Chương 1: Có một kết thúc và khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là lần đầu tiên mình thử viết một câu chuyện fanfic mang hơi hướng hiện đại thế này. Mở đầu chắc hẳn sẽ nhàm chán lắm ㅠㅠㅠ Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn ở những chương sau.


【Scene #1 】Ly Mojito mùa hè

Đã 1 tháng kể từ khi Lucy làm việc tại quán cafe " Happy House".

Ban đầu, có khá nhiều điều mới mẻ đối với cô. Ví dụ như việc pha chế các loại thức uống chẳng hạn, nó có nhiều công thức hơn cô tưởng. Bên cạnh đó còn có những yêu cầu của khách đối với từng loại thức uống, cô phải cân bằng giữa những yêu cầu đặc biệt của khách hàng, vừa không làm mất đi vị đặc trưng của loại thức uống đó. Hiện tại, cô vẫn đang cố gắng để theo kịp mọi người trong " Happy House" nhưng mọi chuyện có vẻ khó khăn hơn cô tưởng...

" Không thể quá ngọt, cũng không thể quá chua. Ngay cả mùi thơm cũng phải là sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu. Thế nên chỉ dựa vào công thức thì không thể pha ra một ly Mojito ngon tuyệt được đâu. Cái quan trọng chính là tay nghề của người pha chế, Lucy ạ. Em vẫn còn phải luyện tập nhiều lắm."

Chị Mirajane nhẹ nhàng đáp lại khi uống xong ly Mojito do cô pha chế. Thú thật thì Lucy khá tự tin về việc ly Mojito này có thể làm hài lòng chị Mira, cô đã thức cả đêm để tìm hiểu về công thức và dành trọn một buổi sáng để tìm kiếm những nguyên liệu thích hợp mà. Nên khi nghe chị Mira đánh giá, cô đúng là có chút hụt hẫng.

" Hmm... phải giải thích làm sao để em hiểu rõ hơn nhỉ ? Không hẳn là tay nghề của em chưa đủ mà là cảm giác ly Mojito này mang lại quá rập khuôn và đơn điệu. Nó thiếu sự vui tươi và mới mẻ của mùa hè - điều mà người ta mong chờ khi thưởng thức một ly Mojito"

"Em sẽ suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này ạ"

Lucy khẽ cuối đầu, xin phép chị Mira và ra ngoài. Có lẽ, những điều chị Mira nói, không chỉ nói về ly Mojito đó, mà còn muốn nói về bản thân cô. Cô vẫn chưa thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này... gia đình, người yêu và cả những người bạn. Sức lực của cô đang bị rút cạn dần, tâm trí cô làm sao có thể nghĩ tới những gì "vui tươi" hay "mới mẻ" được chứ ? Lucy cười, tự chế giễu bản thân mình...

Reng...reng...reng

Tiếng chuông điện thoại khiến cô thoát khỏi những miên man. Cô chạy tới bàn, nhấc máy và trả lời như những gì mình đã được dặn dò học thuộc:

"Xin chào, đây là cafe Happy House, xin hỏi quý khách cần gì ạ ?"

" Lucy à..."

Cô thẫn thờ, tay đánh rơi cả ống nghe điện thoại. Cô cuống cuồng nhặt ống nghe lên. Đã bao lâu rồi cô chưa nghe giọng nói này ? Giọng nói quen thuộc dường như đã in sâu vào kí ức của cô, tưởng chừng như mãi mãi không bao giờ quên. Một cái tên hiện ra ngay trong đầu cô, bất giác bật ra bờ môi cô...

" Aww... là Natsu sao ?"

" Ừ, là anh. Anh đã thử gọi tới điện thoại của em mà không được, nên đành phải gọi tới đây vậy. Anh vừa sắp xếp lại đồ đạc thì phát hiện ra một số đồ của em, chẳng hiểu sao lại lẫn lộn sang bên anh nữa. Anh đã gửi về chỗ em rồi..."

" Cảm ơn anh nhé"

" Em không khỏe ở đâu sao ? Lucy em ổn chứ ?"

" Em ổn mà, chỉ là dạo này công việc hơi nhiều chút thôi"

Cô cười, cố xóa tan nghi ngờ của anh. Cô muốn cho anh thấy một Lucy khác, mạnh mẽ và độc lập, một Lucy vẫn sẽ tốt kể cả khi không còn anh bên cạnh.

" Được rồi, không phiền em nữa, anh cúp máy đây"

"A...Na...tsu..."

Tút...tút...tút

Không có âm thanh hồi đáp, đầu bên kia đã tắt máy.

" Natsu à... khi mệt mỏi thì hãy trở về nhà anh nhé, em vẫn ở đây thôi..."

Lucy thì thầm. Cô không thể nhớ hết những lần mình nói câu này... Nhưng cô thật sự mong anh có thể nghe được nó. Mối quan hệ của họ đã kết thúc được 3 tháng rồi, nhưng nỗi đau mà nó mang lại vẫn âm ỉ trong tim cô. Cô thừa nhận, thật khó để có thể bước tiếp, dù sao thì đây cũng là mối tình đầu tiên của cô cơ mà. Nhưng biết làm sao được ? Anh đã tới một nơi thật xa và bước tiếp rồi...

Chỉ có mình cô là đang cố níu giữ những kí ức đã trôi vào quên lãng này thôi...

------------------------------

【Scene #2】 Người khách sau cùng

Lucy thường tan ca vào lúc 8 giờ, nhưng cô vẫn thường ở lại để dọn dẹp. Một phần vì nhà cô không xa lắm, một phần vì cô muốn cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua nên mới nhận công việc này. Công việc cũng không đến nỗi quá khó nhằn gì, chỉ là lau chùi và sắp xếp lại bàn ghế, kiểm tra lại nguyên liệu và cất vào kho thôi.

Lucy vừa cầm bảng báo cáo nguyên liệu trong ngày, vừa đánh dấu, vừa tỉ mỉ kiểm tra tình trạng của từng lọ một.

" Danh sách nguyên liệu số 1 đến số 10 đầy đủ, lọ số 8 có vẻ sắp hết, cần bổ sung gấp. Từ số 11 đến số 20 đầy đủ. Lọ số 21 đã hết... số 22 thì..."

Leng keng... leng keng...

Tiếng chuông gió vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của quán cafe.

" Xin lỗi quý khách, đã đến giờ đóng cửa rồi ạ"

" Một ly Marocchino thì sao?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Lucy ngước lên nhìn người con trai đang tiến lại gần mình.

Anh ta mặc một chiếc áo sơmi trắng bỏ hai chiếc nút đầu, quần tây đen lịch lãm. Mái tóc màu xanh đen hơi rối làm anh trông có vẻ phóng lúng và lõi đời. Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy, sâu thẵm của anh. Đôi mắt đó... dường như rất đỗi quen thuộc, khiến cô không thể rời khỏi.

" Xin lỗi đã làm phiền cô, nhưng bỗng nhiên tôi lại rất muốn uống một ly Marocchino. Đây là quán cafe duy nhất còn sáng đèn mà tôi tìm thấy... Có lẽ thật kì lạ khi uống Marocchino vào giờ này nhưng mà ..."

Người con trai cố giải thích với Lucy về lí do mà mình muốn uống Marocchino vào giờ này.

" Phiền anh đợi một chút nhé... có lẽ sẽ hơi lâu đấy."

" Tôi có thể đợi mà, làm phiền cô rồi"

Lucy không chắc về lí do mình làm Marocchino cho người con trai này. Có lẽ là do anh ta đã khơi gợi một chút kí ức cũ của cô chăng ? Ngày trước, cô cũng thích uống một tách Marocchino vào buổi tối, không vì lí do gì cả, chỉ là cô thích hương vị của nó thôi. Không... cô thừa nhận, cô thích người pha nó nhiều hơn... Natsu.

Cô bưng tách Marocchino nóng hổi ra cho người con trai nọ. Khi anh ta ngỏ ý trả tiền thì cô từ chối.

" Đây là lần đầu tôi làm Marocchino, nếu không chê thì anh có thể thưởng thức nó, dĩ nhiên, anh cũng có thể từ chối."

Người con trai im lặng nghe cô nói rồi nhẹ nhàng thưởng thức tách cafe. Anh mỉm cười rồi nói với cô:

" Không giấu gì cô, đây cũng là lần đầu tôi uống một tách Marocchino. Chắc là cô sẽ ngạc nhiên lắm. Một người bạn của tôi thường hay nhắc đến loại cafe này, chỉ là hôm nay đột nhiên tôi lại muốn uống thử xem nó có ngon như lời người đó nói hay không thôi"

" Cô muốn thử chứ ? Tôi thấy vị cũng ổn lắm đấy"

Người con trai tiếp lời.

" Vừa nãy, tôi có làm dư một phần... lát nữa tôi sẽ thử sau. Không phiền anh nữa, tôi còn có việc phải làm"

Lucy chào người khách rồi trở lại quầy, lúi húi kiểm tra số nguyên liệu còn lại. Lần tiếp theo, khi cô trở lại, người con trai ấy đã đi mất rồi. Cô có một chút... nuối tiếc !? Lucy thu dọn đồ trên bàn rồi nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài quán. Cô cẩn thận khóa lại cánh cửa " Happy Hoouse".

"Một ngày làm việc vất vả thật sự đã kết thúc rồi"

Lucy thở phào nhẹ nhõm. Ngoài trời, tuyết đang rơi. Cô dúi dúi hai bàn tay vào túi để tránh cái lạnh. Cô cố gắng bắt một chiếc taxi để về nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy. Đúng lúc đó, tiếng coi xe vang lên khiến cô phải ngoái nhìn về phía sau.

Người con trai vừa nãy mở cửa xe và bước ra, nhìn cô bằng đôi mắt đăm chiêu và hỏi:

" Cô có muốn về cùng xe với tôi không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro