Chương 4: Hiểu ngầm về sự từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, sau sự ra đi của mèo trắng, mẹ và mình đã lần lượt đầu tư về 3 chú mèo khác. Mèo vàng tức Mao, mèo vàng trắng tức Min và em út vàng trắng  đen tức Sóc.
Dù gánh nặng dọn dẹp và đồ ăn cũng như sự tăng động của chúng nó, mình cũng đã lý tưởng hoá là sẽ chăm được cả 3. Nào là bắt Mao sang nhà mới ở với bố hay cho Min là đứa mèo hiền nhất sang đó ở lại, xong cuối cùng cũng là cái kết mẹ mang Mao ra chợ rao bán theo cân theo lạng như 1 đồ ăn. Mình không trách mẹ, bản thân mình ngầm hiểu có 3 đứa mèo thì sớm muộn cũng có sự từ bỏ với bạn ấy thôi.
Mao này mình đã chăm từ khi tí teo, gầy trơ xương, tiếng kêu như cụt hơi đến giờ là 1 thanh niên trẩu rắn chắc. Là anh cả luôn nhường các em ăn uống ngon ngọt đầu tiên, luôn bao bọc bọn mèo lai ngây ngô kia như 1 phụ huynh tận tình.

Rất thương Mao mao, cũng xin lỗi em mỗi lần em đói và nóng nực trên sân thượng... Có lẽ em đi và biến thành kiếp khác cho nhanh được hưởng phúc em ạ.
Thật là nhớ ở đâu đó có câu: Người mà hay khoe thú cưng mới ấy là người hay từ bỏ các em nhất, sự thích thú với các em pet nó không đủ để vượt qua mọi vấn đề cá nhân của những con sen phong trào ấy. Giờ còn Min và Sóc,  mình sẽ cố gắng cố gắng chăm cho các em có một mái nhà.

Chúc Mao sớm có chốn về an nhiên em nha, em sống nơi đây xem ra đã chịu nhiều cực khổ rồi.
Một mùa thu cuối năm mà nắng như còn đang mang sắc em Mao lông cùn này. Đám Min vs Sóc cũng loanh quanh trên mái tìm anh mà không thấy. Mình không dám thả Min 1 mình lên mái ban đêm nữa, sợ không có Mao nó ngờ nghệch lạc và đi mất.

Mao ơi, Chào em nha, nếu sau này vẫn có làm mèo biết đâu em sẽ đầu thai làm con của Min với Sóc, ahuhu thật vừa chờ mong vừa ko ngóng. Biết đâu càng nhiều các bé, chị sẽ lại phải từ bỏ đi bé nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gray22