Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học bắt đầu với một không khí nhộn nhịp. Tất cả là phải cảm ơn một số thành phần cá biệt đã tạo nên bầu không khí ấy. Lucy cảm thấy vui vẻ và phấn chấn vô cùng với lớp học vui nhộn này. Nhưng không khí ấy vội vàng bị xua tan đi bởi tiếng thét của thầy chủ nhiệm. Và ngay trong ngày đầu tiên, đã có hai học sinh "tiên phong" đứng ra ngoài cửa lớp vì tội gây rối trật tự trong lớp học. Cả lớp lại bắt đầu xì xầm về vị thầy giáo này.

"Thật là cái lớp học ồn ào!" Gray nhăn nhó khó chịu.

Lucy quay ra nhìn Gray. Lông mày cậu ta nhíu lại tỏ vẻ không bằng lòng. Cậu lại ngồi im, không bàn tán hay nói bất cứ điều gì về vị thầy giáo hay hai cậu bạn đang bị phạt kia. Cậu cứ im lặng, không quan tâm ai, không quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh mình. Và đôi lúc Lucy tự hỏi, không biết cậu có muốn đi học không? Tiết học đầu tiên của thầy chủ nhiệm kết thúc, cả lớp vui sướng reo hò. Mọi người bắt đầu xúm lại bắt chuyện cùng Gray, một số người chỉ đứng ngoài nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường và khinh rẻ. Họ bắt đầu giới thiệu về mình và cố gắng hỏi han, gặng hỏi về sở thích, thói quen của cậu. Nhưng Gray chỉ đáp lại những lời hỏi thăm thân thiện ấy bằng những câu nói cộc lốc như : "Ừ, chào cậu!" hay "Ừ!" Dần dần, đám đông tản ra và lại tiếp tục xì xào. Lucy khó chịu với cái thói quen này của họ. Cô thấy họ giống như những người rảnh rỗi, không có việc gì làm nên chỉ biết lấy việc đưa chuyện làm thú vui, đưa câu chuyện về cuộc đời người khác ra để mua vui cho mình.

"Thật quá đáng!"

Cô lo sợ rằng Gray có thể vì những việc như vậy mà cảm thấy chán nản, nên cô đã tiến đến chỗ cậu và cố gắng bắt chuyện.

"Chào cậu, Gray! Tớ là Lucy. Tớ muốn nói là..."

"Ừ, chào!"

Chưa để Lucy nói hết, Gray đã thẳng thừng đứng dậy ra khỏi lớp học, nhưng Lucy đã đuổi theo.

"Khoan, đợi đã!" Lucy vội nắm lấy tay Gray "Nếu có người ra chào hỏi với cậu, tớ nghĩ ít nhất cậu cũng nên lắng nghe xem họ nói gì chứ!"

Gray quay lại nhìn cô từ đầu đến chân, mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.

"Ờ, được rồi, thế bây giờ cậu muốn nói gì?"

"Tớ chỉ muốn nói là... cảm ơn cậu vì sáng nay đã chỉ đường giúp tớ! Tớ rất biết ơn cậu!" Lucy tươi cười rạng rỡ.

"Thế thôi à? Vậy tôi đi đây!"

"Ê, chưa xong mà!" Lucy vẫn nắm chặt lấy tay Gray mà kéo lại.

"Còn gì nữa? Tôi đã bảo là tôi không cần cậu cảm ơn rồi mà. Tôi chẳng có ân huệ gì với cậu cả. Sao mà cậu phiền phức thế?"

"Xin lỗi nhưng... Gray, cậu có thể làm bạn với tớ được không?" Lucy rõng rạc nói to.

"Hả?" Gray mở to mắt ngạc nhiên. "Nguyên cớ gì mà tôi phải làm bạn với người khác, đặc biệt là một đứa suốt ngày tươi cười giả tạo như cậu chứ? "

Nói rồi, Gray quay lưng bước đi không chút do dự, bỏ lại Lucy ở đằng sau buồn bã và thất vọng...

"Giả tạo? Nụ cười của mình, chẳng lẽ trông giả tạo đến thế?"

- oOo -

Gray bước đi từng bước nặng nề, lòng vẫn còn băn khoăn suy nghĩ về lời mời kết bạn kia.

"Kết bạn? Đừng đùa chứ? Tôi không có bạn. Con người... ai cũng giả dối như nhau!"

Con người là nguồn cơn của mọi tai họa trên thế giới này. Lừa lọc, phản bội, tàn nhẫn... Đó chính là bản chất của con người, không ai có thể thay đổi được nó. Chính vì ý nghĩ ấy, mà con tim Gray dần trở nên giá lạnh, cậu không muốn chấp nhận bất kỳ ai, cũng như không ai muốn chấp nhận tính cách của cậu. Cậu thu mình lại, lựa chọn sống một mình, vì có lẽ giờ đây, cậu không còn tin tưởng được bất kì ai trên thế gian này nữa. Mặc dù vậy nhưng khi nghe những lời nói chân thành của Lucy, trong cậu lại lóe sáng lên mọt tia hy vọng, dù cho nó vô cùng nhỏ nhoi, dù cho nó rất dễ dàng bị dập tắt nhưng ít ra cậu cũng khát khao rằng, sau này sẽ có một người nào đó cho cậu tin tưởng

- oOo -

"A! Lu-chan!" Levy chạy đến ôm chầm lấy Lucy. "Lớp học mới thế nào? Có vui không?"

"Ừ, cũng vui!"

"Sao thế Lu-chan? Sao mặt mày bí xị như bánh bao thiu thế kia?"

"Có sao?" Lucy lấy tay sờ lên mặt."Làm gì có, tớ vẫn như thường ngà mà. Chỉ là thầy chủ nhiệm của tớ quá nghiêm khắc, và đến bây giờ tớ vẫn chưa hoàn hồn lại được sau tiết học vừa rồi!" Lucy vừa nói vừa cười.

"Vậy sao? Tưởng có ai bắt nạt cậu chứ! Tớ kể cho cậu nghe, cô chủ nhiệm lớp tớ hiền lắm, lại còn xinh nữa, mọi người trong lớp đều yêu quý cô..."

Levy vẫn cứ hăng say kể về lớp học của mình, còn Lucy thì lắng nghe nhưng chẳng hề nghe được cái gì, vì hai chữ "giả tạo" đã khắc sâu trong tâm trí cô. Cô cảm thấy bồn chồn và day dứt, bởi dù cho thái độ của Gray có quá đáng như thế nào đi chăng nữa thì điều đó cũng chẳng làm cô bận tâm, cô đã quen như thế rồi. Nhưng chính những lời nói của cậu lại như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô khiến cô không khỏi băn khoăn suy nghĩ.

"Lu-chan! Cậu có nghe không vậy?"

Lucy giật mình.

"Ừ có, Levy-chan! Tớ vẫn đang nghe, cậu... cậu cứ kể tiếp đi!"

"Hết rồi còn đâu mà kể! Hừm, bó tay với cậu, có chuyện gì thì cứ nói ra đi, làm sao mà cứ phải giấu như thế!" Levy thở dài.

"Thật ra cũng không có gì to tát cả. Chỉ là..."

......

"Hả?" Levy nói lớn.

"Suỵt! Khẽ thôi Levy-chan!"

"Hắn dám nói vậy với cậu sao? Cậu chỉ có lòng tốt muốn kết bạn với hắn thôi mà! Hắn có hiểu phép lịch sự tối thiểu là gì không thế?" Levy giận dữ.

"Thôi mà Levy-chan! Tớ kể cho cậu nghe chuyện này không phải là muốn cậu trút giận thay cho tớ. Đó... cũng là lỗi tại tớ mà, là do tớ làm phiền cậu ấy thôi..."

"Nhưng cậu ta..."

Nhìn thấy vẻ mặt u buồn của Lucy, Levy không nói thêm gì nữa, bởi vì cô biết chắc rằng những lời nói của Gray đã làm tổn thương Lucy sâu sắc. Những gì cô có thể làm bây giờ chỉ là an ủi, động viên cô bạn thân. Lucy cảm nhận được sự lo lắng của Levy, vì vậy mà cô lại cố gượng cười, tạm biệt Levy rồi đi vào lớp học. Nhưng sao cô có thể vào lớp được? Sao cô có thể chịu được cái áp lực ở trong đó? Vì vậy mà Lucy đã có một quyết định khá táo bạo trong ngày đàu tiên đi học...

Hết chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro