Juvia yêu anh rất nhiều!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Juvia, sao cô lại ở đây? - Natsu trong bộ vest màu trắng, hồng hộc chạy tới như điên.
Juvia lấy trong túi ra một tờ giấy và một cái bút ghi:" Gray mời tôi. Mà sao cậu lại chạy vậy?"
Natsu đọc xong, quay lại phía sau nói nhỏ:" Hà hà, không có gì đâu, mình luyện sức khỏe ý mà"
Juvia ngó ra đằng sau thấy Erza đang chạy tới, bộ váy ướt nhèm, nồng nặc mùi rượu kèm ánh mắt sắt thủ có thể trực ăn thịt Natsu bất cứ lúc nào:
-Sao cậu dám đổ rượu vào tôi?
-Á, tôi ko cố ý mà- Natsu nằm bẹp trên đất, đầu tung ra một làn khói bay mù mịt, mù mịt...
-Juvia, em khỏe chưa?- Erza quay về phía Juvia, hỏi thăm.
Cô lại viết:" Em cũng khỏe rồi chị à, chỉ là hơi mệt xíu thôi"
Erza đọc tờ giấy mỉm cười" May quá!"
Xong cô được Erza dẫn tới ghế ngồi. Hôm nay cô ăn mặc rất đẹp nha. Chiếc váy trắng tinh khôi kèm theo bông hoa đỏ chót cài trên nền tóc xanh biếc. Ánh mắt sâu thẳm, khẽ dao động như thể ai nhìn vào sẽ đều bị hút vào trong đó mà say đắm nhưng sắc lạnh và hắt đầy tia yếu ớt, thất vọng. Trên tay cầm li rượu vang đỏ sóng sánh. Đột nhiên vang bên tai giọng nói quen thuộc, trầm ấm:
- Kính rượu em!
Juvia cười lấy lệ, nhìn Gray- người con trai mà cô đơn phương suốt bao năm. Bây giờ lại đi theo Lucy-cô bạn thân mà cô tin tưởng nhất. Cô thầm nghĩ: " Gray... Liệu đã bao giờ anh động lòng trước em. Dù chỉ là một chút" biết bao nhiêu lần. Lucy khoác tay anh thân mật, giọng nói nũng nịu, Gray cười yêu mến đáp lại rồi hôn nhẹ lên bờ môi nhỏ nhắn của Lucy. Rồi, trước mặt cô sao?
Ánh mắt anh nhìn cô... nụ cười anh từng trao cho cô... vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí cô... không thể xóa nhòa..
Cô cúi đầu cung kính rồi một hơi liền uống sạch. Gray liền thấy có gì đó bất thường liền hỏi:
-Em không định chúc bọn anh sao?
Đột nhiên, Gray nhớ tới lời Wendy:" Loại độc của lão Natofia rất độc. Nó sẽ làm chị Juvia bị mất hết cảm giác, tiếng nói như một cái xác không hồn "
Anh nhìn Juvia một cách thương hại như thể... cô có cũng được, không có cũng chẳng sao...
Cô khẽ ra hiệu trên tay. Những ngón tay thon dài như múa trên không, miệng mấp máy như cố làm cho anh hiểu:
- Juvia hận anh... cực hận!
Chỗ Juvia ngồi ngay cạnh cửa sổ. Khi cô ra hiệu, ánh mắt nhắm khẽ đảo xuống như mang bao dũng khí để nói. Ánh trăng hắt lên mái tóc xanh càng làm cô thêm cô đơn lẻ bóng. Sau khi ra hiệu, nước mắt cô khẽ rơi xuống. Đó không phải giọt nước mắt hạnh phúc, cũng không phải chiến thắng, cũng không phải thua cuộc, không phải biết anh không yêu... mà là giọt nước mắt phản bội...
Cô khẽ quay người đi, không để cho anh biết mình khóc rồi chạy vào phòng vệ sinh. Vừa đi cô vừa nghĩ:
-Gray... Hạnh phúc của em... Chỉ là anh hãy hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gio