Chương 6: Lá rụng về cội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay 20/6/2023 và bà nội của mình cũng qua đời ở tuổi 101.
Bà với mình gắn bó suốt thời thiếu nhi, thanh niên và cả đến gần đây mình mới xa bà. Bà yếu nhiều từ sau Tết, ánh mắt vẩn đục, chân tay nhăn nheo cứng rắn... Bà đã quá già để nói là đẹp lão, đã quá nhiều gánh nặng thời gian. Đôi lúc bà bệnh xong cho đến cuối đời bà vẫn tỉnh táo lắm. Sẽ chẳng còn trêu bà là bà đợi con lấy chồng, bà đợi con có con bà bế chắt cho con đi làm được nữa. Mình thấy vẫn buồn man mác.
Hồi con gái bà tên là Nghiêm, làm nghề dệt lụa, rồi bà lấy ông 2 người làm nông vất vả chân chất suốt ngày với ruộng đồng, vườn tược. Tận ngoài 70 mẹ kể ông bà vẫn vất vả việc đồng áng, làm lụng chăm chỉ. Bà già yếu răng đã hết cả rồi ấy vậy mà năm ngoài 80 bà vẫn tự giặt giũ nấu ăn được, ko phiền con cháu. Bà cũng lâu rồi ko được đi chơi xa về quê thăm người thân ở Vũ Vinh quê mình. Bà cũng như tên của bà lắm lúc cũng nghiêm và đang đá vì những đứa con cháu loi nhoi như mình, bà mắng xong lại cho qua luôn chứ ko để bụng lâu. Bà kho thịt hay làm cá khô rim cà chua là tuyệt nhất, hồi nhỏ mị toàn canh me để ăn vụng đồ của bà thôi. Bà cũng truyền cho mình ý thức tiết kiệm, cất giữ tiền phòng thân để chi tiêu lúc cần thiết. Mình vẫn nhớ bà dặn có tiền con cất đi, mua tấm áo cái quần đẹp mặc cho điệu đà lớn rồi con gái phải biết chải chuốt làm dáng 🥰
Bà cũng biết bố mình đi làm cán bộ áp lực nên lắm khi bố say, bà cũng bao bọc mình lắm, để bố đỡ mắng mỏ mình hơn.


Xong bà thời gian qua đã quá cực khổ rồi, bà về với ông vậy, ông sẽ lại cưng bà trêu bà như dạo xưa bà kể chuyện về ông năm nào
Trưởng thành rồi đi làm xa nhà, đôi khi cháu vẫn nghĩ bà sẽ vẫn thế cố được ngày nào thì cố và khi quá là mệt rồi thì bà phải sẵn sàng để có hành trình mới an yên 1 cõi đi về. Thật là buồn cho một mùa hè và một năm vắng bà từ đây. Một thế kỷ dài và bao gian khó cuộc đời bà trải qua, cháu chỉ mong bà yên nghỉ vĩnh hằng. Cháu sẽ cân nhắc để tiếp tục sống tốt, làm nhiều điều hướng thiện, sẽ suy nghĩ chín chắn hơn cho tương lai sau này.
Đã qua bao năm tháng êm đềm có người lớn trong nhà lo toan cho mọi việc, cháu biết bản thân mình còn thật nhiều khuyết thiếu xong chỉ biết hết mình vì tương lai.
Bà ơi bà cháu yêu bà lắm, bà đi nhé, con xin lỗi vì đôi lúc con đã mất kiên nhẫn với bà.

Con vẫn chưa giầu được bà ạ, xong giờ con lên HN rồi, con đỡ mệt đầu hơn xưa, con chỉ bị chính con overthinking làm cho suy sụp tí thôi. Thật đặc biệt là kiểu người như con sẽ bi luỵ hơi lâu xong con đủ giỏi để tỏ ra mạnh mẽ bà ạ.
Mai con về bà nhé. Bà cứ an tâm nha, con cháu lớn cả rồi, chúng con sẽ ổn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gray22