chap 4. Bill hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai tiếng đồng hồ,  cuối cùng bác Ford và Dipper cũng ra khỏi căn phòng nghiêm cứu đó .

" Sao rồi?" STAN.

" Quả thật bức tượng đó là tên Bill , cũng may không ai phát hiện ra hắn,  nếu không lại gặp rắc rối nữa " Ford.

" haizzz,  dù có đập phá cỡ nào cũng không xì nhê gì " Dipper thở dài.

"Đừng nói là em đã dùng karate đánh vào nhé !!?" Mabel .

Dipper tất nhiên chỉ muốn thử nghiệm chút thôi,  nào ngờ cái cục đá đó lại cứng đến thế. Dù sao thì tạm thời tên Bill không thể gây hại được,  nhưng họ vẫn cần thời gian tìm cách phong ấn hắn vĩnh viễn. 

Trong lúc cả ba người kia đang nói chuyện,  một mình cô đi vào trong phòng nghiêm cứu để nhìn cho rõ bức tượng của tên Bill.

Cô nhẹ nhàng chạm vào và nhớ lại những ngày tháng khi hắn liên tục theo dõi và gây rắc rối đến cho gia đình của cô,  tuy là vậy nhưng thời gian trôi đi cô lại không có cảm giác ghét hắn nữa,  thật là kì lạ .

Mabel cứ thế chạm vào bức tượng cho đến khi một vết xước trên tay của cô chợt hiện ra và giọt máu chảy xuống  bức tượng .

" Ax... kì lạ ? Sao lại có vết xước vậy nè ?" Mabel nhướng mày và dùng khăn giấy cầm máu tạm .

Cô không quan tâm nữa và đóng cửa phòng lại nhanh chóng .

.
.
.
Trời tối,  cô và Dipper nằm vào giường.  Dipper vẫn ngồi viết gì đó , còn Mabel thì nằm nghe nhạc để ngủ .

" Dipper...." cô mở mắt và nhìn sang em trai mình.

" Sao vậy chị ?" Dipper dừng bút và nhìn lại.

".... chị.... mà thôi không có gì, em ngủ ngon " Mabel đắp lại mền và nhắm mắt ngủ.

" Hả....ờ, chị ngủ ngon " Dipper nhìn chị mình , dù muốn hỏi chuyện gì nhưng cậu nghĩ thế nào chị ấy cũng sẽ không nói.

.
.
.
Giấc mơ của Mabel :

Một lần nữa cô lại ở trong giấc mơ kì lạ , xung quanh là một màu vàng có sương mù . Cô biết đây là mơ nên cũng không sợ hãi lắm.

" Giấc mơ này là sao ?" Mabel nhìn quanh .

Rồi một tiếng bước chân càng lúc càng tiến lại gần đến cô,  Mabel nhìn ra sau và thấy một người nào đó đi tới.  Sau lớp sương mù , cô thấy người đó đang cười và dùng ánh mắt màu vàng nhưng cũng dịu dàng nhìn đến cô.

" cảm ơn em , Mabel "

" Hả ? Ngươi là ai ?" Mabel nheo mắt nhìn cho rõ .

" Nhờ có máu em mà ta một lần nữa tự do "

Mabel không hiểu người đó đang nói gì , chợt sương mù tan đi nhanh chóng , khuôn mặt của người đó hiện rõ ra.

Một người con trai cao ráo , mặc bộ vest vàng và có thể nói đa phần màu vàng chủ đạo cùng màu đen , một bên mắt được che lại bằng băng bịt mắt đen có hình tam giác.

" Xin hỏi anh là ai ? Sao lại xuất hiện ở đây?" Mabel vẫn không biết người đó là ai nên hỏi lại lần nữa.

" Ôi trời,  không ngờ mới đó em không nhận ra ta rồi sao ! " người con trai đó bay lơ lửng và tỏ vẻ buồn vui lẫn lộn.

" .... anh làm ơn nói rõ một chút, tôi với anh mới lần đầu gặp nhau thôi mà ? " Mabel khó chịu.

" Vậy thì khi nào em tỉnh giấc,  em sẽ biết ta là ai sớm thôi "  Tên đó mỉm cười và hôn nhẹ lên trán của Mabel.

Xung quanh trở nên trắng xóa và rồi cô giật mình tỉnh giấc. 

" Sáng rồi sao ?!" Mabel khẽ nhìn trần nhà và ngồi dậy dụi mắt.

Đột nhiên có một thứ gì đó khá nặng đặt lên phần bụng của cô,  cô thấy một bàn tay và bên cạnh là một người con trai trong giấc mơ của cô lúc nãy. Mặt cô cứng đờ.

" ......" Mabel đen mặt.

Người con  trai đó mở mắt,  khi thấy Mabel liền mỉm cười và nói " Chào buổi sáng cục cưng"

Nếu là người khác thì có lẽ sẽ la hét lên ầm trời,  tuy nhiên Mabel lại rất bình tĩnh và hỏi " Anh rốt cuộc là ai vậy hả ?"

"ta là..." Anh ta ngồi dậy và áp sát mặt vào Mabel.

Ngay đúng lúc Dipper tỉnh dậy khi nghe giọng của chị mình  " Oap... chào buổi sáng chị Mabel "

Dipper đờ người một chút và sau đó mới để ý kĩ có một tên nào đó đang ngồi bên cạnh ngay trên giường của chị gái mình . Dipper chưa để tên đó lên tiếng là đã nhảy qua và đá một cú cực mạnh vào hắn.

Tuy nhiên hắn né được và bay ra khỏi đó.

Dipper lườm hắn " Hắn bay được sao?  Ngươi là tên quái nào mà dám nằm trên giường chị ta thế hả?! "

" Thôi nào Pine Tree. Đâu có đến mức quên ta nhanh như thế! " anh ta cười để lộ những hàm răng nhọn.

" Pine Tree!!  Người gọi Dipper chỉ có thể là Bill mà thôi " MABEL suy đoán.

" Bingo!  Ta chính là Bill Cipher đây.  Ngạc nhiên không Shooting Star?! "Bill

Dipper và Mabel kinh ngạc vì không biết bằng cách nào mà hắn có thể thoát khỏi phong ấn như vậy.

Vì có tiếng ồn nên bác Stan đã đi lên phòng hai đứa kiểm tra " Chuyện gì mà sáng sớm ồn ào thế? "

Stan vừa mở cửa ra là Dipper với Mabel lập tức kéo Stan chạy xuống dưới lầu và vào ngay phòng nghiêm cứu.

Quả nhiên bức tượng của Bill đã vỡ vụn hoàn toàn.

" Gì thế?  Cái.... Xảy ra chuyện gì với bực tượng thế? ! " Bác Ford đi vào và kinh ngạc không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro