Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay Lucy và Gray đã trở thành lớp trưởng, và công việc của họ chắc chắn chẳng dễ dàng chút nào. Đã vậy thầy giáo còn vô cùng nghiêm khắc khiến Lucy sợ hãi tột độ, nhưng khi cô quay sang nhìn Gray, trông cậu vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ như là dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Trái Đất vẫn quay, con người vẫn tồn tại, chẳng có điều gì bị ảnh hưởng. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng, dù cho việc này không nghiêm trọng đến mức như thế thì đây cũng không phải là chuyện nhỏ, bởi lớp trưởng sẽ là người gánh vác tất cả mọi trách nhiệm từ lớn đến nhỏ trong lớp, và cứ hễ có chuyện gì không hay xảy ra thì lớp trưởng cũng chính là nhân vật đầu tiên gánh hậu quả. Nếu như là bình thường thì Lucy sẽ cảm thấy an tâm hơn khi có người khác san sẻ chung gánh nặng với mình, nhưng đằng này cộng sự của cô lại là Gray - người có vẻ như không nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề, vì vậy mà cô càng cảm thấy thất vọng và chán nản.

Tan học...

Không giống như bao học sinh khác được vui vẻ tung tăng ra về khi tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, theo lệnh của thầy chủ nhiệm, cả Gray và Lucy đều phải ở lại sau khi tan học để tham dự một buổi họp đầu năm dành cho các cán sự lớp. Gray thì lúc nào cũng có ý định trốn đi nhưng đều bị Lucy giữ lại. Cô luôn luôn nói với cậu các vấn đề về quy định của lớp, quy định của trường, uy tín của thầy chủ nhiệm,... cùng một vài thứ lằng nhằng khác. Vì không muốn bị Lucy làm phiền nên Gray đành miễn cưỡng chấp nhận ở lại dự cái buổi họp mà cậu cho là "vô nghĩa, nhàm chán và chẳng có gì tốt đẹp." Còn Lucy, mục đích chính khiến cô luôn giữ Gray lại để tham dự buổi họp cùng mình chính là vì cô không muốn phải ngồi nghe những bài phát biểu dài đằng đẵng một mình, Gray là người chịu chung phần trách nhiệm với cô, vì vậy mà ít ra cậu cũng phải ngồi "chịu khổ" cùng Lucy trong suốt buổi chiều nay, như thế thì mới công bằng. Và đúng như Lucy dự đoán, bài thuyết trình, giáo huấn của người phụ trách thật là dễ đưa người ta vào giấc ngủ. Trong giờ họp, Lucy phải cố nhịn để không ngáp liên hồi, cô đột nhiên quay sang nhìn Gray, và cậu đã gục mặt xuống bàn đánh một giấc ngon lành tự lúc nào. Lucy thở dài một tiếng rồi tiếp tục công việc lắng nghe và ghi chép của mình, bởi cô nghĩ sẽ có một lúc nào đó cần sử dụng đến những tư liệu này. Nhưng cuối cùng cô cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang khống chế cả hệ thần kinh của mình. Lucy mắt lim dim, chống tay xuống bàn, chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng và êm ái.

"Heartfilia! Fullbuster! Hai người đang làm gì trong giờ họp thế hả?"

Tiếng thét to làm Lucy giật mình tỉnh giấc. Gray cũng từ từ đưa mặt lên dáo dác nhìn xung quanh.

"Hai người đứng dậy cho tôi!" Cô giáo phụ trách chủ trì cuộc họp nổi cáu.

Đó là cô Yoriko, nổi tiếng trong trường với những luật lệ hà khắc và nghiêm ngặt. Cô được đồn thổi là nỗi khiếp sợ của học sinh trong toàn trường, và chỉ cần làm phật ý cô dù chỉ một chút thôi, cô cũng sẽ dành những hình phạt khủng khiếp nhất dành cho những người đó. Gray và Lucy đã vô tình chọc giận đến cô, và tất nhiên hai người sẽ không tránh khỏi chịu hình phạt rồi. Lucy giật thót tim đứng dậy nhanh chóng, còn Gray thì từ từ đứng dậy nhưng vẫn chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về đôi trai gái đang đứng dậy trước lớp kia.

"Hai cô cậu có biết việc làm của hai cô cậu nghiêm trọng đến thế nào không hả? Là cán sự lớp, được thầy giáo tin tưởng giao phó cho nhiệm vụ, nhưng hai cô cậu lại không hoàn thành nó, ngược lại tỏ thái độ không tôn trọng đối với tôi, đối với những người đang ngồi đây. Cả hai người đã vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy định của nhà trường, cần phải xử phạt thật nghiêm khắc để làm gương cho những học sinh khác..."

Tai Lucy ù ù, do ảnh hưởng của cơn buồn ngủ nên cô chẳng thể nghe rõ những lời cô Yoriko nói. Cô chỉ có thể đoán lờ mờ nội dung của của nó là trách móc, khiển trách cô và Gray vì tội ngủ gật trong giờ họp.

"Quả là đúng như lời đồn!"

Lucy cảm thấy rất xấu hổ khi mọi người dồn tất cả ánh mắt về phía mình. Cô cảm thấy bản thân thật xui xẻo vì ngay ngày học đầu tiên đã gặp những chuyện không may. Và cô nghĩ có lẽ "may mắn" sẽ không mỉm cười với cô trong suốt năm học này. Không cần quay sang nhìn Gray thì Lucy cũng biết cậu hoàn toàn dửng dưng trước những lời trách móc và đe dọa của cô Yoriko, bởi xét cho cùng, cậu cũng không thích đi học, nên lẽ dĩ nhiên cậu sẽ không để tâm đến những chuyện này. Cuối cùng, Gray và Lucy bị cô Yoriko kéo lên phòng Hiệu trưởng để "làm lớn" sự việc này. Ngay cả Hiệu trưởng cũng thấy đây chẳng phải là việc gì to tát để đến mức phải làm đến như thế này, nhưng cô Yoriko thì vẫn kiên quyết muốn thầy Hiệu trưởng hãy gọi điện cho phụ huynh của hai người. Nghe đến đây, Gray đột nhiên thay đổi thái độ khiến ngay cả Lucy cũng phải ngạc nhiên. Mặc dù cô cũng lo lắng, nhưng cũng chưa đến mức như Gray.

"Khoan đã!" Gray lớn tiếng "Em thấy chuyện này chưa nghiêm trọng đến mức phải gọi điện cho phụ huynh như thế này! Lỗi là tại em, vì thế mà cô muốn phạt em hay làm gì em cũng được, nhưng cô đừng gọi điện về nhà của em!"

"T-Thưa cô!" Lucy cũng lên tiếng "Chúng em xin lỗi vì đã ngủ gật trong buổi họp ạ!"

"Được rồi mà cô Yoriko! Các em học sinh cũng đã xin lỗi rồi, tôi nghĩ chúng ta không nên làm quá mọi chuyện lên như thế. Coi như lần này chỉ là cảnh cáo thôi!" Thầy Hiệu trưởng đỡ lời.

Cô Yoriko quả quyết:

"Không được! Nếu tha cho hai cô cậu này dễ dàng như vậy, thì lần sau chúng sẽ lại tái phạm nữa cho mà xem!"

"Vậy thì như thế này đi, cũng đúng lúc máy cắt cỏ của nhà trường đang hỏng, mà ở sân sau trường học mấy ngày nay cỏ mọc um tùm, hai em hãy ra đó nhặt sạch cỏ đi. Coi như đây là hình phạt để dành cho hai em, thầy sẽ báo cáo lại với thầy chủ nhiệm để kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh lại việc này. Như thế đã được chưa, cô Yoriko?"

Đến lúc này cô Yoriko mới chấp nhận "buông tha" cho hai học sinh xấu số kia và rời khỏi phòng Hiệu trưởng. Gray và Lucy cũng cúi chào thầy và bắt đầu công việc của mình. Vì không có điện thoại di động nên Lucy luôn lo lắng bồn chồn, sợ bố mẹ mình sẽ lo khi không thấy cô về nhà đúng giờ. Vì vậy mà cô nhanh nhanh chóng chóng muốn hoàn thành sớm công việc.

"Cậu có vẻ khẩn trương đấy nhỉ?" Gray nói.

"Tớ á? À, vì tớ không thể báo cho ba mẹ biết tớ sẽ về trễ, nên tớ phải nhanh chóng làm xong để về nhà!" Lucy tươi cười đáp lại.

"Cậu cũng quan tâm đến ba mẹ quá nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, bố mẹ tớ đã rất vất vả để nuôi tớ khôn lớn, vì thế mà tớ không muốn đến bây giờ họ vẫn còn phải quan tâm, chăm sóc tớ như hồi còn bé nữa. Tớ muốn làm gì đó để báo đáp họ, chứ không phải là lại làm họ phiền lòng!"

"Đợi khi cậu lớn lên, cậu sẽ có thể báo đáp họ thôi!"

"T-Tớ sợ... tớ không đợi được đến ngày đó..." Lucy lẩm bẩm.

"Hả? Cậu nói cái gì cơ?"

"À không, không có gì! Thế còn cậu, tại sao cậu lại sợ cô Yoriko gọi điện về nhà thế? Tớ tưởng cậu không thích đi học, thế thì cậu việc gì phải sợ nữa?"

"Tôi thì cũng lý do giống cậu thôi, tôi cũng không muốn làm mẹ tôi phải lo lắng!"

"Vậy còn bố cậu thì sao? Cậu không sợ bố cậu sẽ giận à?"

Gray im lặng, và Lucy nhận ra có lẽ cô đã hỏi quá nhiều.

"X-Xin lỗi, có lẽ tớ đã hỏi quá nhiều rồi! Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy..."

Gray thở dài.

"Nếu tôi phạm phải lỗi gì mà ông già biết được, ông ta sẽ lấy cái lý do đó để chì chiết, đay nghiến mẹ tôi ngày này qua ngày khác, dày vò, sỉ nhục mẹ tôi. Vì thế mà tôi mới không muốn cô Yoriko gọi điện về nhà!"

"Nhưng ông ấy là bố cậu, ông ấy không nên làm như thế..."

"Chính vì vậy mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ coi ông ta là bố cả..."

Lucy nhận ra được nỗi đau khổ, sự xót xa của Gray qua đôi mắt cậu. Và cô cảm nhận được, nói ra những điều này, trong lòng cậu cũng đau đớn vô cùng, có lẽ, gia đình cậu đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho bố cậu và cậu trở nên xa lạ như thế này. Lucy quyết định mình phải nói điều gì đó để kéo Gray ra khỏi những cảm giác này.

"Cậu cũng quan tâm đến mẹ cậu đấy chứ! Chắc chắn cô ấy sẽ rất tự hào khi có một đứa con trai như cậu!"

Mặt Gray đỏ lựng lên, cậu quay mặt sang chỗ khác để che giấu đi khuôn mặt nóng bừng lên vì xấu hổ của mình.

"Cậu nhổ cỏ nhanh lên rồi về! Nói nhiều quá rồi đấy!"

Lại một lần nữa, Gray hối hận khi mình đã lỡ nói quá nhiều. Nhưng cậu cũng không thể giải thích nổi tại sao cậu lại làm như vậy. Khi ở bên người con gái này, cậu có cảm giác an toàn và tin tưởng, cậu có thể sẵn sàng đem hết những chuyện khó nói trong lòng ra để giãi bày với cô, miễn là cô rảnh để nghe. Nghĩ đến đây Gray lại cảm thấy xấu hổ bởi cái suy nghĩ trẻ con này của mình. Dù cho họ mới chỉ quen nhau có một ngày, nhưng lại trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng nhau. Cả hai cùng nghĩ, có lẽ nào, đây là sự sắp đặt của số phận?

Khi Gray và Lucy nhổ cỏ xong thì trời cũng nhá nhem tối. Lucy đứng trước con đường về nhà tối mịt, chỉ có vài ngọn đèn đường thắp lên những tia sáng le lói chẳng đủ để xua tan màn đêm vắng lặng, tĩnh mịch.

Két!

Một tiếng động vang lên bên cạnh Lucy, và tự lúc nào, Gray cùng chiếc xe đạp đã đỗ ngay cạnh cô.

"Lên xe đi, tôi đưa cậu về!"

"T-Tôi... tôi không thể làm phiền cậu như thế này được!" Lucy từ chối.

"Trời đã tối rồi, tôi không thể để cậu thân gái một mình đi về được. Với cả, nếu chuyện này đồn ra ngoài, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa? Lên xe đi!"

Thấy Gray nói như vậy, Lucy cũng không tiện từ chối, cô nhẹ nhàng e thẹn ngồi lên chiếc xe đạp của Gray. Xe bắt đầu lăn bánh trên đường. Làn gió mát vào buổi tối làm mái tóc Lucy khẽ bay nhẹ. Cảnh tượng buổi đêm yên tĩnh đến đáng sợ, cô thầm cảm ơn Gray vì đã đưa mình về, nếu không, cô cũng không biết phải làm sao nữa. Đột nhiên chiếc xe nảy lên do đường xóc, vì bất ngờ nên Lucy đã ôm vào người Gray để giữ lại thăng bằng. Chỉ trong một tích tắc nhỏ cũng đủ để tim Lucy đập loạn nhịp, cô vội bỏ Gray ra, miệng khẽ nói xin lỗi.

"K-Không có gì, cậu có sao không?"

"T-Tớ vẫn ổn!"

Cả hai ấp úng hỏi và đáp, và cả hai con tim đã bắt đầu loạn nhịp. Lucy ngồi phía sau không thể nhìn thấy được ở phía trước, khuôn mặt Gray cũng vô cùng bối rối và ngại ngùng.

"Đ-Đến nhà tớ rồi!"

Gray dừng xe lại để Lucy bước xuống.

"Cảm ơn cậu! Cậu về cẩn thận nhé!"

"Ờ, tôi về đây, cậu cũng vào nhà đi!"

Nói rồi, Gray đạp xe một mạch về phía trước.

"Gray!" Lucy gọi "Cảm ơn cậu, mai gặp lại nhé!"

Và Gray không quay lại nhìn, bởi nếu cậu quay lại, cậu sợ Lucy sẽ nhìn thấy vẻ mặt của mình. Bối rối, ngại ngùng, và có một chút gì đó...

Hạnh phúc?

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro