"

"Anh ấy... đi rồi."

"Ai cơ?" Cô ấy nhìn cô trân trân.

Mabel không trả lời. Cô không nhất thiết phải trả lời.

"Nghe này, là Dipper phải không? Anh ấy đã mất lâu rồi, cậu biết rõ là vậy mà."

"Sao tự nhiên cậu lại vào đây?" Cô hỏi và chợt bắt gặp câu trả lời vỡ tan trên sàn nhà: cô đã gạt chiếc đèn bàn xuống trong lúc tìm quyển scrapbook. Cô thở hắt ra một cái. Có lẽ cô hơi mất bình tĩnh.

"Không quan trọng." Pacifica nói và chợt ôm chầm lấy cô. "Cậu chỉ cần nhớ là dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro