Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa không chờ đợi bất kì ai, cuối cùng, kì thi cuối năm cũng đến. Những mộng tưởng về tình yêu tươi đẹp đang nở rộ cũng được gác lại sang một bên để nhường chỗ lại cho quyết tâm ý chí. Đến thời điểm này, ai ai cũng lo lắng bận rộn với bài vở, hầu như không còn hứng thú với những thú vui tiêu khiển thường ngày. Lucy và Gray cũng vậy. Hai người quyết định không để tình cảm làm ảnh hưởng đến việc học tập, vì thế mà số lần hẹn hò và nhắn tin cũng giảm đi rất nhiều, nhưng không vì thế mà họ trở nên xa cách, ngược lại, họ còn gần gũi nhau hơn bao giờ hết.

"Haizz..." Lucy thở dài "Sao mà cái môn Toán này lại khó đến thế?"

Lucy mệt mỏi nằm ườn xuống bàn than thở. Vốn đã ghét toán, nay cô còn phải ngồi hàng giờ trong thư viện với đống sách toán cao như núi thì đúng là cực hình.

"Chịu khó một chút đi. Học để ấm vào thân cậu chứ học cho ai mà than?"

Gray bình thản ngồi đọc cuốn sách văn học cổ điển trên tay.

"Vẫn biết là thế... nhưng mà khó quá! Tớ vẫn có thể làm được nhiều nghề mà không cần học toán mà!"

"Nhưng nếu cậu không tốt nghiệp thì sẽ chẳng làm được nghề gì đâu, vì thế hãy học đi! Tôi ngồi đây với cậu mà còn chẳng kêu gì, làm sao mà cậu phải kêu?"

"Tớ biết rồi!" Lucy phụng phịu "Cảm ơn cậu đã bớt chút thời gian quý báu để kiên trì ngồi đây nhồi nhét mấy thứ khô khan này vào đầu tớ."

"Phập!" Gray gấp quyển sách trên tay lại đặt trên bàn. Cậu kéo dịch ghế lại gần phía Lucy, đưa bàn tay thon dài đầy cuốn hút ra, mở một quyển sách ở gần đó rồi nhanh chóng lấy cái bút chì.

"Làm bài này cho tôi xem!"

Lucy nâng cơ thể nặng nề của mình dậy, mắt lim dim ngồi làm.

"Ồ, có vẻ như cái cơ bản cậu vẫn có thể nắm được. Là do cậu lười học, đúng không?"

"Nhìn tớ giống lười học lắm sao?" Lucy chống chế "Chẳng qua là tớ không thích môn này nên mới không chú tâm thôi, với cả tớ thấy trên lớp nghe cô giảng là có đủ khiến thức để đi thi rồi, về nhà học làm gì nữa cho phí thời gian?"

"Chính vì thế nên mới học kém." Gray nhẹ nhàng trách móc "Làm thêm vài bài nữa cho tôi xem."

Lucy tỏ vẻ mệt mỏi nhưng cũng không phản kháng. Cô ngoan ngoãn làm theo lời của Gray, làm hết mấy bài tập mà cậu chỉ.

"Xong chưa?" Gray hỏi.

"Rồi!"

Gray xem qua một lượt rồi tấm tắc khen:

"Tốt đấy, xem ra cậu vẫn có thể tiếp thu những lời tôi nói. Sau này chăm học toán một chút."

"Tớ có thể bỏ ra 24 tiếng đồng hồ để học môn Anh văn, nhưng tớ sẽ không bao giờ bỏ ra dù chỉ một phút để học toán!"

"Cậu cứng đầu thật đấy! Hay là... cậu muốn học cùng tôi?"

Khóe miệng của Gray nhếch lên để lộ ra vẻ đắc ý. Lời nói mang đầy hàm ý châm chọc này khiến đầu Lucy như muốn bốc hỏa, mặt và tai đỏ ửng như phát sốt.

"C-Cậu nói gì thế? Đó không phải... không phải là sở thích... là sở thích của tớ thôi!"

"Cậu khẩn trương cái gì? Tôi chỉ nói đùa thôi!"

Tia nhìn ranh mãnh của Gray như có tia lửa điện bắn ra khiến Lucy đứng ngồi không yên. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Lucy quyết định đứng lên và về nhà.

"Về sớm vậy sao?"

"N-Nhồi nhiều quá có khi lại phản tác dụng đấy, chúng ta đi về thôi!"

Gray không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng lấy cặp sách rồi rảo bước về cùng Lucy.

"Đã tự tin làm bài thi chưa đấy?"

"Chưa." Lucy lắc đầu.

Gray thở dài, quả là bất lực với cô gái này.

"Mai là chủ nhật, tôi học cùng cậu nhé?"

"Đ-Được không?"

"Mai đến thư viện!"

Trong lòng Lucy cảm thấy ấm áp lạ thường. Người con trai này, bề ngoài thì vô cùng lãnh cảm lạnh lùng, đôi lúc còn có cảm giác cao ngạo, nhưng tại sao khi tiếp xúc lâu, cậu ta lại dịu dàng đến thế, ấm áp đến thế, quả thực khiến cho người khác bị mê hoặc vô thức mà dựa dẫm vào cậu. Cứ thế này, Lucy sợ sẽ có một ngày cô lại yêu cậu đến mức không thể dứt ra được.

- oOo -

Dinh dong... dinh dong...

Lucy đứng trước cửa nhà Gray, cơ thể hồi hộp đến phát run. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà cậu, cô thực muốn biết cậu có phản ứng như thế nào. Hôm nay Lucy mặc một chiếc áo phông hơi rộng cùng một chiếc quần jean trông thật trẻ trung. Bộ quần áo đơn giản nhưng lại tôn lên được những nét đẹp vốn có trên cơ thể Lucy. Lucy không có trang điểm, chỉ bôi lên một chút son dưỡng ở trên môi. Cô mong rằng khi nhìn thấy cô, cậu sẽ vui vẻ lên một chút.

5 phút sau, có một người phụ nữ chạy ra ngoài. Bà ta có độ tuổi từ 40 - 45 tuổi, dáng người hơi béo nhưng lại khá nhanh nhẹn, khuôn mặt không mĩ miều sắc sảo nhưng cũng không đến nỗi khó nhìn. Bà đeo một chiếc tạp dề trước người, vội vàng chạy ra phía cổng.

"Cho hỏi, cô tìm ai?"

"D-Dạ... cháu tới tìm Gray, cháu là bạn của cậu ấy!" Lucy ấp úng thẹn thùng trả lời.

"À, thì ra là bạn của cậu chủ. Mời cô vào nhà."

Người phụ nữ niềm nở mở cửa chào đón Lucy vào nhà. Bà dẫn cô đi đến một phòng khách khang trang sạch sẽ, được trang trí vô cùng tinh xảo và tinh tế, Lucy chỉ biết đứng đó trầm trồ khen ngợi.

"Mời cô dùng trà."

Người phụ nữ bưng một ly trà tới trước mặt Lucy. Vừa cầm trên tay ly trà, Lucy đã cảm nhận được hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Quả là một loại trà thượng hạng! Lucy nhấp thử một ngụm. Quả nhiên vị của nó thanh tao mà đậm đà đến khó tin. Cô bắt đầu tự hỏi: Vậy là Gray thực sự đang sống trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi được trang hoàng như một cung điện nguy nga lộng lẫy giàu có không thiếu thứ gì này? Trước giờ cậu chẳng hề hé răng nửa lời về gia đình cũng như gia thế của mình, đúng là có chút kì lạ!

"Nhà của ta đang đón tiếp vị khách quý nào thế này?"

Một giọng nói vang lên khiến Lucy như chột dạ. Cô đứng phắt dậy, cơ thể cứng đờ không nói được câu nào. Chỉ có thể dán mắt vào nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Đó là một người đàn ông tầm tuổi trên 45, mái tóc điểm xuyết vài sợi bạc trắng, mặt mũi thuộc hàng điển trai, nhưng trong ánh mặt luôn lộ vẻ khinh thường. Đi bên cạnh là một người phụ nữ khá trẻ, mặt mũi sắc sảo mặn mà, ăn mặc sang trọng quý phái. Hai người họ khiến người nhìn sinh ra một cảm giác tự ti, thấp kém, tưởng chừng như vai vế đã được phân chia rõ ràng. Thấy Lucy á khẩu không nói được câu nào, người phụ nữ đứng bên cạnh liền nói đỡ:

"Thưa ông chủ, đây là bạn của cậu chủ, hôm nay hai người có hẹn! Thưa cô, đây là ba mẹ của cậu chủ, ông Karas Fullbuster và bà Amira."

Đứng trước tình huống khó xử này, Lucy biết mình cần phải làm gì đó để dung hòa bầu không khí. Thu lấy hết can đảm, Lucy dõng dạc giới thiệu:

"Thưa bác..."

Vừa nói đến đây, nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của Karas, Lucy lại cứng họng. Những lời nói hoa mỹ mà lúc nãy cô khổ tâm suy nghĩ để nói ra đã bị chặn lại trước khi kịp thốt lên. Nhưng Lucy quyết chí không bỏ cuộc, cô nghĩ: nếu ngay cả một chuyện đơn giản như thế này mà cô còn không làm được thì làm sao mong rằng mối quan hệ giữa cô và Gray sẽ kéo dài? Và rồi thu hết sức bình sinh, cô tiếp tục nói:

"Thưa bác, cháu là Lucy Heartfilia, là bạn của Gray, cháu rất vinh dự được gặp hai bác!"

Lucy cúi gập người xuống để tỏ lòng thành kính. Mồ hôi của cô tuôn rơi làm cô sợ mồ hôi sẽ rơi xuống tấm thảm tuyệt đẹp kia. Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, đứng trân trân ở đó chờ đợi sự phán xét từ Karas và Amira.

"Chà, nếu đã là bạn của Gray thì coi như cũng là khách quý nhà mình đúng không? Anh thả lỏng chút đi kẻo cô bé sợ!"

Những lời thốt ra từ miệng của Amira thánh thót tựa tiếng chim kêu, trong trẻo tựa tiếng suối chảy. Lời nói ngọt ngào mà dễ nghe, có thể làm tan chảy ngay cả trái tim sắt đá nhất. Có một ông bố và bà mẹ như vậy, giờ Lucy đã hiểu gen "cuốn hút" của Gray từ đây mà ra.

Nghe Amira vỗ về, tâm tình Karas có vẻ tốt hơn một chút. Ông không làm bộ mặt nghiêm khắc như trước nữa. Bộ mặt cương nghị nay đã được thả lỏng không ít khiến Lucy cũng bớt căng thẳng hơn.

"Lucy?"

Cô ngước mặt nhìn lên phía tầng trên. Là Gray đang nhìn cô bằng một ánh mắt khẩn trương và lo lắng. Bước chân cậu bắt đầu dồn dập chạy xuống dưới phòng khách.

"Sao cậu lại ở đây?"

Lucy lúng túng, cười trừ.

"À, tớ... tớ..."

"Tôi đã bảo cậu đến thư viện đợi rồi cơ mà!"

"Thôi mà Gray, chẳng mấy khi bạn con đến ngà chơi, con không cần phải..."

"Bà im miệng cho tôi!" Amira chưa nói hết câu thì Gray đã chặn lại.

"Đó là thái độ mà con dùng để đối xử với mẹ mình hả Gray?" Karas tức giận.

"Đó không phải là chuyện của ông!" Gray lên giọng.

"Thôi mà, hai cha con đừng..."

"Câm mồm!" Gray tức tối.

"Xoảng!" Một tiếng động từ phía chân cầu thang phát ra thu hút sự chú ý của mọi người vào nó.

"Mẹ?" Gray hốt hoảng chạy đến bên người phụ nữ vừa đánh rơi chiếc bình.

"Trisha? Bà xuống đây làm gì?"

Karas ném một cái nhìn lạnh lùng về phía người đàn bà khốn khổ kia. Bà chỉ chậm rãi cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc bình mà bà vừa làm rơi. Đôi tay bà run run không hề có chút sức sống. Gray chạy vội đến nhặt giùm bà. Người phụ nữ giúp việc cũng nhanh nhẹn chạy đến dọn dẹp. Lucy cảm thấy mình không thể đứng yên nên cũng nhanh chóng chạy đến chỗ bà.

"Bác có bị thương ở đâu không?" Lucy vừa hỏi thăm vừa đỡ người phụ nữ dậy.

"Bác không sao! Cảm ơn cháu!" Người phụ nữ nở một nụ cười niềm nở.

"Có việc gì quan trọng à?" Karas hỏi một cách đầy lãnh cảm.

"T-Tôi... tôi khát nước, tôi xuống lấy nước uống."

"Tôi đã bảo có việc gì thì sai Kyoko làm cơ mà! Cứ tự tiện đi đi lại lại như vậy..."

"Xin lỗi ông, tại tôi thấy mọi người đang nói chuyện nên không tiện làm phiền."

"Đây là nhà của mẹ tôi, mẹ tôi thích đi đâu là quyền của bà ấy, không đến lượt mấy người quản!" Gray lên tiếng.

"Gray, thôi đi con..."

"Sức khỏe của bà ta không tốt, không nên đi lại lung tung, con cũng biết mà..." Amira lên tiếng, hy vọng có thể làm dịu được tình hình.

"Người không có tư cách nói điều đó ở đây chính là bà đấy. Đừng làm bộ làm tịch nữa, dù cho bà không mệt mỏi thì tôi cũng chán ngấy cái trò chơi gia đình này lắm rồi!"

Rồi Gray đỡ Trisha đi lên lầu, cậu cũng không quên kéo Lucy đi theo. Lucy bị cuốn theo sự vội vàng của Gray nên chập choạng suýt ngã. Sau khi ổn định, Lucy có thoáng nhìn qua cha và "mẹ" của Gray ở dưới lầu, thấy họ đang nhìn theo Gray bằng ánh mắt vô cùng phiền não, có lẽ phải nói là bất lực. Trái tim Lucy bỗng nghẹn lại một khắc.

Gray nhẹ nhàng đặt Trisha vào giường, rót nước cho bà uống một ly nước, động tác vô cùng ân cần cẩn thận.

"Bạn gái con à? Cô bé trông xinh xắn quá!"

"D-Dạ... cháu chào bác! Cháu tên là Lucy Heartfilia, rất vui được gặp bác!"

"Mẹ à, từ nay nếu có gì cần, mẹ cứ gọi con hoặc là Kyoko, không việc gì phải ngại!" Gray nhanh chóng chuyển đề tài.

"Nhưng mà... mọi người đang nói chuyện... mẹ..."

Gray không để Trisha nói hết câu đã vội kéo Lucy đi ra cửa. Trước khi đi cậu có quay lại nói với mẹ cậu một câu:

"Đây là nhà của mẹ."

Lucy cũng cuống cuồng chào tạm biệt Trisha rồi đi theo Gray. Trisha hạnh phúc nhìn bóng dáng hai người khuất hẳn rồi lại rơi vào trầm mặc. Hai dòng nước mắt nóng hổi từ từ rơi trên gò má của bà. Bế tắc, tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng bà cũng đã tìm được ánh sáng của cuộc đời mình.

"Con trai, cảm ơn con vì đã sống thật hạnh phúc!"

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro