Chap 4: Em yêu anh !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh làm gì vậy ? Buông ra .. Đau quá ..." - Lucy vùng vẫy, thét lên ... 

Và điều này đây khiến cho Gray nhà ta cảm thấy khó chịu hơn nữa ... Kéo cô nhanh chóng vào kiệu ... đè lên người cô .. 

" TA ĐÃ NÓI RỒI MÀ ... TA ĐÃ KHÔNG CHO NÀNG RA NGOÀI MÀ TẠI SAO NÀNG KHÔNG NGHE ..." - Gray nhìn Lucy bằng ánh mắt đáng sợ .. thở hồn hộc ... 

" Nè ... Anh bị gì vậy ?" - Lucy đổ mồ hôi, đầu  thì cứ loay hoay, ngó nghiêng ... 

Gray vội buông thỏng tay Lucy ngồi dậy ra lệnh lớn: " Cho đi về cung ..." 

Lucy cũng ngồi dậy ngay sau đó .. nhưng Gray từ lúc buông cô ra thì mặt cứ nhìn chỗ khác, không ngó ngàng đến Lucy ... Lucy không hiểu sao mà thấy hơi bực rồi đó nha ... 

" Nè ... Rốt cuộc anh bị cái gì vậy ?" - Lucy lắc nhẹ cánh tay của gray ... 

Gray lạnh lùng, hất mạnh ra: " Kệ tôi ..." 

" Đúng mưa nắng thất thường mà ... Nhưng tại sao mình lại nhói như thế này nhỉ ?"- Hai má của cô ửng hồng lên khi nghĩ đến chuyện này ... 

Gray mãi không nghe thấy tiếng nài nỉ thì hơi hơi sốt ruột, bẽn lẽn quay đầu ra một chút ... thì thấy Lucy mặt đỏ ửng, má thì hơi phồng lên nhìn rất là KAWAII ... mái tóc vàng nghệ phủ xuống càng tôn lên vẻ đẹp thiên thần của cô ... 

" Ta xin lỗi ..." - Gray thở dài ... xoa đầu cô .. 

" Hả ??" - Cô đang suy nghĩ mà tự nhiên có bàn tay đụng vào thì giật nảy lên .. 

" Chuyện hồi nãy ta xin lỗi .." - Gray quỳ xuống nâng tay Lucy lên . 

" Kh...Không cần vậy ..đâu .." - Lucy lúng túng, bấn loạn, tay chân quơ liên hồi ... 

" Nàng tha lỗi cho ta nhé ..." - Gray ưỡn mình lên, áp sát vào gương mặt khả ái của bảo bối vô giá của mình ... 

" Được rồi ... Anh qua bên kia ngồi .. đi ..." - Lucy đẩy nhẹ Gray ra xa .. 

Mình thì co rúm lại .. tim đập muốn nhảy xổ ra bên ngoài ... 

" Không lẽ mình yêu vương tử ngốc nghếch này rồi sao ?" - Đầu óc cô cứ quay cuồng ... trong nội tâm bàn tán dữ dội .. 

" Nàng ấy bị sao thế nhỉ ?" - Gray thì đặt dấu hỏi bự chà bá trong đầu lúc bấy giờ ... 

...............................

" Ta xuống thôi nàng ... Đến cung rồi ..." - Gray bế Lucy mà chưa có sự đồng ý của cô .. 

Lucy vùng vẫy đòi xuống thì lúc này có một cô gái chạy đến .. 

" Xin chào điện hạ .." - Cô gái ấy nói ... 

Lucy ngỡ ngàng ... Gì chứ ? Trông cô ta cũng đẹp đó ... chắc là công chúa phương nào ở thời đại này ... Mặc bộ váy vô cùng sa hoa và lộng lẫy ... Mái tóc xanh như màu nước biển khơi . sóng sánh tựa hồ như pha lê .,.. 

" ..." - Gray vẫn im lặng .. không trả lời gì mà thay vào đó là nụ cười ... 

" Đây là ai đây ?" - Lucy tò mò hỏi ... 

" Tôi hả ? Tôi là phu thê của anh ấy ..." - Cô gái đó cười thản nhiên và nói một cách làm người khác cứng hơn đá ... 

* phập * Một mũi tên bắn vào tim Lucy và thế là cô ấy cứng đơ và hơi bị SHOCKED đấy nhé ... 

" Nàng ... Nàng nghe ta giải thích đi ..." - Gray lúng túng khi thấy Lucy như vậy ... 

Lucy đổ mồ hôi, gượng cười: " Không sao ... Không cần giải thích .. Tôi hiểu rồi ... Thôi .. Hai người trò chuyện đi ..." 

Nói rồi cô nhanh lao đi như mũi tên và cơn gió vút bay ... 

" Tiểu thư .. Xin cẩn thận ..." - Mấy người hầu hối hả chạy theo sau ... 

" Lucy ..."- Gray tính chạy theo nhưng bị cô gái kia chặn lại ... 

" Điện hạ ... Cô gái ấy là gì của chàng ..??" 

" Công chúa Juvia .... Bây giờ ta có việc bận nên mạn phép .. Xin hiểu cho ..." - Gray nói xong thì đuổi theo Lucy ... 

Juvia nắm chặt ấy khăn tay đang cầm .. nghiến răng: " Lucy ư ? Công chúa phương nào đây ? Đồ đàn bà vô liêm sĩ ..." 

...................................

" Lucy ... Nghe ta giải thích ..." - Gray chạy nhanh đến và chụp lấy cánh tay trắng nõn nà của cô ... 

Lucy quay qua, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể: " Có chuyện gì sao ?" 

" Nàng không giận ư ?" - Gray bất ngờ, ánh mắt có phần lớn toát lên thất vọng ... 

" Tại sao tôi phải giận chứ ..??" - Lucy trả lời .. 

Gray cầm chặt tay Lucy áp sát lại: " Chẳng lẽ nàng không thấy ghen hay sao ? Nàng không có chút tình cảm gì với ta à ..."

" Không !" - Lucy nhìn Gray bằng ánh mắt bình thản nhưng có ai biết lòng cô giờ đau nhói lên ... 

Lập tức Gray đặt bờ môi của mình vào bờ môi của Lucy .. chau chuốt ... Gray nhanh chóng tách lưỡi của Lucy ra và đưa vào trong hút những mật ngọt của một trinh nữ ... Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Lucy không theo kịp ... Cô thở hồng hộc ... hai tay yếu ớt đánh vào ngực của Gray ... Gray mới từ từ buông ra . luyến tiếc rời môi của Lucy .. Nhìn Lucy bằng ánh mắt nhu tình cực khiếp ... 

" Tại sao nàng lại không cự tuyệt ta ?" - Gray đột ngột hỏi Lucy ...

Lucy cũng ngạc nhiên mặt đỏ lên, nghĩ thầm; "Tại sao mình lại cho anh ta hôn một cách nhu nhược như vậy ?" 

" Sao nào ? Nếu nàng không yêu ta thì tại sao nàng lại không cự tuyệt nụ hôn .." - Gray nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc và cực kì soái ca khiến bao người tan chảy ... 

" Ừ thì ..." - Cô ngập ngừng, lúng túng ... 

" Sao ?" - Gray gặng hỏi ... thúc đẩy cô nói ra ... 

Lucy ngập ngừng: " Em ...." ( Em đó nha ... Đổi cách xưng hô nhòi ...^^)

" ..."- Gray đứng im bất động khi nghe thấy từ "em"

" EM YÊU ANH ..." - Lucy hét lớn .. ôm chầm lấy Gray .... 

Gray hạnh phúc tột cùng ôm chầm lấy bảo bối nhỏ nhắn của mình: " Thật không ?" 

Lucy không nói gì mà chỉ gật đầu ... ngoan ngoãn như một con mèo con ... 

" Đồ ngốc ... Không hiểu sao mà em lại thích anh được cơ chứ ..." - Lucy cứ làu bàu nhưng cô hạnh phúc hơn bất kỳ ai ... 

" Sao cưng ? Bây giờ em là bảo bối của vương tử này rồi ... Không được chạy trốn đâu đó ..." - Gray hôn nhẹ lên mái tóc vàng óng như tia nắng đầu xuân .. 

.............................  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro