Chương 2: Về sở thích- Đam mê hay thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang ở những ngày đầu thu của năm với khí trời vẫn ôm nặng hơi nước của những cơn mưa cuối hạ sau cùng.
Mình tình cờ lại thấy những bài đăng về tiểu thuyết tuổi thơ Harry Potter mà một thời cứ hè về tôi lại phải lôi ra cày lại. Bước sang những năm tháng đầu 3x của cuộc đời là tôi dừng hẳn thói quen ấy lại. Không phải mất đam mê mà tự dưng dừng lại không có 1 tín hiệu nào từ não mách bảo hãy thực hiện 1 buổi đọc sách HP ngắn ngắn chill chill ở phòng gác 2 đi nữa.

Đi làm và kiếm những đồng tiền lương đầu tiên mình đã trân trọng mua HP đủ cả 7 tập. Lên hẳn phố sách Đinh Lễ các thứ, đọc thử qua mạng các chương, nghe phỏng vấn của dịch giả Lý Lan, nghe nxb tung thông tin bìa các kiểu... Suốt cả thời cấp 3 và sinh viên như mọt sách, như rận sách ngấu nghiến sách vở tiểu thuyết. Mình còn nhớ chuyến du lịch cấp 3 trước khi vào ĐH mình mượn cho mượn cuốn HP và tù nhân ngục Azkaban đã đam mê và mặt dầy mượn truyện về nhà đọc cho xong sau kỳ nghỉ.
Ấy vậy mà giờ chợt mất đi sở thích này vì mọi thứ nhàm chán mang mác trưởng thành. Xong cũng đau trong lòng 1 chút khi phụ huynh thản nhiên nhóm bếp bằng những trang truyện mình chắt chiu nâng niu ngày nào. Tôi không khóc hay giận dữ nữa, chỉ im lặng note lại trong 1 cái must list vô hình trong đầu: Mua lại em nó vào sau này khi có khoản tiền rảnh rỗi. Với một người nữ đến cấp 3 vào ĐH vẫn mặc quần áo mẹ may và đầu tóc do mẹ cắt, tôi tự thấy chi cho các khoản sách truyện là thực sự không uổng nhưng bố mẹ lại không cho rằng như vậy.
Và bộ sưu tập truyện đầu tiên:
Tứ quái TKKG mà tôi mặt dầy chắp vá tiền mua đủ thậm chí còn
có cái kết im lặng thảm hại hơn. Nó đơn giản biến mất qua câu trả lời hàm hồ của mẹ- có thể bán đồng nát- cho người mượn mất- bố đem bỏ rồi...

Với nhiều lần như vậy nhiều truyện như vậy thì từ giận dữ gặng hỏi, che lấp và tự kệ quên đi thì tôi cũng chẳng làm được gì thêm. Ngay tại chuyện này dần dần tôi nhận ra vị trí của mình cũng như thái độ cần phải làm để tiếp tục qua ngày ở ngay trong mái nhà tuổi thơ. Âu cũng là thương thay cho tấm lòng cha mẹ, cũng nhân danh tốt cho con cái thế nên cần gì 1 xíu xiu tôn trọng v
hay cái tự tôi ngờ nghệch nửa mùa khi bạn còn sống dựa dẫm vào ba mẹ nữa chứ.
Đến nay tôi chưa xem phần phim thứ 7 về HP vì bản thân tôi chưa làm đủ cái must list năm nào. Nói theo cách trưởng thành thì sẽ có gì đó ưu tiên và có trước có sau xong chưa lấp hố ở khi bạn 1x tuổi thì dù có 3x tuổi chăng nữa khi nói về cái khoảng trống khi xưa sẽ chẳng thể nào trở lại mà quay về lấp được

Không biết mọi người ứng sử ra sao khi bản thân cậu cảm thấy cậu đang được chăm theo kiểu thú nuôi nhỏ yếu khó chiều mà bắt buộc phải nuôi dưỡng vậy. Sẽ ra sao khi các bậc bảo là Cậu phải tự biết nghĩ về mình đi, cậu đừng dựa dẫm vào họ nữa, cậu còn mê mấy cái trẻ con này, cậu già rồi, cậu không còn là trẻ thơ như hồi ấy. Thật khó mà. Cái must list của cậu chỉ mình cậu biết ấy, nó sẽ mãi dài hơn thôi và chỉ mình cậu biết sự tồn tại của nó mà thôi.
Quay lại với HP và TKKG của tôi, bạn yêu, tôi chỉ nghĩ là nếu must list ấy như cái hố của Tôi -1x thì khi tôi 3x chứ khi Tôi-60x tôi sẽ mãi đau đáu về nó trong lặng thầm thôi.
Thật chẳng có cốt khí gì mà đây là điều kiên trì duy trì cái đam mê trẻ con trong tôi theo thói quen của dân trưởng thành lắm định kiến
- Thu phân, 2022 đầy bất ổn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gray22