#1 Aniversery Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2, một tháng đầy lạnh lẽo, cái rét của mùa đông bao phủ toàn Thành Phố này. 11h00 với nhiệt độ là 10°C, một bóng hình nhỏ bé lặng lẽ bước đi trên con đường, hôm nay em phải tăng ca đến tối muộn. Mái tóc óng mượt, đen huyền được thả rũ xuống, em mặc một chiếc blazer màu be, một chiếc áo cổ lọ màu đen đi cùng một chiếc quần kaki màu nâu. Trên cổ em đeo một cái khăn choàng màu xám xanh, cùng với đôi mắt mệt mỏi. Ánh đèn đường nhè nhẹ chiếu xuống con phố, tuy đã tối nhưng ngoài đường vẫn chưa hẳn là quá ít người.

Em đi tới một tiệm trang sức mà đứng lại, nước mắt em dần chảy xuống, không kiềm chế được nữa. Cô gái bé nhỏ đã chịu đựng quá nhiều mà bật khóc, nhưng ở đời em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, em đi thật nhanh về nhà. Khi đã về đến nhà em thấm mệt, bước vào nhà bật đèn lên. "BÙM" tiếng pháo nổ khiến em giật nảy mình, là Gray - gã bạn trai của em.

- Chúc mừng kỉ niệm 2 năm bên nhau, Y/N nhé!! Tôi yêu em.
Không kiềm được nước mắt mà bạn bật khóc, lao vào lòng ôm chằm lấy hắn.
- Anh khiến em vui lắm, em không ngờ là em lại hạnh phúc như vậy. Ngỡ như em là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian!!
- Hôm nay tôi xin về sớm để làm lễ kỉ niệm cho công chúa của tôi!! Em mệt lắm rồi đúng không?? Vào nhà ăn uống xong thì nghỉ ngơi nhé!
- Em... em cảm ơn anh vì tất cả, em yêu anh!!
- Rồi vào thay đồ rồi ra ăn với tôi nào?! Tôi làm nhiều món em thích lắm đó.
- Dạ.
Bạn bước nhanh vào phòng và thấy trên giường đã xếp ngay ngắn một hộp quà nhỏ. Chiếc hộp vuông khá lớn, được bao bọc bằng một lớp giấy màu hồng, bên ngoài thắt một chiếc mơ màu đỏ cẩn thận và thêm một tấm thiệp nhỏ. Trên đó viết rằng:
" em đã vất vả nhiều rồi! Đừng buồn hay suy nghĩ nhiều nữa. Tôi không muốn phải nhìn cô gái của mình bên cạnh mình lúc nào cũng ủ rũ mệt mỏi như vậy. Tôi sẽ bên em trọn đời trọn kiếp, tôi hạnh phúc khi ở bên em và thấy em cười. Tôi yêu em
- Gray Fullbuster -
<3 "
Em hân hoan trong sự hạnh phúc đó, sau khi đọc tấm thư thì em khui hộp quà thật nhẹ nhàng, bên trong là một chiếc váy trắng thật đẹp và một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền khắc tên em và hắn, ngày 2 người quen nhau và 1 tấm ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh trong mặt của sợi dây chuyền. Em nhanh nhẹn mặt chiếc váy lên rồi đeo sợi dây chuyền. Đứng trước gương chỉnh lại tóc, dậm lại lớp trang điểm một lần, em muốn em phải thật xinh đẹp trước mặt của người em yêu, đặc biệt là ngày trong ngày hôm nay. Ngày hạnh phúc của đời em mà có lẽ em sẽ không bao giờ quên.

Em nhẹ nhàng thanh thoát bước từng bước ra, bên ngoài phòng khách được trang trí đầy hoa hồng - loài hoa em yêu thích. Kèm theo những ánh nến, mùi hương nhẹ nhàng của hoa Lài thoang thoảng qua. Em bước xuống phòng ăn trong diện mạo xinh đẹp nhất, bóng hình của một người đàn ông cao lớn, trên người mặc một bộ vest lịch lãm đang trang trí lại bàn ăn, trên bàn đầy những món em thích do hắn ta nấu. Còn có cả một ổ bánh kem và... một hộp nhẫn ở đó từ khi nào không hay. Đúng! Chính là bóng hình của người đàn ông em yêu, là Gray - chồng sắp cưới của em. Em lao nhanh tới để ôm hắn ta nhưng hắn ta quay lại với vẻ mặt hớt hãi, để 2 tay trước người ngăn em lại đây!
- Đừng!!! Y/N em không được chạy qua đây!! Nguy hiểm lắm!!!!!! ĐỪNG!
.
.
.
Một tiếng "RẦM" rõ to vang khắp nhà, hoá ra tất cả chỉ là kí ức của em, tất cả là kỉ niệm. Em không ôm lấy Gray, em chỉ lao đến cái bàn ăn và bị trượt chân té ngã, khuỷu tay em bầm tím rồi! Em nhìn vào khoảng không trước bàn ăn vẫn mờ mờ nhìn thấy được bóng dáng của Gray. Em khóc rồi, sức chịu đựng cuối cùng của em đã đến giới hạn. Em khóc thật lớn, đau khổ tận cùng của trái tim em. Hoá ra đây chỉ do em nhớ lại lễ kỉ niệm yêu nhau của năm ngoái, lúc đấy là kỉ niệm 2 năm bên nhau thật hạnh phúc biết bao. Nhưng phải làm sao khi cũng vào năm ngoái, một trận hoả hoạn đã cướp đi người em yêu, cướp đi ánh sáng của cuộc đời em?! Vì quá nhớ hắn em đã tự này sinh ra ảo giác. Chính tiệm trang sức lúc nãy khiến em khựng lại, đó là nơi em và hắn đến để mua nhẫn đính hôn, cũng là nơi để Gray mua cho em sợi dây chuyền ấy.

Cuộc đời quá bất công với cô gái nhỏ ấy, ba mẹ em mất sớm trong một vụ tai bạn giao thông, từ nhỏ đã ở với bà, bà là người thân duy nhất của đời em. Nhưng đến năm em 20 tuổi bà cũng đã đạt đến giới hạnh của cuộc đời, năm em 22 tuổi em gặp được anh, từ đó em biết ánh sáng của cuộc đời mình là Gray. Nhưng cớ sao 4 năm sau Gray cũng bỏ em mà đi. Để em một mình chống chọi lại thế giới tàn nhẫn này. Từ đó cuộc sống của em đảo lộn.

Bây giờ là 1 giờ sáng, ngồi trên nền đất lạnh lẽo cũng được một lúc, em đứng dậy. Em lại bàn thờ và thắp một nến hương cho Bà, Ba và Mẹ em, và cuối cùng là Gray, đứng trước đi ảnh của Gray, em không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên, cuối cùng vì đã quá mệt nên em ngất đi hồi nào không hay. Trong giấc mơ em mơ thấy, Gray hiện hữu trước mặt em, vẫn cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng ấy, lau nước mắt cho em. Đôi mắt long lanh ấm áp đến lạ thường, vẫn nụ cười ấy trên môi, nhưng thật đáng tiếc, mọi thứ giờ đều là kỉ niệm. Chúng ta có thể rời bỏ nhau, chia tay nhau, nhưng vĩnh viễn xin đừng dùng cách âm dương li biệt này để chia cắt đôi ta.
- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro