#2:Không thể tha thứ cho bản thân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mabel Gleeful.

Đó là tên của một người cực nhẫn tâm và tàn ác với tôi.

Cô ta luôn hành hạ tôi, thử nghiệm hàng nghìn loại thuốc với tôi.

Đáng ra tôi phải căm hận, ghét bỏ một kẻ như cô ta mới đúng.Vậy mà....

Trái tim tôi, từ lúc nào đã vô thức ôm trọn hình bóng của em vào lòng rồi!

_____________________________

Một khúc dạo nhạc kì lạ vang lên và vô tình lọt vào tai Mabel trong khi cô đang ngủ.Dipper đã ra ngoài có công chuyện, đáng lí sẽ chẳng có ai chơi đàn vào giờ này mới phải.Đôi chân trần của cô rảo bước tới phòng khách, nơi tiếng dương cầm phát ra.Ở đó, Will đang lau dọn lại mọi thứ, đồng thời mân mê từng phím đàn.Mabel đứng dựa vào thành cửa, khoanh hai tay lại và nhìn chằm chằm anh.Cô không ngờ một kẻ chỉ biết khóc lóc và cực nhút nhát như Will lại biết chơi đàn đấy, quả thật rất bất ngờ.

''Cô chủ?!Tôi xin lỗi, bữa sáng tôi sẽ đi nấu ngay đây!''-Will luống cuống chạy ngay vào bếp khi thấy Mabel ở cửa.

''Không trách ngươi, nấu bữa sáng đi.Ta đói rồi.''

Theo như thường lệ, Will sẽ bị Mabel ném đi thật xa rồi, nhưng hôm nay thì không.Hôm nay,cô dịu dàng hơn hết thảy, đến mức không phi dao hay đốt cháy cơ thể cậu nữa.Mỗi buổi sáng, Dipper thường sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng, ít ra thì có vài hôm thì Will vẫn sẽ có phần.Mỗi khi ăn đồ Dipper nấu, Mabel vẫn luôn mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.Will vẫn luôn ao ước một ngày cô có thể nở nụ cười như thế với cậu, dẫu chỉ một lần....

Will từ trong bếp đi ra, tay bê cả đống thức ăn được bày gọn gàng trên đĩa.Mabel chậm rãi nhấc dĩa lên, cô thật sự có chút lo lắng về những món này.Cô ho khan một tiếng, lần trước nếm thử bánh táo của Will làm đã ốm liệt giường gần một tuần, lần này sẽ là gì đây...?Cô xiên lấy một miếng thịt xông khói và cố sống cố chết bỏ nó vào miệng.Khác với những gì cô tưởng tượng, nó không phải thảm họa, cũng không hề dở tệ, ngược lại.....nó còn ngon gấp mấy lần anh trai cô nấu ấy chứ.

''Xin lỗi....híc!Tôi chỉ muốn đền...híc híc...vụ cái bánh táo...híc!''

''Gì chứ?Ngươi cũng ăn đi, đồ Dorito!''

Mabel lảng tránh ánh mắt đáng thương của Will và tiếp tục cặm cụi đánh chén miếng thịt trên đĩa.Sau bữa sáng, cô còn có kì nghỉ  cực kì quan trọng, đặc biệt...hôm nay Dipper lại không có ở đây.Rồi ai sẽ là người cô than vãn vì chán?Ai sẽ tóm cổ cô khi bị làm phiền?Hiện tại thì chẳng có ai cả.Khoan đã, ngoài cô ra vẫn có người còn trong nhà...là Will!

*****************************

''Này!Anh lại nằm đây nữa rồi, Will.''

Một giọng nói ngọt như rót mật vọng vào tai của Will.Giọng nói ấy ngọt ngào, mà cũng có chút cao ngạo và quen thuộc...là Mabel.Cậu mở trừng mắt, trước mặt là Mabel đang tỏ vẻ bực dọc.Trước khi kịp hiểu những gì đang xảy ra, Will đã trông thấy mình đang ở trong rừng,một mình cùng với Mabel!

''Cô...chủ?''-Will hỏi.

''Mabel!Gọi em là Mabel, em đã nói rồi mà!''-Mabel gắt um lên, có vẻ không hài lòng với cách Will xưng hô.

''Điều gì đã xảy ra?!Bộ đồ này là sao vậy???''

Will túm lấy vai của Mabel theo phản xạ, đồng thời nhìn xuống chiếc váy của cô.Mabel Gleeful mà cậu biết sẽ chẳng bao giờ mặc một chiếc váy satanh mỏng màu trắng, nếu có thì cũng phải là màu lam nhạt hoặc đen tuyền.Mabel có vẻ bực bội, cô nắm chặt lấy tay Will và chận cậu vào gốc cây.Khuôn mặt của cô ngày một gần, từng chút, từng chút, cho tới khi mặt hai người chỉ còn cách một thước.Từ khoảng cách đó, cậu hoàn toàn có thể nghe rõ trái tim đang đập loạn nhịp của mình.

''Will.Anh ghét em rồi à, tại sao lại gọi em là Cô chủ?Gọi tên em-Mabel, ngay- bây -giờ! ''

''M.......M.....M.......Mabel...''

''Thế mời là Will em biết.Thưởng cho anh nè~''

Cả khuôn mặt của Will từ màu trắng lại chuyển sang màu đỏ như trái cà chua, cậu chẳng bao giờ dám tin mình có quyền gọi thẳng tên Mabel như thế.Cô nàng mỉm cười đắc thắng, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Will và đặt vào môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt.

Mabel nhanh chóng chiếm lấy bờ môi Will, nụ hôn có chút mất kiểm soát,Will muốn đẩy Mabel ra thật mau, nhưng cơ thể lại cứ như không phải do cậu điều khiển.Chỉ 10 giây sau, Will đã nhanh chóng đắm mình trong nụ hôn, chẳng còn phản kháng, thậm chí là lật kèo đè Mabel xuống nền cỏ.Cậu từ từ nới lỏng cà vạt, dục vọng kìm nén bao lâu đã được giải tỏa....

________________________________

Will mở to đồng tử của mình, trước mắt chính là phòng khách quen thuộc.Cậu ngước lên chiếc đồng hồ quả lắc, cũng chỉ mới 9h sáng.Cậu nhìn sang bên phải, Mabel đang nằm duỗi trên ghế sofa.Vẫn cái dáng vẻ cao ngạo đó, cô uể oải gọi Will.

''Dậy rồi à?Ta chán rồi, mau bày trò cho ta đi, Will!!!'' 

''......''

Cậu nhào tới và ôm chầm lấy Mabel, cứ như sợ cô sẽ biến mất thực sự.Khoảng khắc ấy, Will đã nhận ra, những điều vừa rồi đơn giản chỉ là một giấc mộng.Và cậu, từ lúc nào đã trót yêu người cô chủ tàn bạo kia mất rồi!

Làm sao đây??Tôi không thể tha thứ cho bản thân....vì đã trót yêu em!

[t/g:Sau cái ôm đó, người dân ở Reverse Falls trông thấy một vật thể trông như miếng Dorito bay qua thị trấn.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro