Nhanh lên, nhanh hơn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì là viết tắt của cái gì cơ?" Mabel ngẩn người ra trước câu nói mập mờ của tên quỷ. Đồng ý là hắn muốn đùa giỡn kiểu gì cũng được và với chuyện gì cũng được, nhưng làm người đối diện bối rối như thế này thì... Hắn quá đáng thật.

"B. Viết tắt của Xanh." Hắn lặp lại chầm chầm như thể đang đọc chính tả cho cô viết. "Đơn giản vậy thôi. Nhóc không hiểu chỗ nào?"

"Nhưng B thì liên quan gì?" Sau vài giây ngẩn ngơ vì giọng điệu của hắn khi nói cái chuyện hiển nhiên đó thì cuối cùng cô cũng nói ra được điều mình thắc mắc.

Tên quỷ hơi nhăn mặt lại như thể hắn vừa ăn một viên kẹo chua. Mà cũng có khi nãy giờ hắn đang ăn kẹo chua thật. Điều đó làm cô nhớ tới anh chàng người cá Mermando cô gặp hè năm ấy. Không biết anh ta bây giờ sao rồi...

"Tôi quên giải thích kỹ hơn với nhóc thì phải. Nghe này, tôi có quen một tên quỷ có cái tên là B. Thật ra thì phải nói là hắn may mắn lắm mới quen được tôi. Một kẻ ngạo mạn và nguy hiểm, nhưng lại đặc biệt mê mẩn mấy trò cá cược (1) ngu ngốc gì đó. Ít ra nói chuyện với hắn cũng vui."

"Vậy thì tên B này..." Cô hỏi lại. "Tại sao hắn lại nhắm vào tôi? Còn nữa, sao mi lại nghĩ đó là hắn chứ? Đâu có bằng chứng gì cho việc này?"

"Cái tên đó chưa đủ để làm bằng chứng cho nhóc à?" Hắn thở dài. "Và còn cái cách hắn gọi nhóc nữa. Nhóc không biết là ngoài tôi ra thì chỉ có mình hắn mới gọi nhóc bằng cái tên đó à?"

"Nhưng người con gái trong bức thư đâu nhất thiết phải là tôi!" Cô phản đối và đưa tất cả mọi suy đoán trở lại đúng điểm xuất phát của nó. Điều này làm tên quỷ chán ngán ra mặt. Hắn ngả người ra sau, tay nghịch mái tóc đỏ của Harrison. Cái điệu bộ này làm cô thấy khó chịu. Đoạn, hắn ta tuyệt vọng lẩm bẩm cái gì đó nghe giống thế này:

"Như vậy không được. Phải có cách giải thích cho sự xuất hiện đột ngột của hắn ở đây chứ?"

Tuyệt, giờ thì hắn làm cô dựng tóc gáy. Cô hận không thể đuổi hắn ra ngoài chỉ vì hắn đang ở trong cơ thể của Harrison.

"Hắn đang ở đây?" Cô hỏi thế. Tên quỷ chỉ cười khẩy.

"Một cách nói thôi nhóc. Hắn đang ở gần đây. Chịu chưa?" Sau đó hắn ta lại tiếp tục rơi vào trạng thái trầm tư, mãi mới lẩm bẩm thêm vài câu. "Cũng lạ, cái trò cá cược ngu ngốc gì đó sao lại kéo hắn đến đây chứ? 'Để chứng minh là tình yêu có thể giết người' sao? Cái kiểu cá cược gì vậy?"

"Này, nếu mi đến đây chỉ để nói thế thì về đi." Cuối cùng thì cô cũng không chịu đựng nổi mấy lời lảm nhảm của hắn mà đuổi hắn về. Hắn giương đôi mắt nhìn cô rồi cười nhếch mép.

"Nhớ đề phòng nhé nhóc."

Rồi, có lẽ do hắn đã trả lại thân xác cho Harrison, cô ấy ngất một lúc rồi ngồi dậy, xoa xoa đầu.

"Đầu tôi ê ẩm quá. Hình như tôi vừa mơ thấy cái gì kỳ lạ lắm thì phải. Tôi có nói gì đó quái dị từ nãy đến giờ không?" Giọng Harrison nghe hơi run vì hoang mang.

"Không, cô chỉ mệt quá nên ngủ thôi." Cô nói dối để cô ấy đỡ lo lắng. "Cô nên chú ý sức khỏe hơn."

"Cảm ơn nhé Pines. Bây giờ, về công việc..."

~~~

Hôm sau, cô lại đến chỗ làm, lòng thầm mong chuyện này không liên quan gì đến mình. Mà kể ra, vấn đề chỉ nằm ở bức thư tên hung thủ để lại. Bây giờ điều quan trọng hơn cả là phải tìm ra cô gái và bảo vệ cô ta bằng mọi cách.

Vừa mở cửa bước vào, cô ngạc nhiên cảm thấy có gì đó làm cửa không hoàn toàn mở được. Cô nhìn vào góc phòng sau khi đã để túi xách lên bàn.

"Đây là cái trò đùa quái quỷ gì vậy?" Gần như lịm người khi thấy xác của cô đồng nghiệp tóc vàng mà cô còn chưa kịp biết tên, Mabel chỉ thốt ra được câu đó. Ngực trái của cô ta thấm đẫm màu máu và có một cái lỗ to bằng bàn tay ở đó. Máu đã khô, có lẽ cô ta bị giết khoảng vài tiếng trước. Bỗng nhiên cửa mở và Rudolph, một người đồng nghiệp khác của cô, bước vào. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng, miệng mấp máy:

"Katy của tôi... Ai đã làm cô ấy nên nông nỗi này..."

"Nghe này Rudolph, tôi rất tiếc cho Katy." Cô lên tiếng và chợt nhớ ra Rudolph và cô tóc vàng này đang hẹn hò với nhau. "Nhưng chúng ta sẽ tìm ra kẻ đã giết cô ấy. Gì thì gì, chúng ta cũng là cảnh sát."

"Phải, chúng ta là cảnh sát." Giọng anh ta chùng xuống như chất chứa một nỗi buồn vô hạn. Nó làm cô nhớ đến lúc cô mới trở về từ Gravity Falls. Cô cũng đã suy sụp thế này trong hơn một tuần. Nhưng dù gì cô cũng đã vượt qua.

Cô đã cố vượt qua.

Cô đến bên chiếc bàn của mình, ngồi xuống và định bụng sẽ gọi cho Walter - anh chàng cứ luôn miệng khẳng định mình là "lãnh đạo" của cả nhóm - để anh ta biết chuyện này. Nhưng bức thư trên bàn ngăn ý định đó lại. Phong bì trắng toát, không hề đề chữ. Bên trong là một mẩu giấy được xén tỉ mỉ từ loại giấy thường dùng trong in ấn.

"Tíc tắc, tíc tắc
Sắp hết giờ rồi
Tíc tắc, tíc tắc
Nhanh hơn, nhanh hơn nữa
Em là cảnh sát mà, Sao Băng thân mến
Vốn dĩ em hiểu rõ điều này nhất chứ."

Nhíu mày nhìn dòng chữ viết tay ngay ngắn trên mẩu giấy, Mabel chợt nghĩ đến cái khả năng tên quỷ kia nói đúng. Nhưng vì cũng chưa có cái chứng cứ gì đàng hoàng, cô biết là mình không thể dựa vào những điều hắn nói được - quá tin tưởng vào một điều mình chưa rõ có thể dẫn đến nhiều sai lầm đáng sợ. Có điều, cô chắc chắn rằng tên hung thủ giết người đàn ông kia và kẻ đã biến bạn gái của Rudolph thành cái xác không hồn là cùng một người.

"Biết ngay mà!" Cô thì thầm khi nhìn thấy mặt sau của tờ giấy chỉ có vỏn vẹn một chữ "Xanh".

"Hình như chưa tới Halloween mà, ai lại để đồ trang trí ở đây vậy?" Như có thần giao cách cảm với cô, Walter bước vào phòng và nói bằng cái giọng mỉa mai đã thành "thương hiệu" của anh ta.

"Đó không phải là đồ trang trí." Cô ngắt lời anh ta một cách bâng quơ. "Xác thật đấy."

"Ồ." Anh ta lên tiếng, nghe có vẻ hời hợt. Thật ra thì, chàng Walter năng nổ này nhỏ hơn cô đến tận ba tuổi, nhưng, với cái vóc dáng cao to của mình, anh ta làm tất cả những ai quen biết cả hai phải nghi ngờ đều đó. Bằng chứng là, Harrison từng nói cô ta nghĩ Walter phải khoảng ba mươi tuổi hoặc hơn.

Cô tò mò nhìn sang xem phản ứng của anh ta sau tiếng "Ồ" đó là gì. Anh ta chỉ đơn giản nhăn mặt và bấm điện thoại, có lẽ là để gọi đội điều tra hiện trường đến. Rồi, sau đó, anh ta đến gần cô và, cố gắng để giọng không có vẻ quá tức giận, anh hỏi:

"Pines, cô biết đây là xác thật bao lâu rồi?"

"Từ lúc tôi vào đây. Dám cá là những ai vào trước tôi cũng biết vậy." Cô trả lời anh ta bằng đúng cái giọng mỉa mai của anh ta khi bước vào phòng.

"Được rồi, đổi câu hỏi." Sắc mặt anh ta xám xịt như thể anh ta sắp làm căn phòng nổ tung đến nơi. Mabel chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ. Dù gì thì cô cũng đâu có lỗi khi mà câu hỏi của anh ta lại ngu ngốc đến thế. Nghĩ lại, có lẽ ban đầu anh ta chỉ định đùa để mọi người bớt lo lắng hơn thôi, nhưng trò đùa đó lại nhanh chóng bị cô phá hỏng.

"Cô có nghĩ chuyện này là do Xanh làm không?" Sau một lúc suy nghĩ, Walter thận trọng nói, như thể câu đó sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu anh chỉ nói sai một âm tiết nhỏ nhặt vậy. Câu hỏi này có vẻ khôn ngoan hơn câu trước và nghe không hợp tí nào với một Walter hay mỉa mai. Vậy nghĩa là anh ta thật sự coi đây là chuyện nghiêm túc.

"Anh đọc thử đi." Cô đưa bức thư cho anh ta. Anh ta xem xét nó kỹ càng rồi mới mở ra và đặt phong bì lên bàn cô. Sau khi đọc xong, anh ta lật ra mặt sau, rồi lại lật sang mặt trước và suy tư đọc to một câu:

" 'Em là cảnh sát mà, Sao Băng thân mến.' Như vậy nghĩa là một trong các cô là ngôi sao này ấy hả?" Anh ta quay về phía cái xác. "Miller không tính. Cô ta đi rồi. Chỉ còn cô, Tilda, Baker và Harrison." Không hiểu sao, nói đến đây, anh ta lại nhìn ra ngoài cửa, ra vẻ bồn chồn. Cuối cùng anh ta nhỏ giọng hỏi: "Mà Harrison đâu rồi? Cô ta trễ đấy."

"Tối hôm qua cô ấy có vẻ hơi mệt. Chắc là ngủ quên rồi."

Walter lại càu nhàu gì đó nghe không rõ, nhưng cô đoán là anh ta muốn gọi cho cô ấy. Vừa lúc đó, cô nàng tóc đỏ mà họ đang nói đến bước vào. Vẻ mặt cô ấy mệt mỏi đến độ nó gợi cho cô cái cảm tưởng là buổi tối hôm qua cô ấy không ngủ được giấc nào tử tế. Nghe thấy tiếng cửa, Walter quay sang nhìn, vừa đúng lúc Harrison trông thấy cái xác.

"Cái quái gì đây?" Cô ấy hoảng hốt. "Ai lại để thứ này ở đây chứ?" Rồi cô ấy khẽ lắc đầu. "Mình vẫn còn đang mơ, chắc là vậy rồi."

"Cô không mơ đâu, Harrison. Có kẻ định đùa giỡn với chúng ta." Walter nói như để át đi những sợ hãi của cô ấy, dù cô nghĩ câu này sẽ làm cô ấy thấy lo lắng hơn. Sau đó, anh ta lẩm bẩm: "Cầu mong cô ấy không phải Sao Băng. Cô ấy xứng đáng được an toàn."

Harrison vẫn còn đang lóng ngóng chưa biết phải làm gì tiếp theo thì Georgia - người đại diện cho bên giám định pháp y bước vào. Cô ta cũng có chú ý đến cái xác, nhưng tất cả những gì cô ấy nói về nó là:

"Có cần chúng tôi kiểm tra nó không?"

"Cô đến đây có chuyện gì không Georgia?" Cô lên tiếng. Thật mừng là cuối cùng cô cũng nói được gì đó có ích trong khi Harrison thì hoảng loạn và Walter-hay-mỉa-mai lại cố kiểm soát tình hình.

"Chỉ để báo cáo với mọi người vài điều kỳ lạ về cái xác hôm qua mà thôi." Cô ta nói. Nếu tinh ý, người ta hoàn toàn có thể nghe thấy giọng của cô ta hơi run run vì sợ. Nhưng cô ta giấu nó và cố giữ tác phong chuyên nghiệp của mình.

"Cô cứ nói đi." Walter nói, giọng nặng nề như cái búa sắt. Vẻ mặt anh ta như muốn nói: "Lại chuyện gì nữa đây?"

"Thật ra thì cái xác hoàn toàn không có gì đặc biệt. Chỉ có điều là..." Cô ta đưa tay lên trán lau mồ hôi rồi khẽ nói, giọng ngần ngại thấy rõ. "Tôi biết là không loại trừ được khả năng tất cả chúng tôi đều bị hoang tưởng, nhưng... Mà này, nếu tôi nói ra, mọi người sẽ không nói tôi điên chứ?"

"Không đâu, biết đâu nó sẽ giúp chúng tôi. Cô thấy đấy, tên hung thủ lại tiến thêm một bước nữa." Cô chỉ về phía cái xác gần cửa.

"À rồi." Cô ta gật gù. "Nhưng biết đâu lại không đấy, cô Pines. Như tôi nói, nó rất... lạ."

"Cô cứ nói đi." Harrison nhắc lại y nguyên câu của Walter, chỉ có điều là giọng cô ấy nhẹ nhàng hơn của anh đồng nghiệp.

"Được thôi, nếu mọi người muốn nghe đến vậy." Cô ta bất chợt rùng mình. "Mọi người có bao giờ thấy xác chết biết nói chuyện chưa?"

Harrison trông có vẻ hơi sửng sốt. Walter thì chỉ lắc đầu. Rõ ràng là ai cũng thấy điều đó vô cùng hoang đường.

"Vậy mà hôm qua chúng tôi lại chứng kiến điều đó. Cái xác... người đàn ông đó... ông ta..." Cô ta hơi ngập ngừng. "Mất đi trái tim rồi mà ông ta vẫn nói được. Dù chỉ là vài từ thôi, nhưng ông ta thật sự đã nói!"

Đến lúc này thì Georgia đã hoảng loạn thật sự. "Tuyệt thật." Mabel nghĩ. "Giờ thì nửa số người ở đây đang hoảng sợ, và những người khác thì lại không thể giúp gì."

"Ông ta nói gì vậy?" Tilda, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe, bỗng chất vấn.

"Ồ, chào Tilda, tôi không thấy cô ở đó. Về những gì ông ta nói... chúng có vẻ như là... phải rồi, một bài thơ."

Walter khịt mũi. Anh ta ghét thơ thẩn hay những thứ tương tự thế.

"Xin lỗi." Harrison nói như thể cô ấy phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì Walter làm.

"Vậy bài thơ đó như thế nào?" Cô hỏi và cảm thấy như mình và Tilda là những người duy nhất quan tâm đến chuyện này.

"Cá nhân tôi thấy nó giống một cuộc đối thoại ngắn giữa hai người. Chắc mọi người ở đây sẽ nghĩ khác tôi, vì tôi cũng không chắc lắm về suy nghĩ của mình." Cô ta nói khi lôi ra từ trong túi một tờ giấy và để nó lên bàn.

"Tíc tắc tíc tắc
Thỏ trắng đâu rồi?

Thỏ chờ sao rụng
Để cùng thỏ chơi." (2)

Aless's note: À, tui rất thích chơi chữ, mong mọi người hiểu ha D:

(1): "mấy trò cá cược" trong tiếng Anh là "bets", bắt đầu bằng "b"
(2): Cái bài thơ này thiệt ra tui viết dựa trên hình tượng thỏ trắng trong tác phẩm Alice ở xứ sở thần tiên của Lewis Carroll _(:3 J Z)_ "thỏ" trong tiếng Anh ngoài từ "rabbit" ra còn là "bunny" (từ này là của trẻ con), bắt đầu bằng "b".
À còn nữa, "sao rụng" là "falling star" aka "Sao Băng" ("Shooting Star")

Đừng hỏi tui sao viết một chương như vầy mà hơn một tháng D: tui đau khổ lắm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro